CHAPTER V: TẠM NGHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầmmm!...

Tiếng sấm chớp.

Tiếng mưa.

Ok đi tắm mưa.

Chúng tôi đã ướt nhem giữa đường về lại căn cứ ở thành phố, chả trách, con phố khu Aeon khá xa so với chỗ mà cả đám cần tới, dẫu có là phóng vèo vèo trên xe đi nữa. May mắn thay mùi xe không làm tôi khó chịu.

Johnny dừng xe ở một căn nhà hai tầng, cũng như lúc còn ở Bà Rịa, anh ấy đỗ xe vào trong sân rồi hai ba cả 5 người tụi tôi chạy cái vù vào trong thềm nhà.

Tít tít!

À, đó là tiếng khóa xe của anh John.

"Tuyệt, trời mưa."

"Ầy, mưa chả đúng lúc gì cả." - tôi cười gượng - "Thời tiết chỗ em hơi thất thường, xin lỗi mọi người."

"Không, ý anh là...tuyệt thật cơ-" - Johnny ho nhẹ - "Sớm giờ nóng muốn thành cá rán, bên hai nhóc ngày nào cũng nóng cỡ này à? Lạy chúa. Cuối cùng không uổng công tôi cầu mưa."

"Ừ, thật, nóng vã* l**" - Emily cởi giày ra, quăng tạm vào xó rồi bẹp bẹp, chị ấy đi vào trong. Ụa hình như cả ba người thì đây là cái con người chửi tục nhiều nhất đúng hông?

"Mày ok không em?"

"Ok, tao làm trời mưa đó, cảm ơn tao đi*."

"Bro..." - tôi đặt tay lên vai DT - "Arigathanks gozaimuch."

"Cak."

Tôi và DT vào bên trong, đây chắc lại là thêm một căn nhà được thuê, chứ họ đâu ở đây lâu đâu? Thế này cũng tiện, khỏi vào khách sạn, kẻo thành tình huống kì quặc mất. Mà tôi nghĩ lại mới thấy nghi, có ai bám theo sau không ha? Lỡ có nhiều người của gã-

Bép!

Vừa đi vừa nghĩ (thật ra cũng là vừa đi vừa ngắm nhà) tôi tông vào ai đó, như cái cách thằng cha say rượu tông xe vào cột điện vậy.

"Éc! Xin lỗi!" - tôi hoàn hồn nhìn người trước mặt, ừm ừm, mái tóc nâu này, một vài lọn có màu tím này...đồng tử đỏ-ủa?

"Chào hai đứa, ừm...anh là Emma, tạm là bác sĩ chữa trị cấp tốc ở đây cho mọi người." - anh ta cười, một nụ cười hiền hậu, hiền như ông bụt nhưng là bụt trẻ.

"Emma nghe giống tên con gái hơn mày ha?" - DT chọt chọt lưng tôi, hỏi, tôi gật đầu.

"Dạ- chào anh...uh, tụi em ổn."

Tôi biết rõ người này là ai, quá rõ luôn là đằng khác, nhưng chắc tôi cũng không muốn nói lắm, có thể anh ấy cũng muốn giữ bí mật nên, ui chà.

"Oh? Thế thì tốt quá!" - Emma cười tươi, chỉ cho chúng tôi phòng ngủ - "Hai đứa thay đồ mau đi, bệnh thì khổ đấy."

DT te te chạy lên trước, tôi chạy theo sau nó, à, dĩ nhiên rồi, họ có chuẩn bị đồ sẵn, má, chu đáo vaicaloz, mà nghĩ lại chắc do nhân viên nữ chuẩn bị, hay đấy, nhưng thế đé* nào lại biết luôn underwear? Mấy ngừ nghĩ thử coi? Một đứa thì phẳng, đứa thì, uh, hơi phẳng, sao họ biết? Từ hai con clone à? Mẹ cha nó, chắc giờ này chúng nó đang ăn chơi ngủ nghê khỏe re, tức!

"Ê Johnny, sang kia cho cậu ta khám đi. Nhanh cái chân lên đj*co*m*."

"Biết rồi- có cần đá đeet tui vậy hông?"

À, ở trên đây còn nghe ở dưới, ui...nghĩ lại thì...tụi tôi mà làm sai ý họ, chắc họ giết sạch hai đứa tôi luôn quá. Xã hội đen thì nương tay làm gì đúng hông?

DT nó vào trong phòng tắm thay đồ trước, tôi thì thay sau, sau khi hai đứa lăn lộn nhảy nhót đủ kiểu trên giường thì mới đi xuống. Bro, bọn tôi đang cố vui để quên đi cái việc ban nãy đấy, nghĩ tới muốn ra cả nước mắt nước mũi đây này, sợ tụt l**.

Ba thành viên bên dưới chắc cũng thay đồ xong, nếu họ thoải mái thế này tức là họ tin tưởng mức độ phòng thủ của căn nhà, chắc vậy. Nên tôi cũng yên tâm phần nào, chúng tôi sẽ tạm an toàn, bao lâu thì chưa chắc. Người mặc pyjama thỏ, người quất nguyên bộ đen xì, người thì áo phông quần dài, ui, trông xõa phết.

Nick đang ngồi làm gì đó với khẩu súng của mình, tôi cũng không rõ lắm, có thể là thay ống ngắm cũng nên. John thì đang được Emma kiểm tra cơ thể, chắc anh ấy cũng gãy xương luôn rồi- Emily thì đang gọi điện cho ai đó.

"Vâng, là tôi đây, thưa ngài."

Tôi và DT không thể nghe giọng đầu dây bên kia, nhưng mà, chúng tôi có thể đoán.

"Ê, Chief hình như là mày á, đúng không?"

Nó nghe được gì đó, liền quay sang hỏi tôi.

"Hả? Tao á hả?" - tôi chỉ vào mình, xong chợt nghĩ ngay đến "tôi" kia, phải phải, là mascot đời 2, Hakuro. Ui toang mẹ rồi, Đj*me nó mà sang đây gặp tôi tôi chỉ có nước ăn đầu b*** ăn c**, cái đứa máu lạnhhhhh!! Gặp tôi là đòi cho tôi ra bã ngay, nghĩ cũng khổ, chính tôi xây dựng nhân vật thế thì trách ai bây giờ? Trách mình hả? Đíu.

"Chúng biết trước chúng ta sẽ tới đây, thưa ngài, nhưng bọn tôi vẫn thoát được. Cơ mà kế hoạch lấy tin tức thì hỏng rồi, gã đưa tin ngẻo." - Emily nhìn sang hai đứa tôi - "Vẫn sống nhăn răng ạ."

Thế rồi, chị ấy đưa máy tôi, tôi lúng túng bỏ mẹ, nhưng mà cũng nhận máy, áp vào tai.

"H-Hello?" - tôi gọi.

"Hello cái đ**c**m* mày. Cái con m**l** kia, bố mày chưa sang đấy là mày vẫn còn ngon giấc đấy nhá!"

Huhuhu là tiếng Việt đó cả nhà ơi huhuhu!!!

"Dỏng tai lên nghe này." - đầu dây bên kia kiềm chế lại một chút - "Ở đây không an toàn nữa, dù thành phố này còn 3 nguồn tin quan trọng, nhưng kiểu gì thằng cha đấy cũng đoán ra nên là dẹp cái vụ ở đây đi, nhá."

Nghe nói thế xong, tôi hơi buồn, uầy, ở đây chẳng được đi đâu nữa rồi à? Tiếc thế...

"Bố biết mày đang nghĩ gì đấy, nhá. Gái gú cc. Lo giữ mạng hay gặp gái?" - mascot toi lại mắng toi xối xả như con đẻ.

"Buồn chetme, mai là CoFi đó huhuhu!!!"

Thế là? Sau một vài câu năn nỉ, tôi và DT em được dắt đi CoFi một lúc! Chỉ một lúc thôi, như đảo một hai vòng rồi đi. Uầy! Thế là mãn nguyện rồi. Tôi và DT đập tay nhau, ăn mừng nhảy tưng tưng xung quanh phòng khách, trong khi chị Emily chỉ thở dài rồi nằm bẹp mặc kệ sự đời.

****************************

Nhiều lúc tôi tự hỏi, kiểu như cảnh anh này ngắm chị kia thì có tính là sắp NTR khum?? Ui dùi ui.

Lúc đấy là tối, cỡ 2 giờ sáng, toi khát quá đành mon men xuống dưới tầng, ai ngờ đâu húp miếng nước ra thì thấy chị Emily đã thăng thiên trên sofa, kế đó thì có anh Emma đang ngồi ghế đối diện, canh chừng cho.
Thấy tôi, anh ấy cười khì, gãi má bối rối, tôi đi nhẹ nhẹ lại.

"Rồi sao chị ấy hẹo ở đây?"

"Hm...chịu. Chắc không quen?" - Emma thở dài, nhún vai. Cái cách anh ấy nhìn người khác cũng thật đầm ấm làm sao, một cái nhìn thân thương, nhất là đối với cái con người 10 câu hết 9 câu là chửi thề kia-ui giời thế mà nói chuyện với sếp sao khum chửi một câuuu?

Nhìn bình thường thế này, ví dụ DT nó mà thấy chẳng hạn, chắc nó sẽ bảo cái tình huống này giống vụ tình tay ba cho xem, đkm tôi cũng thấy thế, nhưng mà thật ra thì thấy giống quan hệ khác hơn cơ.

"Anh không nói cho chị ấy biết à?"

Tôi hỏi, anh ấy nhìn tôi một lúc, xong mới trả lời.

"Quá khứ ảnh hưởng đến tương lai mà..."

Ừ thì, cũng đúng, nhưng mà chẳng phải việc anh ấy ở đây đâu có liên quan gì quá khứ đâu ha? Cái này như...vũ trụ khác thì giống hơn, nói ra cũng đâu sao?

"Ò...anh biết đấy, dù có biết thì chắc chắn việc anh tồn tại vẫn là dĩ nhiên, anh đâu cần lo?"

Ừ thì, hai người họ yêu thương nhau quá mà- mấy ngừ...hiểu ý tui hông? Ý là...ờ...bỏ đi he.

"Thời điểm này sao mà thích hợp-" - Emma gãi đầu, chỉnh lại chăn trên sofa - "Sao nhãng thì khổ."

Tôi hiểu ý anh ấy, xong cũng chào anh mà lết lên phòng lại. Bro, tôi thắc mắc là OC người khác liên quan tới OC mình thì vào đây được không nhỉ? Thế thì hay quá- mà nhìn tình hình thì chắc là không được rồi. Nghĩ ngợi lung tung một lúc thế thôi, tôi ngẻo ngay sau khi vài giây lên giường.

*********************

8 giờ sáng.

Vẫn còn quá sớm.

Dù tôi ước được ngủ nướng cơ mà- cả cái hội này sao dậy sớm vậy???

"Ui giời, đi thôi." - Johnny kéo khóa áo khoác lên tận cằm, tăng tăng ra ngoài xe trước, tôi ngáp dài, sáng ra chưa ăn gì đã đi sớm, ui giời, khổ vậy, ba tôi thường bảo: ăn sáng dô. Nhưng thật ra tôi cũng đíu bao giờ ăn cả, heh.

"Đi ăn trước nhá-"

Nick mở cửa xe cho hai đứa tôi, DT nó leo lên ngồi trước, tôi lên theo sau, ui, may là không say bởi cái mùi.

"Ở đây có món gì ngon?" - chị Emily lên ghế trước, đạp Nick xuống đằng sau với hai đứa.

"Ăn đấm không?" - anh Nick giơ nắm đấm ra, chị ấy đáp lại bằng ngón dài nhất trên tay mình.

"Phở?" - DT đề xuất, toi gật gù, ui, trải nghiệm thử món phở thành phố xem thế nào nhỉ?

"Pho?"

"Phở ạ."

"Phớ?"

"Là Phở đấy cái đồ phát âm như beep này." - Johnny thở dài, rồi lái xe đi vòng quanh.

"Sao anh đọc hay thế?" - DT hỏi, xong ấn mấy ngón tay vào thái dương kiểu ngạc nhiên - "Anh có gốc Việt à??"

"Không, thật ra do hay đi ăn với sếp, và sếp thì một tháng cũng ăn ba bốn lần nên quen, haha."

Ỏ, tuyệt, bọn tôi đi ăn phở.
Ủa mà trên dưới năm chục ngàn hông??? Trên chắc ăn *beep* quá.
Thế rồi cả năm người ghé qua một quán phở gần đấy, chợt tôi nhớ ra thứ gì đó quan trọng nên huých tay con DT, làm động tác tay cho nó hiểu, nó nhìn xong rồi cũng nghĩ tới chuyện đó, "à à" rồi cười, hí hửng không khác gì tôi.

"Cho con 5 tô ạ." - tôi sang báo cho cô chủ tiệm rồi qua bàn ngồi, Johnny lấy khăn giấy lau lau mặt bàn rồi lấy ra cho mỗi người một đôi đũa và cái muỗng, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?

Emily và Nick nhìn nhau rồi nhìn cây đũa, vâng=)))))))) chính xác là ý tôi đấy.

"À...hình như văn hóa Châu Á thường xuyên dùng cái này, ừm...đũa hay sao ấy." - Nick gãi má, cười khổ.

"..." - Emily cầm đũa lên, mỗi cây một tay - "Rồi thế này ăn kiểu gì?"

"Uiz, lũ nghiệp dư." - Johnny hất cằm, anh ấy cầm đũa lên, không khác gì người mình, sếp anh đưa anh đi ăn hơi nhiều rồi đấy nhá.

"Chỉ tôi-" - chị ho nhẹ, liếc Johnny, nhưng đâu có dễ dàng, anh chàng chịu chỉ quái.

"Hah! Cầu xin tôi đi, fufu..."

"Chỉ hoặc tôi đâm cả hai cây vào hậu môn cậu."

Hoặc là cách đe dọa.
Trong lúc chờ bữa sáng, ba người dạy cho hai người kia cách cầm đũa, tính ra cũng khá là rắc rối vì con DT nó cầm một kiểu, tôi cầm kiểu khác mới đau.
Tuy là vậy, nhưng mà hai người này cũng đã thành công trong việc thưởng thức thêm tí văn hóa Việt Nam ấy nhỉ? Ui! Tiếp theo chắc dắt họ kiếm sầu riêng, nghe bảo bên Tây khốn khổ với món này lắm nhỉ? Thế thì xem phản ứng chắc tuyệt lắm đấy.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro