chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34: bí mật cuộn băng ghi hình

Lâu ngoại lâu cách cửa hàng của tôi không xa, vội vã chạy về, giờ là 5h15, Vương Minh đã ra về, cửa hàng cũng đã khóa cửa. Tôi mở khóa, đi vào trong nội đường, A Ninh đã đến mang cuộn băng của cô ta đi, tôi liền nhảy vào tìm cuộn băng của chính mình. Bàn Tử theo sát sau tôi tiến vào, giúp tôi kết nối nguồn điện.

Nhưng tôi ko có dự định xem nó lần nữa, mà mở ngăn kéo, tìm ra một chiếc tua vít.

Bàn Tử xem không hiểu , hỏi tôi làm gì, lòng ta xoắn lên, cũng  ko muốn trả lời hắn, mà bắt đầu tháo dỡ cuộn băng.

Nếu điều tôi nghĩ đến không sai, việc này con mẹ nó thập phần đơn giản, thậm chí tôi đã làm rất nhiều lần.

Hai băng ghi hình, trong đó một cái dĩ nhiên là trống không, vậy thì chắc chắn căn bản là nd của nó ko quan trọng, đối phương gửi nó cho tôi mà ko phải muốn tôi xem nội dung của nó thì chắc chắn muốn tôi chú ý đến bản thân chính cuốn băng, cho nên bên trong là chỗ trống, hoặc là có hình ảnh, thì cũng chẳng liên quan. Hắn gửi đến cuộn băng ghi hình này, chỉ có một lý do, lí do đơn giản đến mức ko thể đơn giản hơn. Mà phỏng đoán của tôi cũng dễ dàng có thể kiểm nghiệm.

Trước kia thời học trung học, từng chơi chán tay thứ này, cho nên ko có khó khăn, liền đem băng hình mở ra, sau đó tôi thật cẩn thận nhặt ra đoạn phim bên trong, Bàn Tử đứng bên lo sợ kêu lên.

Bên trong cuộn băng ghi hình, dưới lớp nhựa xám, quả thực có chứa một mảnh nhỏ.

"Con bà nhà ngươi, sao có thể nghĩ ra thế này?" Bàn Tử kinh ngạc nói.

Ta nhếch miệng, toe toét cười, chụp hắn nói:" đó là do linh cảm của anh”, trong nháy mắt, tôi “ai nha” một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên.

Đó là mẩu giấy ghi nhớ, viết khoảng hơn chục kí tự nguệch ngoạc.

Thanh hải Cách Nhĩ mộc, Thành phố Côn Luân, đường Đức nhi, ngõ số 349-5.(ko biết có đúng ko, chém bừa)

Nhìn người này viết, thì là một cái địa chỉ ở Cách Nhĩ mộc.

"nha" tôi không tự chủ được liền mạo giọng Bắc Kinh, tay xoa xoa lên trán, trong lòng có một loại vui sướng, cuối cùng cũng đã đoán trúng, trc đây chẳng qua do đã nghĩ quá nhiều.

Đây là một mũi tên trúng 2 đích, thứ nhất có thể bảo vệ thứ này trên đường vận chuyển ko bị phá hư, thứ hai, nếu thứ này bị rơi vào tay người khác, trong lúc nhất thời đối phương cũng ko thể nghĩ ra được ẩn tình bên trong, đặc biệt, nội dung ghi hình của cuốn băng còn lại cũng đã hút hết sự chú ý về phía nó rồi.

Khúc mắc đã sáng tỏ, có thể khẳng định đối phương muốn ngăn cản chú Ba tôi biết được nội dung, bởi vì ông ấy đã bị nd cuốn ghi hình còn lại làm cho thất thần ko còn nghĩ đến cái gì khác nữa.

Việc này suy luận rõ ràng, bởi vì nếu hắn trực tiếp cho địa chỉ vào đây, dựa theo tình huống lúc bấy h, thứ này tất nhiên sẽ rơi vào tay chú ba, cũng như bản sao chép cuốn sách thời chiến quốc lúc đầu.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi liền cảm thấy sảng khoái cực kì, lập tức lại dỡ cuộn băng còn lại, nhưng lần này ko phải một mảnh giấy, mà là một cái chìa khóa cũ bằng đồng thau, là loại phổ biến trong những năm 80 của thế kỉ XX.

Cầm lêm xem, có thể phát hiện cái chìa khóa có điểm năm đầu, đồng đều biến thành màu đen. Một mặt dán băng dính vs cuộn băng, mặt kia có con số 306 mờ mờ.

" xem ra đối phương là muốn mời cậu đi một chuyến." Bàn Tử ở bên cạnh nói," thậm chí còn chuẩn bị cho cậu một khởi đầu tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro