chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: thiệp mời đến từ địa ngục

Tôi nhìn vào địa chỉ và chiếc chìa khóa, có chút choáng váng. Bàn Tử nói đúng, tôi cũng đã có nghĩ đến việc này, xem ra người gửi băng hình này thật là muốn tôi đi tìm, cái chìa khóa này hẳn là để mở địa điểm trong địa chỉ kia. Như vậy xem ra, dù tôi có tìm đến đối phương cũng chưa chắc có nhà, hắn là muốn tôi tự mình đến xem?

Đột nhiên một ý niệm kì quái lướt qua óc tôi, chẳng lẽ kia phòng ở của Tiểu ca? Hắn biết có khả năng chính mình cũng chưa về, cho nên nhờ người đem chìa khóa nhà hắn gửi cho tôi? Xem như nhờ tôi giữ giùm?(hô hô, 2 bạn đã thân mật đến mức này sao, có tí mờ ám^^)

Nếu thật sự là như vậy, có lẽ đến nhà hắn, còn có thể biết được hắn đã đi đâu, nhưng điều này cũng ít có khả năng xảy ra......

Mặt khác, nói như vậy, thì trong 2 bản băng hình của A Ninh phải chăng cũng có thứ này?

Đêm đó, tôi trằn trọc miên man, ngồi dậy, tựa vào mép giường, đốt 1 điếu thuốc, bình thường chỉ khi chán nản buồn bực nhất tôi ms làm một điếu, nhưng hiện tại nghĩ thế nào cũng đều thấy vô dụng, trong lòng vẫn là hết sức khó chịu.

Nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra, từ lúc bắt đầu nhận được gói bưu kiện, đến bây h đã phát hiện đc ẩn tình bên trong, suốt mấy tháng thời gian, nhưng mỗi khi phát hiện thêm một chuyện, lại càng cảm thấy mọi sự càng lúc càng phức tạp khó giải thích.

Trên thực tế, bí mật băng ghi hình tuy rằng bị tôi phát hiện , nhưng điều làm tôi cảm thấy phiền nhiễu, vẫn là nội dung của cuốn băng, mặc kệ đối phương là muốn dùng nội dung để che dấu bí mật, nhưng nội dung bên trong này, tuyệt đối sẽ hấp dẫn những người từng xem. Mà nội dung đó lại không thể giả tạo , hẳn là hắn cũng ko phải kẻ quen thuộc vs phương thức ghi hình này, vậy hắn lấy số băng hình này là từ đâu?

Băng ghi hình này khẳng định có nhiều hơn một vài cái, dựa theo thời lượng của băng, nếu ghi lại hết một ngày cần có khoảng 8 chiếc, gửi cho tôi một cái có nội dung, một cái không, có thể thấy đối phương có nhiều lựa chọn về mặt thời điểm, ít nhất cũng cho thấy có thể tồn tại các cuốn băng khác.

Bên trong các băng chứa “Hoắc Linh” và “tôi”, tự giám sát hành vi của mình chắc chắn có mục đích , chứ ko phải là làm cho vui.

Tất nhiên, bây h cái tôi quan tâm nhất chính là 2 băng của A Ninh. Tôi vẫn tự nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc, đi theo chú ba, lần đầu tiên là do ý tưởng bất chợt của bản thân, lần thứ hai là vì tình thế bắt buộc, lần thứ ba là do các thỏa thuận đã được an bài, mỗi một lần vốn dĩ chỉ cần nói “không”, thì ắt hẳn bây h sự việc chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng nay sự tình phát triển đến mức chính tôi cũng có chỗ liên lụy vào, càng lúc lún càng sâu.

Tuy nhiên, những lời của Bàn tử lần này như dội cho tôi gáo nước lạnh, tôi có cảm giác rằng mình đã suy nghĩ quá phức tạp, có lẽ tôi đang gặp rắc rối vs thói quen phức tạp hóa mọi thứ của mình, điều đó khiến điều thực đơn giản thành ra thập phần phức tạp.

Tôi nghĩ rất nhiều, nhớ lại ngày ngồi nói chuyện vs Lý Trầm Chu, chuyện này có lẽ cùng vs tôi có quan hệ rất lớn, ngẫm lại chú ba dùng trăm phương ngàn kế dối gạt tôi, nếu ko muốn tôi can dự vào việc này, thì vì cớ gì lần trước muốn tôi đi Vân Đỉnh Thiên Cung? Lời nói của Lý Trầm Chu cực kì có lí.

Nhớ lại ngày bé, có thể có sự kiện liên quan, nhưng nghĩ hồi lâu cũng đều thấy không có. Cha ta là người lấy gia đình làm trọng, ông nội tôi từng oai phong một cõi, là trụ cột của gia đình; chú hai là kẻ kiệm lời, nghiêm túc; chú ba thích chơi đùa, có phần bất hảo. Tất cả những chuyện đó tạo nên tuổi thơ của tôi. Bọn họ tuy rằng mỗi người một tính nết, nhưng chung quy đều đối xử tốt vs tôi, ngay cả chú hai khi nhìn tôi cũng cười cười.

Có thể nói ngày bé của tôi ko cực kì hạnh phúc, nhưng hẳn là cũng như nhiều người khác không có nhiều điểm sai khác.

Sau đó vài năm, khi vào đại học, lại bình thản đến cực điểm, trí nhớ cũng càng thêm rõ ràng, thực sự ko nhớ có kinh nghiệm mặc áo khâm niệm, bò bò trên sàn.

Tôi cả đêm ko ngủ, nằm nhìn trần nhà đến lúc hừng đông, miên man suy nghĩ, càng nghĩ lại càng buồn bực. Toàn câu chuyện, giống nhau là hé ra thiên la địa võng, đem tôi mắc vào bên trong, tôi bất luận từ nơi này đi, đều chỉ có thể nhìn thấy vô số lỗ thủng, làm cuộc sống càng trở nên khó khăn.

Cục diện thành như vậy, cũng do bản thân tôi mà ra, cái bản tính do dự ko từ bỏ được, làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Có lẽ tôi xem xét vấn đề không nên quá thụ động, có đôi khi không cần chờ người khác cho mình manh mối, lại đi lần mò cân nhắc, đến khi người khác đưa cho manh mối lại do dự không biết là thật là giả.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới lời của một tên trong cuộc gặp đám bạn lần trước, hắn nói:" sự tình trở nên rắc rối, phức tạp như thế cũng có nguyên nhân, chính là bởi vì cậu luôn cố chấp cho rằng cứ bám lấy chú ba thì có thể có được đáp án. Cậu thấy chú ba đã lừa gạt cậu, liền khẳng định không có hi vọng nào để biết đc chân tướng, như vậy chú ba cậu lại càng ko thể có cơ hội cùng cậu nói lời thật, nói dối sinh nói dối, cậu hỏi lại sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy ko còn cái gì đáng tin, vs tình trạng thông tin lộn xộn, nếu thực muốn tìm hiểu, không bằng chính mình đi tìm đáp án, tỷ như cậu nói đội thám hiểm năm đó ko phải 10 mà là 11 người, thì nên tự đi tra các thông tin liên quan, rồi so sánh vs lời nói của chú ba.”

Hiện tại ngẫm lại, quả thật hắn nói đúng.

Được rồi! Tôi nói vs chính mình, con mẹ nó, nếu việc này cùng tôi còn có quan hệ, tôi sẽ không tin ai nữa, lần này ai cũng ko nói, chính mình đi Cách Nhĩ mộc tra xét, xem rốt cuộc đây là chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro