chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39: kế hoạch

Ánh sáng bật lửa thập phần mỏng manh, có thể chiếu xa được tầm vài mét đã là tốt lắm rồi, trong loại ánh sáng này, còn phát hiện được một cái quan tài, tôi thực sự hoảng sợ.

Phản ứng ban đầu qua đi, cảm giác dần quay trở lại, chuyện này xét ra thực kì quái, con mẹ nó nơi này như thế nào mà lại có một cỗ quan tài, hơn nữa lại còn là cổ quan?

Một tòa nhà xây tầm năm 60 thế kỉ XX, được cấp lãnh đạo dùng làm nơi an dưỡng, có cơ sở bí mật, đã là chuyện hết sức kì lạ, hơn cả thế bây h còn phát hiện thêm cỗ quan tài này, thật là không thể tưởng tượng . Quan tài này là của người nào? Chẳng lẽ của một quân nhân đã chết ở đây?

Tôi nhìn phía sau, lối dẫn lên cầu thang ở ngay phía sau, không đến mức tìm không thấy, phải qua kia xem xét cỗ quan một chút.

Nhìn vào có thể thấy ko phải loại quan tài hiện đại, quan tài thuần màu đen. Xét theo kiểu dáng, ít nhất phải có niên đại ngoài năm, sáu trăm năm, nhìn vào kích thước chắc chắn ko phải người thường, ít nhất cũng phải thuộc tầng lớp quan lại.

Tôi tiến lên sờ soạng một phen, mặt trên có hoa văn tinh tế, sờ vào lạnh lẽo thấu xương, có vẻ là thạch quan, nhưng không biết là dùng loại đá gì. Bị chạm vào, dưới lớp bụi dày của nắp quan lộ ra một vài vết nhỏ.

Cầm bật lửa lại gần xem thử, trên nắp quan tài, có một vài dấu vết bị từng bị đưa thanh nâng vào để mở, hiển nhiên tôi không có khả năng là người đầu tiên phát hiện cỗ quan tài, có người từng tìm cách mở nắp quan, đã có quá kinh nghiệm, cho nên đối với  việc này đặc biệt mẫn cảm.

Quan tài này không có khả năng tự dưng xuất hiện trong tòa nhà hiện đại này, khẳng định có người đem tới đặt tại đây, nhưng vì nguyên nhân gì?

Nhiệt độ tầng hầm ngầm rất thấp, tôi thở phì phò dần bình tĩnh trở lại, dùng sức ngăn tim đập lọa xạ, cả đoạn đường xuống đây đều là căng thẳng cực độ, tuy rằng đã dồn nén nỗi sợ, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Hít sâu một chập, tôi bắt đầu cân nhắc.

Có người gửi cuộn băng ghi hình giấu địa chỉ và chìa khóa dẫn dụ tôi đến chỗ này, chỉ dẫn phát hiện ra một cái cửa ngầm, thông qua cửa ngầm xuống cả đoạn cầu thang phát hiện tầng hầm ngầm, trong tầng hầm còn đặt một cổ quan.

Tất cả chuyện này đã vượt quá một trò đùa dai, đối phương chẳng hay muốn cho tôi biết, tại trại an dưỡng này đã xảy ra những việc mà người thường ko thể tưởng tượng được.

Xem ra,phía sau tầng trệt bị phong bế cùng tầng hầm ngầm vs thạch quan sau lưng, khẳng định từng có chuyện phức tạp xảy ra.

Dùng tay đẩy nắp quan, đương nhiên không dùng nhiều nỗ lực, chỉ là muốn kiểm nghiệm xem có mở ra được hay không, cũng may là nó trùng khớp vs phán đoán của tôi, thạch quan không chút sứt mẻ, hiển nhiên không có công cụ thì không thể mở nó ra được.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, trong trường hợp mà mở ra được, hơn nữa lại đang chỉ có một mình, chuyện này chưa từng trải qua, cũng không nên cố quá.

Tái cẩn thận nhìn chi tiết thạch quan một lần, phát hiện không có gì đáng giá chú ý, liền bước qua thạch quan tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối tầng hầm ngầm, liền nhìn thấy một cửa sắt nhỏ. Đẩy cửa đi vào phía sau là một hành lang.

Tôi chỉ đi vài bước, phát hiện kết cấu ở đây so vs trên tầng là trùng khớp nhau, một dãy hành lang, hai bên đều là các căn phòng, chẳng qua hành lang này là một đường kéo dài, không thấy kết thúc, có vẻ còn thông đến một nơi khác, cửa các căn phòng 2 bên hành lang hết sức đơn giản.

Ta cầm bật lửa đi vào phòng đầu tiên, liền thấy 2 chiếc bàn làm việc kê cả ở một bên tường, bao quanh bởi các tủ hồ sơ, trên tường dán các thứ nọ kia, trên bàn dưới đất rải rác giấy tờ.

Nơi này chắc là một cái văn phòng. Trong lòng tôi càng cảm thấy kì quái, văn phòng nào mà lại được bố trí tận dưới này? Trong tầng hầm, một bên là cổ quan, một bên lại là văn phòng, chẳng lẽ đây là kiểu bố trí mai táng ở Cách Nhĩ mộc.

Ta buồn bực đi đến bên bàn làm việc, ngó thử xem có phát hiện manh mối gì không.

Vừa đến gần, tôi bỗng sửng sốt, không biết vì sao, nhìn cái bàn được đặt tại đây, lòng tôi có chút cảm giác khác thường, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu.

Giơ cao bật lửa, cố nhớ lại, nhất thời nuốt một ngụm khí lạnh, lập tức liền nhận thức được, gian phòng này, chính là trong cuộn băng hình có Hoắc Linh.

Cách bài trí bàn cùng cảm giác trên tường, giống nhau như đúc, tôi đi đến bên bàn làm việc, thậm chí còn cảm giác như cô ta đang ngồi chải tóc, còn kia là vị trí đặt máy ghi hình.

Trong lòng có chút kinh hoàng, tôi hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc của bản thân, trong lòng sự quỷ dị lên đến đỉnh điểm.

Thời điểm xem cuộn băng của Hoắc Linh, còn nghĩ cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi, thật không ngờ, lại là đang ở cái trại an dưỡng này. Rõ ràng những thứ này là thật, nên những thứ trong cuộn băng chắc không thể giả.

Năm đó Hoắc Linh tại nơi này, tự quay phim chính mình, cô ta còn trong đó không ngừng chải đầu, mà "tôi", cũng rất có khả năng thật sự đã bò qua đại sảnh.

Trong nháy mắt, thậm chí trước mắt còn hiện lên ảo ảnh của cô ta, tưởng như chúng tôi đang cùng ở chung một chỗ. Băng ghi hình cảnh trước mắt khẽ lay động.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Một nữ nhân ở một gian trong tầng hầm trại an dưỡng, còn không ngừng chải đầu, mà “tôi” cũng như vậy, ở đại sảnh trại an dưỡng bò như thể một người khuyết tật. Hơn nữa mọi việc còn được giám sát ghi lại , rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc việc gì đã xảy ra?

Tôi đầu óc tê dại, có chút chóng mặt, mục đích của kẻ gửi băng hình là muốn tôi thấy được thứ này, nhưng nhìn thấy rồi thì sao, càng tăng thêm nghi hoặc , cảm thấy trống rỗng không biết bắt đầu từ đâu.

Lại một lần nữa hít thở sâu, trấn định một chút, tiếp theo, bắt đầu quan sát bốn phía, tôi phải xem xét kĩ nơi này một chút, nhìn xem có manh mối gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro