chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: hắc ám

“Người” này có hình dáng quái dị, tuy rằng ánh sáng bật lửa thực ảm đạm, chỉ có thể chiếu ra một hình dạng xam xám, đối mặt vs cái nhìn ko hoàn chỉnh, nhưng tôi vẫn thấy nó có điểm kì lạ, cái loại cảm giác này, nói khoa trương lên, chính là nó không cần đứng lên, vẫn có thể nhìn tới gương mặt tôi.

Nó ngồi ở cái ghế tôi vừa ngồi, hai cánh tay dài nhỏ trượt bên hông, động tác quỷ dị dị thường. Tôi sửng sốt một chút, mới ý thức được là nó đang chải đầu, lúc này cả người liền lạnh, lông trên người cũng cảm giác đang dựng đứng.

Tại đây trong tầng hầm hoang phế mười mấy năm, đột nhiên nhìn thấy một người ở trong bóng tối chải đầu, loại hành động này, hơn nữa trong trường hợp này, người thường chỉ có thể là bị hù đến chết.

Tôi một phần đổ mồ hôi lạnh, một phần cảm thấy kỳ quái, đây là cái loại người gì? Xuất hiện khi nào? Từ khi tôi phát hiện bản bút ký, đến ngồi xuống xem, nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi phút, thế thì bạn nhỏ kia đến ngồi đối diện tôi lúc nào? mà tôi một chút cũng không có nhận thấy được...... Hơn nữa nơi này là một tầng hầm ngầm bí ẩn của tòa nhà bỏ hoang, làm thế nào lại có người ở trong?

Động tác thì quỷ dị, ngồi ở trên ghế kia, xem gương của Hoắc Linh, chải đầu, không thể không làm cho tôi nghĩ, chẳng lẽ Hoắc Linh không đi cùng những người khác..... “Người” này là Hoắc Linh?

Mồ hôi tôi đổ ra như thác, nhưng cũng may thần kinh vẫn còn hoạt động, tuy rằng không thể lý giải chuyện xảy ra trước mắt, nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức đối phó. Tôi phản xạ có điều kiện lui ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, đề cao cảnh giác.

Nếu ở trong phim truyền hình, xem bộ dạng kinh hoảng của tôi như vậy, khẳng định kẻ trong bóng tối sẽ bật cười ha hả, sau đó đạo diễn quay một cú đặc tả, hoặc rút ra 1 khẩu súng lục, nói một câu: "đừng nghĩ tới việc lại gần đây”, nhưng bây giờ lại ko phải như phim truyền hình, thấy tôi lui về phía sau, người nọ không chút di chuyển, vẫn là làm động tác chải đầu máy móc. Cùng vs vài bước đi của tôi, ánh sáng bật lửa càng phát ra ảm đạm, khoảng cách cũng xa, người nọ liền ẩn vào trong bóng tối, căn bản nhìn ko ra.

Lui năm sáu bước, tôi lấy lại được cảm giác an toàn, liền dừng bước, cố lấy dũng khí hỏi một tiếng: “ngươi là ai?”

Từ sau khi xuống tầng hầm, một câu cũng không nói, nay lời này phát ra, thanh âm khàn khàn, nghe như ko phải giọng của tôi, chợt chính mình giật nảy, trong tầng hầm im lặng như tờ, âm thanh khàn khàn thập phần vang vọng.

Nhưng mà, sau khi tôi hỏi, đối phương không có phản ứng, bên kia bàn làm việc cũng không truyền đến thanh âm gì. Giống như tôi cùng không khí nói chuyện.

Chó chết, tưởng làm ta sợ sao? Tôi thầm mắng một tiếng, thật sự có điểm sợ hãi đứng lên, ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy thân thể thật kì quái, lòng nói chắc thứ này không phải người?

Không có khả năng, không có khả năng, tôi tự phủ định chính mình, ở trong cổ mộ còn có khả năng, nhưng nơi này là kiến trúc hiện đại, không có loại này loại khác đi ra, nơi này lại không có quan tài...... Blah, blah, mà không đúng! Tôi nghĩ, nơi này có quan tài mà.

Đầu óc tôi ong một tiếng, chẳng lẽ cái thứ đó là bánh tông trong quan tài?

Tôi lắc đầu, cố gắng thở hổn hển mấy hơi, làm cho chính mình bình tĩnh lại.

Cái này cũng là không có khả năng, đạo lý gì cứ quan tài là có bánh tông, nếu quả thật như vậy, chắc nhân viên nhà tang lễ phải đưa hết đi đào tạo lần nữa. (anh như kiểu conan đi đến đâu ms có bánh tông đến đấy, chứ người thường móc đâu ra--)

Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra 1 ý, chắc không phải người này chính là người gửi băng hình cho tôi đấy chứ? Nên đang ở đây đợi tôi?

Vừa rồi vốn xem bút ký, khẳng định người gửi băng chính là Văn Cẩm. Nhưng mà, trên thực tế cũng không thể xác định người gửi băng ghi hình chính là cô ấy, có khả năng là cô ta an bài những người khác.

Nghĩ vậy tôi liền thấy là có khả năng phải có người biết đến cái tầng hầm này, đi vào đến đây chắc là chờ tôi, liền tiến tới. Nghĩ như vậy tôi hơi chút bình tĩnh một chút, cố lấy dũng khí, lòng nói nếu là người sống thì có gì phải sợ, vì thế nhíu mày, đem cái bật lửa đi lên phía trước, nhìn xem rốt cuộc là ai.

Thật cẩn thận dò xét hai ba bước, nhìn thấy mơ hồ bàn làm việc đối diện, lại hoảng sợ. Người ngồi kia, ko còn thấy nữa.

Tôi nheo lại ánh mắt, cẩn thận nhìn, quả thật không thấy, trên chỗ ngồi không có người, lòng tôi lại dấy lên nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi chính mình nhìn lầm? Ảo giác?

Không có khả năng, mồ hôi lạnh toát ra, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, tôi nhất thời liền khẩn trương đứng lên, giơ cao bật lửa, chiếu về 4 phía.

Đã đến cực hạn, bật lửa chợt sáng lên một chút rồi tắt ngúm.

Bốn phía lập tức tối đen một mảnh, ngay cả ngón tay mình cũng nhìn ko thấy, nơi này một chút ánh sáng cũng không có, là thuộc loại tuyệt đối tối đen, nhất thời lòng tôi nảy lên, liên tục đánh lửa.

Nhưng đánh rồi đánh, thứ này chính là thế nào cũng ko chịu sáng lại, chỉ thấy đốm lửa văng tứ tung, trong tầng hầm tối đen hết sức chói mắt.

Lòng tôi nói đòi mạng, nhìn nhìn bốn phía chẳng thấy cả đầu ngón tay, dự cảm xấu bùng lên dữ dội. Liền đem bút ký để vào túi tiền, đang chuẩn bị lui vài bước ra cửa, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh "òm ọp" một tiếng, giống như có một nữ nhân đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro