chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: lại xuất phát

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe lại xuất phát.

Rời khỏi thôn nhỏ Lan Sai, lại hướng vào sâu trong sa mạc, chính là khu vực trên bản đồ ko có người cư trú, nói cách khác, ngay cả đường giao thông cũng căn bản là ko có, dưới bánh xe, chính là đất đai vài chục năm nay thậm chí cả thế kỉ nay chả ai đặt chân tới, tình hình này càng nói càng ko xong, cái gọi là xe việt dã, tại cái dạng địa hình này cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ, bởi vì ai thấu dưới sa mạc cát bụi này có hay ko đá tảng hoặc hố sâu. Mà Định Chủ Trác Mã lại phải dựa vào phong thực nham thạch cùng thung lũng lòng chảo để tìm ra dấu hiệu đường đi, làm cho đoàn xe không thể không tới gần này đá núi phụ cận đường dốc.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, cùng với xóc nẩy cực kì, làm cho những người bắt đầu vs tinh thần cao bị đánh bại gần như ngay lập tức, từng người từng người ủ rũ phơi nắng mặt trời, vừa mới bắt đầu còn có người đua xe, sau toàn bộ đều ngoan ngoãn thành hàng.

Với cái hoạt động gọi là phiêu lưu cùng thăm dò địa chất, trong sa mạc hay rừng rậm hoặc dưới biển sâu là hoàn toàn khác biệt, dưới biển hay trong rừng đều có nhiều nguồn tài nguyên sẵn có, nói cách khác, chỉ cần là người có kỹ năng sinh tồn, tại hai nơi này có thể sống sót trong khoảng thời gian dài. Nhưng ở sa mạc thì hoàn toàn tương phản, ở nơi này chỉ có cát và cát, cho dù có 3 đầu 6 tay, thì cũng vô phương dựa vào chính mình tìm được cái gì đó để kéo dài sự sống, cho nên sa mạc gobi bị gọi là “vùng đất chết” cũng vì nguyên nhân đó. Mà bọn A Ninh đều là lần đầu tiên tiến cái nơi này, kinh nghiệm không đủ, lúc này cảm thấy suy sụp là có thể đoán trước được.

Tôi cũng bị phơi nắng chết ngất được, nhìn bên ngoài cuồn cuộn cát bụi, đã muốn bắt đầu bỏ cuộc, nhưng do ngày hôm qua Định Chủ Trác Mã đã cho tôi cùng Muộn Du Bình lời nhắn, làm cho tôi buộc chính mình phải hạ quyết tâm. Nghĩ tới chuyện đêm qua, lại cảm giác một áp lực đè nặng ko thể nói rõ.

Nó ngay ở giữa các ngươi.

Nó là ai đây?

Ở trong bút ký Văn Cẩm, có nhiều thứ nhắc tới việc trong 20 năm qua họ luôn phải trốn tránh việc “nó” tìm kiếm, vậy nó này rốt cuộc là thứ gì? Mà điểm làm cho tôi để ý là, vì cái gì mà dùng “Nó” chứ không phải “Hắn/ cô”? Chẳng lẽ cái “nó” giữa chúng tôi không phải người? Thật sự là làm cho người ta ko có cảm giác thoải mái.

Vừa mới tiến vào khu vực ko người, chúng tôi đi dọc theo một con sông đã cạn khô. Bồn địa Sài Đạt Mộc nguyên là địa điểm các con sông tập hợp, đại bộ phận các con sông đều khởi nguồn từ đỉnh Tanggula và Côn Luân, nhưng gần 10 năm nay do khí hậu biến hóa, rất nhiều sông lớn đều chuyển sang hoạt động ngầm, chứ chẳng kể tới sông nhỏ, chúng tôi ở lòng sông, phát hiện nơi nơi đều là cây cỏ cao nửa người, nơi này phỏng chừng khoảng hai ba năm không có nước chảy qua, vài năm nữa có khi cái lòng sông này cũng chẳng còn.

Sau 3 ngày đi dọc lòng sông, sa mạc vẫn cứ nối tiếp sa mạc, nhưng sa mạc trong bồn địa Sài Đạt Mộc cũng không lớn, dồn ở một chỗ, trang trí ở trung tâm bồn địa, bình thường dân chăn nuôi sẽ không tiến vào sa mạc, bởi vì nó là nơi cư trú của ma quỷ, hơn nữa cũng chẳng có cỏ cho gia súc ăn. Định Chủ Trác Mã nói vòng qua vùng hoang mạc kia, chính là sơn khẩu nơi năm đó bà cũng nhóm Văn Cẩm tách ra, chỗ đó có một tảng đá lớn rất kì lạ, giống như một cửa thành, cho nên rất dễ tìm thấy. lại nói, ngoài sa mạc, đấy còn là nơi gặp nhau của đầm lầy, nước mặn, mấy thứ này thay nhau cắn nuốt, định hình ngày một biến đổi, có kinh nghiệm dẫn đường tốt cũng không dám đi vào.

Nhưng bọn A Ninh còn đem thiết bị GPS, điểm ấy bọn họ thật ra không lo lắng, tuy rằng Trát Tây luôn nhắc nhở, máy móc có thể hỏng hóc. Đặc biệt trong điều kiện ngày đêm chênh lệch đến hơn 50 độ ở sa mạc.

Lại tiếp 2 ngày đi dọc lòng sông, nổi lên một cơn gió mạnh, nếu là ở sa mạc trung, chắc chắn đã là gió mậu dịch giết chết người, may mắn ở sa mạc thượng, nó chỉ dâng lên một đám cát lớn, chúng tôi khoảng cách xe cùng xe cũng ngoài cả trăm m, căn bản chẳng có tầm nhìn, tốc độ xe cũng ở mức tiêu chuẩn thấp nhất, lại còn phải chống cự vs gió lớn nửa ngày, xe cùng người lái cũng đạt cực hạn, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, vô tuyến điện cũng chẳng thể liên lạc, đã muốn ko mở lại được nữa.

Cậu bạn da trắng vẫn ko ngừng hi vọng, tuy nhiên, sau, chúng tôi căn bản không thể biết xe có phải đang chạy hay ko, hay chạy hướng nào, hắn đành phải ngừng lại, đón đầu hướng gió để phòng cát bụi ko chui vào động cơ, chờ đợi gió lớn đi qua.

Xe bị gió thổi đến mức run rẩy, cửa kính xe bị cát đánh vào kêu cót két, mà chúng tôi lại không biết tình huống các xe khác, loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Tôi xem ngoài cửa sổ, là một lớp cát bụi dày, nhưng ko đen đặc, dù thế cũng chẳng có biện pháp nào.

Ở trong xe đợi 10 phút, gió đột nhiên mạnh khác thường, tôi cảm giác toàn bộ xe chấn động, cảm tưởng sắp bay lên được.

Cậu da trắng lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn nhìn về phía tôi nói:“Anh trước đây từng đụng loại tình huống này chưa?”

Lòng tôi nói làm gì có cái khả năng ấy, nhưng nhìn bộ dạng hắn kinh hoảng, liền an ủi nói yên tâm, sức nặng của LandRover tuyệt đối có thể bảo hộ chúng tôi, nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên “Ầm” một tiếng nổ, giống như có cái gì va mạnh vào xe làm nó nhất thời chấn động, chuông cảnh báo reo lên.

Tôi nghĩ ko thể nhìn thấy con đường phía sau xe , liền đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cậu người da trắng cũng làm tương tự.

Bên ngoài màu đen so với vừa rồi càng thêm nồng đậm, nhưng bởi vì cát bụi là thể rắn, cho nên thời điểm thổi qua lưu lại một hình dáng, nếu có xe, cũng khả năng nhìn thấy được đèn pha.

Sau đó ko thấy chiếc xe nào bên ngoài, tôi đang thấy kỳ quái, cậu bạn da trắng lại kêu lên, bắt tôi xem cái gì đó, tôi quay đầu, liền nhìn thấy trong cát bụi ngoài cửa sổ xe, không biết từ khi nào, xuất hiện ra một cái bóng kì lạ.

Ngoài của sổ xe bóng dáng màu đen mơ hồ không rõ, nhưng dường như gần dán vào cửa sổ, miễn cưỡng nhìn lại, chắc là một bóng người, nhưng bên ngoài là cuồng phong như vậy, làm thế nào lại có người đi ở bên ngoài, ko phải tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao?

Chúng tôi còn không kịp kinh ngạc, thì bóng dáng kia liền di chuyển, hắn đang mò mẫm ngoài cửa sổ, muốn tìm cách mở nó ra, nhưng độ kín của cửa LandRover rất tốt, hắn sờ soạng nửa ngày không tìm được khe hở, tiếp theo, liền thấy một cái mặt dán vào kính xe. Trong xe ngọn đèn chiếu sáng kính gió của hắn.

Tôi một chút liền phát hiện, đó là loại kính gió bọn A Ninh được trang bị, lúc này nhẹ nhàng thở ra, lòng nói kẻ điên loạn này rốt cuộc là ai, gió lớn như vậy hắn xuống xe làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi đụng chúng tôi là xe hắn.

Ngoài cửa sổ người đó cũng thấy được chúng tôi trong xe, bắt đầu gõ gõ cửa sổ, chỉ tay ra cửa xe, hình như là vội vã muốn chúng tôi ra ngoài, tôi xem xét thời tiết bên ngoài, lòng nói ta mặc kệ!

Vẫn chưa kết thúc, đột nhiên bên cửa kính còn lại cũng xuất hiện một hình bóng nữa đeo kính gió, người kia đánh đèn, cũng đập cửa sổ xe, hai bên đều đập hết sức dồn dập.

Tôi cảm giác không được ổn, có vẻ đã xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ là muốn bảo chúng tôi đi xuống hỗ trợ, vì thế cũng tìm mũ và áo bảo hộ, cậu da trắng còn xuất ra 2 đèn mỏ, đưa cho tôi.

Chúng tôi hai người hít một hơi thật sâu, sau dùng lực mở cửa xe, trong nháy mắt một đoàn cát bụi liền mạnh mẽ tiến vào. Mặc dù tôi đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn bị thổi về trong xe, phải dùng chân để ở cửa xe mới làm cho nó ko thể đóng lại, lần thứ hai dùng hết khí lực, cúi đầu mới chui được ra ngoài. Mà bên kia cậu da trắng xuống xe liền trực tiếp đập mặt xuống đất, hắn chửi bậy một tiếng. Bốn phía tất cả đều là tiếng gió hòa vào ma sát vs cát bụi, nên âm thanh truyền đến ko thực rõ.

Chân đặt xuống trên sa mạc gobi, tôi liền có cảm giác không được thích hợp, đất như đươc nâng lên. Dùng sức cong thân mình để ko bị gió thổi đổ, tôi dùng đèn mỏ chiếu chính mình xe, vừa thấy liền trợn tròn mắt, một nửa bánh xe đã ko còn thấy đâu, thân xe nghiêng đến 30 độ, bộ phận chân đạp đã chảng còn muốn bám vào lòng sông cạn, hơn nữa xe còn đang thong thả lún dần, nơi này hình như là một lớp cát. Khó trách có làm gì xe cũng vẫn bất động .

Không có xe, chúng tôi chắc chắn xong đời. Tôi liền hoảng, bận rộn nâng xe lên, nhưng phát hiện một giẫm xuống bên cạnh xe, liền có một lực túm tôi đi xuống, cảm giác như đang ở trong nước vậy, lập tức chạy nhanh thối lui. Lúc này người vừa gõ cửa xe giữ chặt tôi, khó nhọc lấy tay ra hiệu, nói ko còn cách nào giữ xe , chúng tôi phải rời nơi này, bằng không cũng sẽ bị kéo tuột xuống.

Hắn mặc kín mít, miệng che chặt trong lớp áo choàng, tôi biết hắn đang nói gì đó, nhưng tôi đều nghe không thấy, tôi lại không biết hắn là ai vậy, nhưng những gì hắn biểu đạt có vẻ là sự thật. Vì thế tôi gật gật đầu, lấy tay ra hiệu hỏi đi đâu? Hắn chỉ chỉ sau xe chúng tôi có lọng che, nhường cho tôi lấy thứ tốt, sau đó hai tay nhất loạt làm động tác tiến về phía trước.

Đây là lặn xuống nước trong ngôn ngữ của người câm điếc, ý tứ là tìm tòi, xem ra ở trong xe rất nhiều người nếu không xuống xe, khẳng định còn không biết xe đã sa vào bãi cát lún, chúng tôi phải qua thông báo với bọn họ, bằng không LandRover sẽ trở thành quan tài sắt cho bọn họ.

Tôi hướng người kia gật gật đầu, làm cử chỉ ok, liền mở sau xe lấy trang bị của mình, gần như phải cúi gập người xuống để làm cái việc ngày thường là đơn giản này. Lúc này, kỳ thật lỗ tai tôi như bị máy bay ném bom làm tê liệt, bốn phía giống như không có thanh âm, một mảnh yên tĩnh, cảm giác có điểm giống xem phim câm, một bộ phim câm điếc 3D.

Thời điểm này nhìn vào xe, phía sau xe đã muốn lõm xuống, giống như bị một con quái vật sượt qua, tôi nghĩ là do chấn động ban nãy, dùng đèn mỏ chiếu 4 phía, nhưng mà chẳng thấy đc cái gì, chỉ có bóng dáng cậu da trắng thúc giục tôi đi mau.

Tôi tập trung tinh thần, lòng nói có lẽ gió to thổi bay một tảng đá , liền đi theo mấy bóng dáng đang gập mình về phía sau.

Đi khoảng 80 thước, tôi ước chừng là như vậy, có lẽ nhiều hơn, chúng tôi liền nhìn thấy đèn xe khác. Chiếc xe này đã nghiêng cả đầu lên, khi chúng tôi đi đến, nhảy lên trên đầu xe, phát hiện người ở bên trong đã chạy đi ra. Chúng tôi thấy sâu trong xe tầm 10 thước(10 thước tàu cỡ độ 3,7m), có một người kính gió đã rớt ra, trong mắt tất cả đều là hạt cát, đang gào lên đau đớn, chúng tôi làm thành tường chắn gió, dùng khăn mặt bịt lấy mắt anh ta.

Chúng tôi giúp đỡ hắn đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh tìm ra một chiếc xe khác, trong xe có ba tên đang ngồi đánh bài, chúng tôi ở trên đỉnh xe nhảy nửa ngày bọn họ cũng chưa phản ứng, cuối cùng tôi dùng tảng đá đập nát cửa thủy tinh, lúc này nửa chiếc xe đã chìm hẳn dưới cát.

Đem bọn họ kéo ra, gió đã lớn đến nỗi ngay cả đá tảng cũng muốn cất lên, giống như viên đạn cứng rắn thi thoảng xẹt qua chúng tôi, bị đánh trúng coi như xong đời. Vì có một người bị dính đá bay trúng, mũi liền đổ máu, nên có người dùng tay ra hiệu nói không được, tiếp tục đi có nguy hiểm, chúng tôi đành phải tạm thời dừng tìm tòi, ngồi phục xuống tránh né trận đá tảng.

Vài người đều tìm trong trang bị thứ cứng rắn, tôi liền lôi ra hộp đồ ăn trưa bằng inox che ở trên mặt, cậu người da trắng thì đem ra quyển thánh kinh, nhưng còn chưa chuẩn bị xong vị trí, gió liền mở toang cuốn sách ra, lập tức đoàn giấy trong sách bốc hẳn lên không trung, hắn cơ bản trong tay chỉ còn dính lại miếng bìa đen.

Tôi nhìn hắn cười to, gào lên qua cổ họng: “tên này khẳng định chơi sách lậu!” Còn chưa nói xong, một khối đá tảng liền đánh vào hộp đồ của tôi, tia lửa văng khắp nơi. Hộp cơm đã nhận hết lực va chạm.

Tôi bị dọa chết khiếp, quả này mà đánh vào đầu, thì chỉ có mà máu văng khắp nơi, chỉ còn nước giữ chặt đầu, người sát xuống đất.

Phía sau, đột nhiên sáng ngời, một một tia nóng rực loang loáng liền theo hướng chúng tôi xẹt qua, làm cả bọn nhất thời bị sốc, lòng tôi ko yên, cái gì mà nhanh như thế. Không đợi tôi phản ứng, phía trước lại là ba tia sáng nhấp nhoáng, tiến về phía chúng tôi, mà hơn nữa còn sượt qua bên người. Tiếp theo tôi đã ngửi thấy một mùi quen thuộc, đó là cái mùi nóng như thiêu đốt. Trong lòng lập tức đã biết cái loáng loáng nọ là gì—chính là đạn tín hiệu phong khỏa cấp.

Tôi không khỏi giận dữ, lòng nói là kẻ nào vương bát đản, trong cái loại thời tiết này, mà bắn đạn tín hiệu, sợ gió thổi còn chưa đủ để giết chết bọn này sao? Khi vận tốc đạt 160 km/h thì đã thành quả cầu lửa ngàn độ, đánh trúng chỉ có nước chết ngay lập tức.

Nhưng sau đó tôi nghĩ, có điểm ko đúng, đám người này đều đã qua huấn luyện kĩ lưỡng, sao có khả năng làm xằng như thế. Trong chuyến thám hiểm, phóng ra đạn tín hiệu là phương thức thông báo chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, bởi vì phạm vi truyền tin của nó rất rộng, lại tiêu hao đạn dược, bình thường chỉ khi cực kì nguy hiểm, mà đối tượng cần thông báo lại ở quá xa mới có thể sử dụng. Hiện tại điều kiện khắc nghiệt như vậy, bọn họ lại dùng đến đạn tín hiệu, hẳn là phía trước có điểm ko ổn.

Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, bọn họ đều cùng tôi có chung ý nghĩ, tôi liền làm một cử chỉ, làm cho ba người không bị thương cùng đứng lên, chúng tôi theo hướng đó qua xem thử. Nếu bọn họ cần hỗ trợ, hoặc là có người bị thương, thì cũng ko đến mức ko có cứu viện.

Đây không phải chuyện hạng nhất nói làm liền làm, hoặc là vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tôi vừa đứng lên đã bị một khối đá tảng đánh trúng bả vai, chúng tôi đều đem bao bố đến phía trước trở thành tấm chắn, điều chỉnh la bàn, hướng theo phương đạn tín hiệu đi tới. Đồng thời đề phòng còn có đạn tín hiệu đột nhiên xuất hiện.

Đi một lúc, chúng tôi cũng không biết có đúng phương hướng hay ko, nhưng sau hơn 100 thước, chúng tôi thấy một lượng lớn xe vây lại cùng nhau, nhưng xe trung tâm không có người, đều đã rời đi. Chúng tôi tìm trong các xe xung quanh, cũng không phát hiện thêm người nào, nhưng thiết bị trong xe thì lại đều còn nguyên.

Xe đang chìm, chúng tôi mở sau xe, lòng nói ít nhất phải đem đống đồ này cứu ra, thì ngay thời điểm đó, lại có đạn tín hiệu bắn ra, ở chỗ cách chúng tôi cũng ko quá xa về phía bên trái. Xem ra hướng chúng tôi đi quả thật sai lệch. Hoặc là người phóng tự ý dịch chuyển.

Chúng tôi đóng gói trang bị, tuy rằng cực kì mệt, nhưng ít nhất gió ko thể thổi bạt bọn tôi, có thể ổn định bước đi, hướng phía phát đạn tín hiệu mà đi tới. Đi rồi đi, chúng tôi bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy, phía trước cát bụi cuồn cuộn, xuất hiện một hình bóng quái vật lớn dị thường.

Trong cuồng phong, chúng tôi cong thân mình, giúp đỡ nhau đi qua cát bụi, nhìn thấy cái bóng dáng kia, đều thập phần ngoài ý muốn, lập tức liền quên ko biết có nên tiếp tục dịch chuyển về phía trước.

Bên cạnh cậu người da trắng đánh vào tay tôi, hỏi tôi đó là cái gì vậy. Người kia có một tư duy theo quán tính, hắn hiện tại ở Trung Quốc, tôi lại là người Trung Quốc, ở Trung Quốc gặp phải cái gì ko biết đều tự động hỏi tôi.

Tôi lắc đầu để cho anh ta đỡ mất công ngơ ngẩn, tôi sao biết hết được.

Bình thường nếu ko có điểm nghi ngờ, thì ở phía trước chúng tôi ko đến 200 thước, nếu không phải là người đàn ông béo trung niên, thì cũng chấc là một tòa núi đá lớn, ai cũng đều có thể lập tức nghĩ đến , nhưng đường chúng tôi đi lại đang hết sức bằng phẳng, cũng ko có núi cao đến vậy.

Cái núi đá này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ do chúng tôi tập thể thất thần, nên ko nhìn thấy? Lòng tôi thảo luận, cho rằng ko có khả năng, đầu tiên điểm quan trọng là chúng tôi trên đường đi tới đều tìm núi đá như vậy làm chỗ nghỉ ngơi, trong các chuyến thám hiểm thì đây là nơi nghỉ ngơi bắt buộc. Mà bình thường trên sa mạc gobi, các núi đá cô lập như vậy cũng không nhiều, cho nên nếu có khẳng định là chúng tôi đã chú ý.

Nhưng hiện tại tôi cũng chẳng thể lo nhiều như vậy, núi đá lớn như thế, là cái nơi tránh gió hoàn hảo, tại đây gửi đạn báo, có lẽ để cho chúng tôi biết đường tìm nơi tránh gió.

Tôi bắt đầu theo hướng núi đá chạy tới, rất nhanh tôi liền cảm giác được rõ ràng, càng tới gần nham thạch, gió lại càng hạ, khí lực cũng ngày càng mạnh, thời điểm chạy đến nửa đường, tôi đã thấy được phía trước có năm sáu ngọn đèn mỏ nhấp nháy.

Tôi mừng rỡ điên, hướng ngọn đèn chạy tới, đón gió lớn, một cước liền vọt qua. Nhưng mà chạy thật lâu, ngọn đèn kia cũng ko theo chiều hướng gần lại, con mẹ nó làm sao mà lại xa thế được, trong lòng tôi nghĩ, đã muốn kiệt sức, chậm lại, cảm giác sự tình có điểm không đúng.

Quay đầu lại nhìn, không khỏi choáng váng, bên cạnh tôi ko còn một ai, chung quanh chỉ còn gió bụi cuồng phong vô cùng hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro