chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58: trận mưa thứ hai

Sau khi rời khỏi hang động trên vách đá, chúng tôi đều tự điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục tiến sâu vào trong hẻm núi.

Do tác động của thạch điêu trên vách đá, chúng tôi đi hết sức cẩn thận, chú ý mỗi một động tĩnh của cây cối, sợ gặp phải thiết lập mai phục ngàn năm của Tây Vương Mẫu phía trước.

Nhưng mà cùng sự xâm nhập của chúng tôi, ko có chuyện gì quỷ dị phát sinh, một đường vô sự, thậm chí ngay cả một cái di tích khác của Tây Vương Mẫu quốc cũng đều ko thấy. Chỉ có rừng mưa càng ngày càng dày đặc, rễ cây ngoằn ngoèo đan chéo ùn ùn kéo đến, như thể chúng tôi đang rời khỏi Tây Vương Mẫu cung, chứ ko phải đang tiến tới. Đi đến sau đó, ánh mắt liền hoa lên, chỉ cảm thấy nơi nơi là sắc xanh rối rắm.

Đến thế này tôi mới lĩnh ngộ được “Cây cối” là cái khái niệm gì, ở Sơn Đông việc xuyên qua rừng cây Tần Lĩnh so sánh với nơi này quả thực chỉ như du lịch, ở bên kia đi lên được một km, thì trong này một trăm mét cũng ko tới, quả thực hết sức khó khăn. Nhìn trên khuôn mặt cương quyết của Phan Tử đầm đìa mồ hôi, thì ko hiểu thời điểm chiến tranh họ làm sao mà vượt qua được.

Cứ như vậy đi vể phía trước, hai bên hẻm núi vẫn là rừng đen, chúng tôi cũng không có đi được thêm bao nhiêu.

Trong đội ngũ cũng ko ai nói chuyện, chỉ còn lại thanh âm thở dốc cùng tiếng muỗi vo ve.

Bàn Tử phía trước rên rỉ một khúc dân ca để chính mình nâng cao tinh thần, hát Hoa vì sao mà đỏ.

“Hoa vì cái gì mà đỏ? vì cái gì mà đỏ như vậy? đỏ giống như ai, đỏ như lửa thiêu đốt.” rồi chìa tay ra, ở trước mặt đội ngũ, hắn ca hát cũng đồng thời có thể làm chúng tôi nâng cao tinh thần, những việc như thế này không thể trông mong đến Muộn Du Bình làm.

Nhưng Bàn Tử hát thật sự là khó nghe, hơn nữa cũng không phải hát nghiêm túc, nghe cứ như đang chiêu hồn.(khiếp thế này thì nâng cao hay dìm hàng tinh thần ko biết)

Sau Phan Tử nghe không nổi nữa, liền mắng con mẹ nó nơi này nóng như vậy, ngươi ko thể hát bài nào nghe mát mẻ tí coi?

Bàn Tử nói anh biết cái gì, đây là ca khúc của du khách trên núi băng, lúc tôi hát, đã nghĩ tới sông băng núi Trường Bạch, mát mẻ thế còn gì.

Phan Tử cãi vậy sao ngươi ko hát bạch mao nữ đi? Trực tiếp luôn, lại còn liên vs chả tưởng.

Bàn Tử nói tôi hát mặc tôi, anh đang cho tôi là cái radio nhà anh đấy hả, muốn nghe cái gì bật cái đấy, lão tử ta hát cho nghe đã là nể mặt mũi anh lắm rồi. Con mẹ nó lại còn thích ý kiến.

Đang mắng, thì bầu trời bèn nổi sấm sét, ánh chớp trên tầng mây thoắt ẩn thoắt hiện, gió cũng bắt đầu trở mạnh, trên ko xuất hiện vết mưa nhỏ.

Chúng tôi yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn trời, xuyên qua tán cây mây đen sáng bừng lên, tựa như tia chớp trên trời đang tích cực hđ, mây áp sát xuống đỉnh hẻm núi. A Ninh thở dài: “Đi đêm ngoài trời lại còn gặp mưa gió, xem ra Tây Vương Mẫu cũng chẳng hoan nghênh gì chúng ta, tối nay đúng là khốn khổ rồi.”

Bàn Tử nói: “Mưa đi mưa đi, tốt nhất là trời mưa, mưa xuống còn mát mẻ, chứ cứ oi bức như thế, đũng quần Bàn gia ta chắc sắp ấp ra được gà con mất.”

Chúng tôi nghe xong nhịn không được bật cười, Phan Tử mắng: “Vậy tốt nhất ngươi nên giữ gìn gà con của mình, đừng chờ chỉ sợ chút nữa sét đánh trúng.”

Lời còn chưa dứt thì mưa đã bắt đầu rơi xuống. Mới đầu là vài giọt ném bom xuống mặt chúng tôi, còn chưa đợi người ta kịp phản ứng, làn mưa to bàng bạc đã lũ lượt đổ xuống, giống như cảnh cả khu rừng đang yên ắng, vạn cây không tiếng động, tiếp theo “Ầm” một tiếng, toàn bộ hẻm núi bỗng gầm lên, mưa giống như roi theo tán cây quất xuống, gần như muốn hạ chúng tôi nằm rạp xuống.

Chúng tôi không nghĩ tới mưa lại lớn như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị, toàn bộ đều chạy trối chết. May mắn chúng tôi đang ở đáy rừng rậm, bốn phía có rất nhiều đại thụ, tán cây dày đặc. Có một thân cây được dây leo rối rắm che phủ, A Ninh hét to một tiếng, chúng tôi liền leo lên trú ẩn.

Mọi người chen chúc cùng một chỗ, ướt như chuột lột. Bàn Tử mắng con mẹ nó đây mà là trời mưa, rõ ràng là lão Long vương ở trên đỉnh đầu chúng tôi tiểu tiện xuống.

Lúc này một tia chớp sáng lên, soi rọi toàn bộ hẻm núi. Theo ánh chớp nhìn về phía trước, một bên vách đá mưa đã muốn hội tụ thành một thác nước lớn trút xuống dưới, trong đêm đen rừng mưa quay cuồng, hai bên xối xuống như bức màn nước khổng lồ, tình hình như kiểu lúc xưa Moses tách biển (ai xem phim Hoàng tử Ai Cập sẽ biết ông này, tách biển cứu người Do Thái thoát khỏi Ai Cập), cực kì ngoạn mục.

Dưới hẻm núi, mưa lao xuống hình thành vô số dòng suối nhỏ, ko lâu nữa, chúng sẽ tụ thành con sông, chảy vào đầm lầy.

Nhìn cảnh tượng hiện giờ, tôi bỗng nhiên ý thức được nguyên nhân hình thành ốc đảo này: Nơi này là địa điểm thấp nhất của bồn địa Sài Đạt Mộc, tất cả mưa và nguồn nước ngầm sẽ hội tụ về đây. Có thể nói nơi này là trung tâm hệ thống nước ngầm của Sài Đạt Mộc, lòng sông khô cạn ở Sài Đạt Mộc có lẽ cũng không phải hoàn toàn khô, mà là chuyển sang hoạt động bí mật chảy tới nơi này. Cho nên dù mấy ngàn năm sau khí hậu có biến hóa như thế nào, bồn địa từ rừng rậm biến thành sa mạc, nơi này vẫn như cũ duy trì bộ dáng cây cối sum xuê năm ngàn năm trước.

“Tàng phong tụ thủy mà bất động”, cái gọi là phong thuỷ bảo địa, không phải là chỉ nơi trải qua ngàn năm mà ko hề thay đổi hay sao? Nơi đặt Tây Vương Mẫu cung này, quả nhiên phải là long nhãn của hệ thống long mạch núi Côn Luân. Kỳ cảnh như vậy, chắc cũng chỉ nơi này mới có.

Đang trong trạng thái cảm khái, Bàn Tử cũng không chịu an phận, mộng năng nhích qua nhích lại. Trên cây ko gian lại ko lớn, hắn vừa cử động tất cả mọi người đều ko thoải mái, Phan Tử liền mắng: “Tiểu tử nhà ngươi con mẹ nó làm gì thế, ngứa thịt à?”

Bàn Tử cau mày, nói: “Không biết sao lại thế, mông lão tử đột nhiên ngứa kinh khủng.” Nói xong lại xê dịch mông, cọ cọ lên cây.

Tôi chả hiểu hắn nói gì, vừa định kêu hắn vài câu, đột nhiên chính mông mình cũng bắt đầu ngứa, giống như có thứ gì bò lên. Tôi bèn nhấc chân định dùng tay bắt, một chạm xuống liền cảm giác không đúng, một chút nhảy dựng lên: “Sâu!”

Mọi người đứng bật dậy, tôi vừa gãi mông vừa nhìn vào thân cây, nhìn xong mặt liền tái đi. Toàn thân cây đều là hoa sâu, đại khái chỉ to bằng nửa móng tay út, giống như đều theo khe hở trên thân cây chui ra , trên đùi và mông chúng tôi đều có, bắt thế nào cũng ko xong.

Bàn Tử mắng to một tiếng, mọi người bắt đầu nhấc chân lên. Dậm chân một hồi ko có tác dụng, sâu này căn bản không sợ người, dường như coi chúng tôi như cây cối, không chút do dự hướng người chúng tôi bò lên, may mà ống quần đã siết chặt, chúng ko thể tiến vào. Nhưng tôi và Bàn tử đúng là khốn khổ, đành phải chạy ra chỗ mưa, hướng mông mình ra ngoài. Mưa lạnh lẽo rót vào đến trong quần, tôi mới cảm giác ngứa ngáy giảm đi đôi chút, giải quyết ngứa xong, trên mông lại có cảm giác đau nhói, lòng tôi thầm mắng to, ko phải có độc đấy chứ. Lúc này những người khác cũng đều đã trốn thoát, lập tức mưa hướng người chúng tôi xối xuống.

Chúng tôi leo lên một nhánh cây khác, chỗ mấy cành cây dày đặc chỉ mưa lất phất, nhưng không đủ để cho 5 người chúng tôi cùng trú, cuối cùng họ đẩy tôi vào, những người khác dùng áo mưa che, xem như miễn cưỡng để mưa ko ướt đầu.

Phan Tử nói: “Mẹ kiếp, vừa rồi là loại sâu gì?”

A Ninh lắc lắc đầu vẩy nước mưa, lại vỗ vỗ đèn mỏ, cuối cùng thắp sáng đc nó, rồi chiếu vào ống quần của mình, đem con sâu ngón út đặt trước ánh sáng đèn mỏ.

Nó giống như nhện hơn là sâu, nhưng cũng có điểm như bò cạp nhỏ ko đuôi, A Ninh tay run rẩy, cho nên tôi cũng không thấy rõ lắm. Mông tôi lại đau lên, liền hỏi lại một tiếng: Đây là cái gì? Có độc hay không. A Ninh cau mày lại. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, còn chưa kịp nói không xong, A Ninh liền thuận tay rút ra con dao đeo trên thắt lưng Phan Tử, nhìn tôi nói: “xoay qua chỗ khác, cởi quần ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro