Q3 - C11: Xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng yên!" Tôi vội vàng hấp tấp chạy đến nhìn vào chậu.

"Ngư... Ngư ca, con vịt đâu?" Tôi cảm giác giọng nói của mình đã có chút run rẩy.

Ngư ca cười, quay đầu nhìn vào trong bếp đáp: "Cai đầu mua ở huyện à? Còn trong chậu kìa!"
Thấy tôi ngây dại, anh ta lại tiếp tục nói: "Trưa nay chúng ta ăn món vịt say rượu. Chẳng phải sau tết vẫn còn dư lại hai bình nhị oa đầu sao? Tôi lấy ra dùng hết rồi."
Tôi chạy vào bếp, trông thấy con vịt đang ngâm mình trong chậu inox lớn, lông vẫn còn chưa nhổ, mùi rượu phả ra nồng đậm. Tôi nuốt nước miếng, lắc con vịt thật mạnh nhưng không thấy nó nhúc nhích.

Ngư ca bước vào nói: "Vân Phong, cho vịt uống rượu không những có thể sát trùng mà còn làm giãn mạch máu, tới lúc cắt cổ cũng sẽ sạch sẽ hơn, ăn vào càng non mềm. Chờ chút nữa anh nhổ lông, nhúng nước, phi hành gừng, dùng lửa lớn để ép ra vị ngọt của rượu... Món này gọi là vịt say rượu, hương vị chắc chắn rất tuyệt!'
Tôi lật cánh của nó ra xem: "Ngư ca, anh biết con vịt này mua bao nhiêu tiền không?"
"Mười ba hay hai mươi?"
"Không, là mười vạn."
"Ừ, cũng được. Để nó... Hả, bao nhiêu?"
Tôi đau đớn nói có khi còn hơn mười vạn...
"Đây là cai đầu mượn từ chỗ của Khỉ hầu tử bên phía nam phái. Tiền đặt cọc là mười vạn, dùng xong phải trả lại cho người ta mới được rút lại tiền. Nếu như làm nó chết thì chẳng những bị mất tiền đặt cọc, thậm chí còn phải bồi thường thêm."
"Khoan, từ từ, để tôi chậm đã..."
Ngư ca khó tin hỏi lại: "Cậu giỡn với tôi phải không?" Anh ta chỉ vào con vịt: "Nó đúc từ vàng hay bạc đấy?"
Tôi lại phải giải thích cho anh ta nghe...
Ngư ca luống cuống, có chút sốt ruột nói: "Nhanh lên, nhanh lên. Tôi còn chưa có đụng tới dao đâu, nhanh ngâm nó vào trong nước, đừng có xối trực tiếp, xem thử có tỉnh lại không?"
Vịt nước khác với vịt cạn là không thể rời nước, nhưng tôi mày mò mãi mà vẫn không thấy nó có phản ứng. Lúc nãy tôi đã hỏi rõ ràng, trước đó Ngư ca chỉ bóp miệng con vịt rồi đổ vào nửa bình rượu trắng.
Nếu nó đã chết thì sao vẫn còn lưu lại nhiệt độ? Còn nếu vẫn sống, tại sao lay mãi cũng không chịu tỉnh?
Những người khác trong nhà cũng đã lần lượt thức dậy. Buổi sáng là uống nước cơm và ăn cơm. Lúc đang ăn, cai đầu cất tiếng hỏi: "Con vịt đâu rồi Vân Phong? Sao chú không thấy cái lồng sắt, tối qua còn để ở đây mà?"
Tôi vừa định đáp, con vịt đang ngâm trong chậu thì liếc mắt thấy Ngư ca trừng mình, đành im lặng không dám nói.
"Ơ... Ờ... Cháu đem vào phòng rồi, để ở bên ngoài lạnh lắm, ha ha!"
"Ừ." Cai đầu ừng ực uống nước cơm rồi dặn dò: "Chăm sóc nó cho kĩ, đút rau lá gì đó cho ăn. Ban ngày cứ để nó nghỉ ngơi đi, buổi tối mới cần dùng đến."
Ngư ca nghe vậy thì mặt ủ mày chau ngồi khoáy nước cơm.
Ăn xong bữa sáng, cai đầu cùng Tiết sư thúc đi tới phòng phía Tây để bàn chuyện mưu sự. Còn tôi và Ngư ca thì hoang mang lo lắng chạy tới phòng bếp khóa trái cửa.
Kế hoạch của Ngư ca là kéo dài thời gian, có thể kéo được tới đâu thì kéo, rốt cuộc chờ đến hơn 4h chiều vẫn không thấy có gì thay đổi...
Quạt gió, tát mặt, vạch mí mắt... không hề có phản ứng! Ngư ca đột nhiên nổi giận, ném con vịt lên thớt, chém dao phay xuống... khoảng cách chỉ còn chưa tới 1cm.
"Cạp Cạp! Cạp Cạp Cạp!" Con vịt đột nhiên sống lại kêu la ầm ĩ, vỗ cánh phành phạch té xuống đất.
Mẹ nó, cứ như là biết hết hồn tỉnh lại vậy...
"Sống! Sống! Sống rồi, hahaha!" Ngư ca nhét nó vào lồng sắt.
Tôi cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xém tí nữa đã bị ăn mắng rồi! Thứ này đâu phải vật bình thường, cũng xem như tôi được mở mang tầm mắt.
Từng có gã trộm mộ dùng dây thừng trói con gà thả xuống hố, lùa nó vào bên trong mộ. Bởi vì có đôi khi sẽ tìm thấy vài ngôi mộ được phong kín tốt khiến cho trong không khí bị lẫn hơi độc, có khí metan, thậm chí là quá nhiều carbon dioxide. 

Sau khoảng mười phút thì kéo gà lên, nếu nó vẫn chạy nhảy tung tăng bình thường thì chứng tỏ bên trong an toàn.

(Khí Metan tuy không gây ngộ độc trực tiếp nhưng vẫn là mối nguy hại cho con người như: dễ bắt cháy gây nổ, tích tụ quá nhiều sẽ dẫn đến ngạt thở, đồng thời còn có khả năng gây nhiễm độc khí CO.
Carbon dioxide là loại khí không màu mà khi hít phải ở nồng độ cao sẽ tạo ra vị chua trong miệng, cảm giác nhói trong mũi và cổ họng, mang tính chất nguy hiểm gắn liền với rủi ro ngạt thở.)
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật... Khi mới bắt đầu khai quật mộ Mã Vương Đôi, có anh công nhân ngồi xổm hút thuốc, bất thình lình từ trong mộ phun ra một cột lửa màu xanh cao hơn 2m. Lúc ấy, phóng viên nhà báo có mặt tại hiện trường đều chụp được hình ảnh... Ngọn lửa màu xanh dương hiển hiện giữa buổi tối tựa như ma trơi, cho dù có xối nước cũng không tắt...
Nhưng gà thì lại không biết bơi, nên bọn họ bắt buộc phải dùng đến loại vịt đã trải qua huấn luyện này! Tựa như Chá cô bà điều khiển cú mèo, Vương Ma Bàn huấn luyện heo tìm vàng... Tất cả đều là những tuyệt kỹ bí mật.
Về phương diện khác, vì sao thứ này được gọi là vịt vọng tiếng thì cũng có nhiều cách giải thích.
Nếu có người từng nuôi thứ này hẳn sẽ biết, tiếng kêu của loài vịt này không có hồi âm, nhốt nó trong phòng cũng chẳng khác gì thảy vào trong sơn động.
Nước ngoài từng có chuyên viên nghiên cứu tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đã đưa ra kết luận... Tiếng kêu của loài vịt này vẫn có hồi âm nhưng đã bị biến thành âm chồng, chỉ có tự bản thân con vịt mới nghe được.
Cách giải thích còn lại thì tương đối mơ hồ, tựa như trên "Cầm kinh" đã viết: "Vịt kêu cạp cạp, chim hót tự vang."
Người xưa cho rằng, có một số loài chim sở hữu đủ lục phủ ngũ tạng, tương ứng với ba hồn bảy phách bao gồm: Ba hồn là Thai quang, Sảng linh, U tinh. (Hồn trời, hồn đất, hồn người.) Và bảy phách gồm Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế.
Bởi vì con vịt thiếu phách Tước âm nên có thể nhìn thấy những thứ siêu nhiên như quỷ thần linh tinh gì đó... Khi đào động nước, dẫn nó theo có thể trừ tà.
Dù sao, thứ đáng giá đến 10 vạn khối thì tuyệt đối sẽ không đơn giản, chắc chắn phải giỏi hơn nhiều so với con vịt koduck kia.

Hơn 9h rưỡi, chúng tôi sửa soạn những bước cuối cùng.
Đồ lặn vốn được chuẩn bị dựa theo đầu người, nhưng bởi vì cái tên họ Điền kia bất ngờ lấy trộm đi một bộ nên hiện tại đã không còn đủ. Sau khi suy xét, cai đầu nói: "Hay là anh Lý ở lại giữ nhà đi, cũng phải có người tiếp ứng chứ!"
Lý Thiết Thành liên tục lắc đầu, lên tiếng phản đối: "Tôi không muốn, Vương cai đầu. Tôi là người bản địa ở Vĩnh Châu, làm sao  có thể đành lòng vứt bỏ cơ hội điều tra tỉ mỉ rõ ràng về Quỷ Tể Lĩnh chứ! Ông đổi người khác đi!"
Cai đầu nhíu mày, lần lượt nhìn khắp chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Huyên.
Tiểu Huyên khó chịu đáp: "Cháu không ở lại đâu! Nhà này khỏi cần giữ, cứ khoá cửa đi là được."
Rồi như vô tình liếc qua tôi: "Dù sao cháu cũng từng học bơi từ nhỏ, kỹ năng không có tệ đâu."
Tôi lập tức bảo đừng nhìn anh, anh nhất định phải đi.
"Đừng cãi nữa!"
Đậu Nha Tử đột nhiên lên tiếng: "Muốn đi thì đi, đông người dễ giúp đỡ. Cai đầu, cháu từng xuống đó rồi, lần này không cần bình dưỡng khí cũng được."
"Không, quá nguy hiểm! Hay là chờ thêm mấy ngày nữa, để chú kiếm thêm 1 bộ."
"Không cần đâu cai đầu!" Đậu Nha Tử tự tin vỗ ngực: "Cháu sẽ không đùa giỡn với mạng mình. Lần trước là do mải mê nhìn nên mới chậm trễ, lần này không cần bình dưỡng khí cũng chẳng sao đâu! Cháu chắc chắn trăm phần trăm."
Giằng co trong giây lát, cuối cùng Đậu Nha Tử cũng thuyết phục được cai đầu.
Đêm đó qua 12h, chúng tôi khiêng rương đi đến hồ nước. Trong rương có đựng đồ lặn, mũ bảo hộ và bình dưỡng khí.
Sau khi mặc xong trang bị, kiểm tra kỹ ba lô và đèn pin trên đầu. Nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt nước lung linh, tôi bỗng có cảm giác căng cứng. Đây là lần đầu tiên tôi xuống động nước, làm sao biết được sẽ có cái quỷ gì trong đó chứ!
Tiểu Huyên nắm lấy tay tôi, thì thầm trấn an: "Anh đừng sợ, cứ coi như xuống hồ bơi thôi."
Dây thừng được cột vào cổ vịt, khi cai đầu đưa dây cho Đậu Nha Tử thì đột nhiên phát hiện: "Con vịt này... Sao nó đi đường lạ thế?"
Lúc này, Đậu Nha Tử đã cởi quần áo, chỉ còn lại duy nhất chiếc quần đùi màu hồng, trên lưng đeo ba lô. Cậu ta nhét quần áo vào chiếc túi chống thấm rồi cột lại, nghe thắc mắc của cai đầu bèn giật sợi dây thừng, tự mình cũng cảm thấy quái.
Sao con vịt này cứ lắc lư lảo đảo không chịu đi thẳng nhỉ?
Ngư ca bật chiếc đèn trên đầu, thì thào giải thích: "Hay là tại nó chưa quen khí hậu, chắc lát nữa sẽ ổn thôi."

"Đi, xuất phát." Đậu Nha Tử kéo lấy dây thừng, lôi con vịt đến bên hồ nước. 

Vừa nhìn thấy nước, con vịt lập tức đập cánh lao đầu, liên tiếp muốn ngụp lặn xuống phía dưới. Đậu Nha Tử phải cố sức níu lại...

Sau khi ẩn giấu rương xong, cai đầu thoáng nhìn hồ nước, trầm giọng bảo: "Đi thôi."

Đậu Nha Tử liên tục hít thở sâu, sau đó túm lấy con vịt nhảy ùm xuống nước.

"Ùm! Ùm! Ùm! Ùm..." Tất cả đều biết bơi, lần lượt nhảy xuống theo cậu ta.

Tôi là người cuối cùng. Cũng không biết có phải là vì nghe được âm thanh vật gì rơi xuống nước hay không mà khi tôi quay đầu, bỗng thấy căn phòng của ông già kiểm lâm họ Hồ đột nhiên sáng lên ngọn nến yếu ớt. 

Sợ ông ấy mở cửa sẽ bắt gặp mình, tôi cắn răng nhảy ùm xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro