《Sa Hải 1》Lời Dẫn 3 - Bức Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn học đại học, giảng viên dạy triết học đã từng nói với tôi một câu thế này: "Trên thế giới này, không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là sự "thay đổi"." Lúc đó tôi không lý giải được những lời đó có ý nghĩa gì, nhưng sau này khi đặt chân vào xã hội, đứng trước sự thay đổi đáng sợ đó liền phát hiện ra điều đó vô cùng chính xác.

Mọi thứ đều đang thay đổi. Hầu hết mội thứ bạn chỉ có thể đoán ra nhưng không thể dự đoán hầu được, chẳng hạn như tình huống tôi gặp Lam Đình. Tôi luôn nghĩ rằng tôi và cô ta chỉ là hợp tác bình thường, nhưng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện một tình huống khiến tôi ngạc nhiên như vậy.

Tôi bắt đầu không hiểu cô ta rốt cuộc có ý gì. Chúng tôi vô tình gặp nhau vì một dự án, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng cũng có thể coi là lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Sau đó, chúng tôi bàn luận rồi giải tán. Cô ta đột nhiên tìm tới tôi, nói với tôi rằng cô ta cũng đã từng đi đến cái sa mạc mà tôi đã từng đi qua, rồi gặp được chuyện kỳ quái gì đó.

Điều này nghe có vẻ giống như phần đầu của một cuốn tiểu thuyết, chẳng lẽ cô ta đang kiểm tra xem phần đầu của cuốn tiểu thuyết của mình có hấp dẫn hay không? Đây là một cách nói đùa đầy thiện ý à?

Nhưng khi tôi nhìn vào mắt cô ta, tôi thấy rằng cô ấy rất nghiêm túc.

Nhiếp ảnh gia chúng tôi, đối với ánh mắt của con người luôn có bản năng rất đặc biệt, những thứ thu vào ống kính đều là có nội hàm của nó, vĩnh viễn tồn tại trong tác phẩm, đều mang lình hồn của con người. Vì vậy, tôi có thể nhận thấy từ trong ánh mắt của cô ta không hề có chút gì như đang đùa giỡn.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi: "Tôi là nhiếp ảnh gia, không phải chuyên gia về sa mạc, tôi không biết liệu tôi có thể giúp gì cho cô hay không nữa?"

Cô ta lại tiếp tục đi về phía trước: "Chính vì điều này nên tôi mới tìm đến anh."

"Ồ?" Tôi ngẩn người: "Là ảnh chụp có vấn đề?"

Cô ta miễn cưỡng cười một cái: "Tôi cũng hy vọng đó chỉ là vấn đề của ảnh chụp. Anh hiện tại có thời gian để xem nó giúp tôi không? Chúng ta tìm một chỗ rồi nói tiếp."

Tôi nhìn đồng hồ. Mặc dù tôi rất buồn ngủ, rất muốn quay trở lại giường, xem phim truyền hình Mỹ một lát, rồi đi ngủ. Nhưng lại cảm thấy bây giờ mà từ chối cô ta thì có chút tàn nhẫn. Huống chi, tôi làm việc này đã 15 năm, đối với kỹ thuật nhiếp ảnh của mình vô cùng tự phụ, có người hỏi tới, tôi có chút kiêu ngạo, thầm muíin thể hiện một chút. Lúc đầu tôi vẫn cảm thấy hơi vô ích và muốn thể hiện.

Vì thế, tôi mỉm cười rồi gật đầu.

Cô ta cũng cười: "Tốt quá rồi, chúng ta đi thôi, tôi nhớ có một quán trà ở đằng trước, tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra."

Chúng tôi tiếp tục đi, chủ quán là một phụ nữ có thân hình thấp béo, có vẻ nhận ra Lam Đình, lúc đưa menu cho chúng tôi, còn đưa cho cô ta một cuốn tiểu thuyết tên【Sụp đổ chi mỹ】cô ta rất thoải mái mỉm cười một cái rồi ký tên lên đó.

Rất tự nhiên! Có thể thấy rằng cô ta đã rất quen thuộc với sự làm phiền một cách thiện chí này.

Tôi đã thấy nhiều người nổi tiếng, mặc dù tôi có hiểu được một người sau khi nổi tiếng sẽ trải qua những kiểu quấy rối không thể chấp nhận nổi, cuối cùng sẽ tập cho họ đối với bất cứ quấy rối nào cũng có thể nở một nụ cười công nghiệp. Nhưng nụ cười của Lam Đình vẫn khiến tôi sững sờ, bởi vì nụ cười này rất hài hòa, không nhìn ra một chút giả dối.

Điều này khiến hảo cảm của tôi đối với cô ta lại tăng thêm một bậc. Những người sáng tạo nghệ thuật, thuòng vì thích một điểm nào đó mà thích luôn toàn bộ tổng thể, điều này được gọi là phám phá vẻ đẹp của chi tiết. Tuy nhiên, tôi vẫn rất buồn ngủ, nơi này lại cấm hút thuốc, tôi chỉ có thể dựa vào việc ngồi nhai thức ăn để tỉnh táo một chút.

Sau đó tôi thấy cô ta lấy ra một phong bì từ túi của mình, đổ bức ảnh trong đó lên bàn.

Có rất nhiều bức ảnh. Tôi nhặt lên xem, phát hiện nó được chụp bằng phương pháp của người mới biết sử dụng máy ảnh DSLR chụp lại. Rõ ràng người chụp những bức ảnh này là người mới vào nghề, nhưng vị trí chụp cảnh không tệ, hầu hết đều là bối cảnh sa mạc.

Trong khi tôi nhìn lướt qua các bức ảnh, cô ta kể lại một cách ngắn gọn về cách cô ta đi vào sa mạc. Cách nói chuyện của tiểu thuyết gia và chúng ta không giống nhau, ngay cả khi nói bình thường, cũng rất thú vị. Cô ta nói một lát mà tôi cảm thấy những bức ảnh trong tay tôi trở nên sống động hơn.

Không giống như chúng tôi, Lam Đình tiến vào sa mạc, đơn giản chỉ là một chuyến du lịch.

Loại du lịch nằm giữa du lịch bình thường với thám hiểm đơn giản. Chúng tôi gọi đó là Tuyến đường B. Các điểm tham quan mà họ sẽ đến đều được thiết kế sẵn, mặc dù tuyến đường nhìn giống như đi vào vùng hoang dã không có người ở, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi kiểm soát, hơn nữa bảo đảm đội giải cứu có thể đến ngay trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

Loại du lịch thế này, khả năng xảy ra sự cố là rất thấp. Sự cố thông thường đều là do các vấn đề về thể chất của các thành viên trong nhóm, một số cô gái quá yếu, trong suốt một hành trình dài bị mất nước nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời nội tạng sẽ bị suy kiệt. Tuy nhiên, trưởng nhóm càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, thông thường trong đội ngũ sẽ có nhân viên y tế đi theo. Vì vậy, tình huống này ở hiện tại khả năng có thể xảy ra là rất hiếm.

Một tình huống khác chính là do trưởng, giữa chừng đề nghị đến một số nơi không có trong kế hoạch lộ trình để kiếm thêm tiền. Lam Đình lần đó gặp phải chính là loại vấn đề này.

Nhóm của cô ta quy cách rất cao. Khi tôi xem ảnh nhóm của họ, có một người dẫn chương trình từ truyền hình vệ tinh Sơn Đông, còn có một họa sĩ minh họa. Có thể thấy Lam Đình và người họa sĩ minh họa có mối quan hệ tốt. Rất nhiều bức ảnh đều là ảnh bọn họ đang cùng nhau tạo dáng.

"Đây là Thao Thao, người bạn tốt nhất của tôi." Cô ấy giải thích trong khi tôi đang xem.

Trong chuyến đi của họ, họ đã trải qua một bữa tiệc cùng nhau, ở một ngôi làng bỏ hoang cách Ba Đan Cát Lâm khoảng 20 km về phía tây. Nó được gọi là Donkey Shambhala, có nghĩa là Shangri-La của du khách. Về cơ bản mọi du khách sẽ đi qua và nghỉ ngơi ở đây. Mặc dù nơi này ít bí ẩn và đẹp như Shambhala, nhưng cũng coi như là có sức sống hơn nhiều so với cái mạc sa vô hồn ngoài kia.

Bọ họ ở đó gặp được một đội ngũ khác, đội ngũ đó trông như kiểu hồn phi phách tán, hỏi ra mới biết là từ Cổ Đòng Kinh trở về. Khi nhắc đến chuyện này, người hướng dẫn của bọn họ mới hỏi có muốn đi đến Cổ Đồng Kinh xem thử hay không.

Nhóm người trẻ tuổi và táo bạo gan dạ, hơn nữa hành trình của bọn chỉ mới đi được một nửa, mọi người đều không thấy mệt, nên đều đồng ý đi. Cổ Đồng Kinh chỉ cách nơi đó 7km. Hai thứ hai họ chỉ dùng hai tiếng đồng hồ đã đến nơi, nhưng chỉ ở đó 15 phút liền rời đi, bời vì nơi đó thực sự khiến con người ta cảm giác rất không tốt.

Trong trí nhớ của Lam Đình, trong lúc cô ta đến gần Cổ Đồng Kinh, cứ không thể tự chủ mà cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hồi hộp. Lúc đó, mặt trời vẫn đang như thiêu đốt, nhưng cảm giác đó không thể kìm nén được. Cô ta không thể giải thích hiện tượng này, giống như một bản năng nào đó trong cơ thể cô ta đang sợ hãi vậy. Khi cô ta đến được độ sâu nhất định của Cổ Đồng Kinh, cô ta cảm thấy một cảm giác khó chịu cực kì mãnh liệt. Cảm giác này giống như say nắng vậy, hoảng hoảng hốt hốt, nên cuối cùng cô ta chỉ chụp một vài bức ảnh rồi quay lại.

Mấy tấm ảnh này chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là một vài núi đá thấp, bị gió trong sa mạc thổi ra thành những đường xoắn ốc, được bao quanh bởi những cồn cát cuộn tròn, và những đường thẳng mềm mại như mặt sau của Sao Kim. Tôi đã thấy qua những bức ảnh của Cổ Đồng Kinh, biết rằng nó có thể là khu vực bên trong Cổ Đồng Kinh, nhưng tôi không ngờ rằng những tảng đá bên trong lại phân bố rất thưa thớt như vậy. Cũng không nghĩ ra được rốt cuộc nơi này có cái gì đặc biệt.

Đêm đó, cô gặp rất nhiều cơn ác mộng lộn xộn. Sau đó, cô đưa ra rất nhiều suy đoán, có phải là do phong cảnh ở đó mang đến cho con người những ám thị xấu xa, hay là vì một số truyền thuyết địa phương ảnh hưởng đến họ. Nhưng tất cả đều không giải thích rõ được. Chẳng qua có thể khẳng định là, nơi này thật sự rất tà môn. Hơn nữa cô ta tin rằng không chỉ có một mình cô ta cảm thấy như vậy, cô ta cẩn thận quan sát, sắc mặt của mọi người đều kỳ lại như nhau cả.

Sau khi họ quay trở lại, họ dần dần cũng không để ý đến điều này nữa. Nhưng đến khi Lam Đình trở về nhà, rửa tất cả các bức ảnh ra, mới phát hiện ra vấn đề.

Nói đến đây, Lam Đình lại đưa tôi một xấp hình: "Đây đều là những bức ảnh tôi chụp sau khi tôi trở về từ Cô Đồng Kinh. Anh so sánh một chút, so với những bức ảnh trước đó có thay đổi như thế nào?"

Ánh sáng trong quán trà hơi mờ, vì vậy tôi quay cái đèn lại rồi mới xem.

Thành thật mà nói, ban đầu tôi thực sự không thấy bất kỳ vấn đề nào với bức ảnh này, bởi vì theo như chụp ảnh gốc mà nói, bản thân những bức ảnh này không có vấn đề gì cả. Có lẽ trong kỹ thuật chụp ảnh và cái mà người chụp muốn biểu hiện ra có chút sai lệch, nhưng, đó không phải vấn đề, mà là thiếu sót.

Tôi đem hai tấm ảnh ra so sánh mọt lần rồi lại một lần nữa, cuối cùng tôi mới phát hiện, vấn đề không phải ở bản thân tấm ảnh, mà nội dung của nó.

Trong bức ảnh họ chụp sau khi trở về từ Cổ Đồng Kinh, thiếu mất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro