08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười một, mùa đông đã bao trùm toàn bộ Hàn Quốc trong lớp tuyết trắng. Trước khi khởi hành về Nhật vào trưa mai, Ruka quyết định dành chút thời gian còn lại để đi câu cá.

Nhớ về ngày thơ ấu, cô và bố thường cùng nhau đi câu cá. Bố cô luôn bị mẹ mắng vì suốt ngày dẫn cô ra hồ. Cô còn nhớ rõ những buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt hồ còn đọng lại lớp sương mù, hai bố con lặng lẽ ngồi bên nhau, đôi lúc sẽ có cá cắn câu để mang về cho mẹ nấu bữa tối, hoặc về với chiếc xô rỗng, nhưng chủ yếu là để cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, như thể thời gian đứng yên mỗi khi dòng nước trong vắt của hồ hiện lên trước mắt. Ngoài ra, bố cô còn là một người có tính hài hước, mỗi câu chuyện ông kể đều làm Ruka cười đến mỏi cơ mặt. Nhưng cô không thừa hưởng được tài lẻ đó của bố.

Trời lạnh buốt, Ruka quấn mình trong lớp áo phao dày và đội mũ len sụp xuống chân mày. Cô bước đi trên lớp tuyết mềm, mỗi một bước chân lại tạo ra tiếng sột soạt. Khi đến hồ nước, mặt hồ đã hoàn toàn bị đóng bang, Mặt băng phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xám xịt . Dù biết rằng câu cá trên băng có thể nguy hiểm, nhưng cô không thể cưỡng lại sức hút của nó.

Cô cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên mặt băng, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để thả cần câu xuống nước. Mỗi cú đục tạo ra tiếng rắc rắc, như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Ruka lắp dây câu vào cần, móc mồi và thả dây xuống nước.

Mở ghế xếp ngồi xuống cạnh lỗ băng, hơi lạnh từ mặt băng truyền lên, thấm qua lớp quần áo. Cô kéo chặt áo khoác, đôi tay đeo găng nắm chặt cần câu, mắt chăm chú dõi theo mặt nước. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng xung quanh.

Thời gian tích tắc trôi qua. Đôi khi cô thấy một chú chim bay ngang qua, để lại những dấu vết nhỏ trên tuyết.

Bất chợt, Ruka cảm thấy dây câu giật nhẹ. Cô càng tập trung hơn, quan sát từng chuyển động nhỏ. Ruka từ từ kéo dây câu lên, thứ ở dưới nước kháng cự mãnh liệt. Cô cẩn thận để không làm con cá sợ hãi và tuột khỏi móc.

Mặt nước bỗng chốc trở xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Ruka nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của con cá bơi dưới mặt nước, những vây nhỏ lấp lánh như bạc. Khi cô kéo cần câu lên gần hơn, bề mặt nước dậy sóng, những bọt nước nhỏ xíu bật lên khỏi mặt hồ.

Con cá nhô lên khỏi mặt nước. Nó quẫy đuôi dữ dội, tạo ra vô số tia nước nhỏ bay tung tóe. Ruka phấn khích nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình. Con cá nhỏ, nằm gọn trong tay cô.

Ruka gỡ móc câu khỏi miệng con cá, nó vẫn quẫy đuôi, nhưng không mạnh mẽ như vừa rồi, dường như nó đã mệt sau cuộc giằng co.

Ruka cúi người xuống, đưa con cá lại gần mặt hồ. Cô nhẹ nhàng thả con cá xuống nước, ngắm nhìn nó lặn sâu dần xuống đáy hồ.

Ruka nhìn quanh và bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa. Ahyeon đang đứng bên bờ hồ, chăm chú vẽ tranh.

Cô đứng dậy, hô to và giơ cao cánh tay vẫy gọi Ahyeon.

"Ahyeon!"

Tiếng gọi vang lên xé tan không gian, khiến Ahyeon giật mình ngẩng đầu lên. Nhận ra đó là Ruka, Ahyeon mỉm cười, vẫy tay đáp lại.

Ahyeon thường ra ngoài vẽ tranh để tìm cảm hứng từ phong cảnh thực tế, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nàng mặc một chiếc áo len sọc xanh trắng, choàng khăn quàng cổ màu nâu, tóc buông xõa.

"Chị cũng ở đây sao?"

"Ừ, chị đang câu cá. Em thì sao? Đang vẽ tranh à?" Ruka trả lời, vừa đi vừa cố tránh trượt chân trên lớp băng mỏng manh. Cô không để ý dưới chân mình có một vết nứt nhỏ từ trước.

Ahyeon gật đầu, rồi chỉ vào bức tranh đang dang dở trên giá vẽ. "Em đang vẽ cảnh hồ mùa đông. Thật không ngờ lại gặp chị ở đây."

Ruka cười lớn. "Chị cũng không ngờ đấy! Chắc là duyên số rồi."

Vừa dứt lời, Ruka bước tới gần hơn thì bất ngờ, một tiếng rắc khẽ vang lên dưới chân cô. Trước khi kịp phản ứng, lớp băng dưới chân nứt ra, tạo thành một khe hở lớn. Cô cảm thấy cả cơ thể mình chao đảo rồi rơi xuống hồ nước lạnh giá, thậm chí còn chẳng kịp để lại một tiếng hét. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Ruka chỉ biết nghĩ ra một câu giá như.

Biết vậy đã chịu học bơi.

Ruka cố gắng bám lấy bờ băng nhưng bàn tay trơn trượt không thể giữ vững.

"Chị!" Ahyeon hốt hoảng, không kịp nghĩ ngợi, nàng vội vã chạy tới, quỳ xuống băng và dùng mọi sức lực kéo Ruka lên. Tuy nhiên, trọng lượng của hai người và áp lực nước từ phía Ruka khiến băng không chịu nổi. Một âm thanh lớn hơn vang lên và cả Ahyeon cũng rơi xuống theo quán tính, cả hai chìm trong làn nước lạnh buốt.

Nước lạnh như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, cả hai khó thở và cơ thể gần như tê liệt. Ruka và Ahyeon bám víu vào nhau để bơi về phía mép băng, sự hoảng loạn và nhiệt độ khắc nghiệt làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần hít vào như bị dao cắt, ngực cô thắt lại và cơ thể bắt đầu tê cứng. Ahyeon cũng không khá hơn, bàn tay nàng mất dần cảm giác, mọi nỗ lực để cả hai cùng lên đều trở nên tuyệt vọng.

Mỗi giây trôi qua, nhịp tim chậm lại, hơi thở khó nhọc, từng cơ bắp đông cứng lại. Mắt cô mờ dần, chỉ còn thấy gương mặt tái nhợt của Ahyeon. Lòng Ruka đau nhói.

Ahyeon, với tương lai rộng mở trước mắt, lại phải trải qua sự kinh hoàng này.

Cô gái nhỏ này, đáng lẽ ra nàng nên ở trong một phòng vẽ ấm áp, tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp mà cả thế giới ngoài kia sẽ chiêm ngưỡng. Đáng lẽ ra, nàng đã có thể sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Tội đồ, chính mình là nguyên nhân khiến em ấy gặp phải tình huống này.

Những ký ức chớp nhoáng hiện lên trong đầu Ruka như một thước phim ngắn: hình ảnh bố mẹ, những kỷ niệm vui vẻ bên gia đình, và những giấc mơ về tương lai.

Cô không muốn kết thúc tại đây, cả đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ chết đau đớn và bất lực thế này.

Giữa lúc tuyệt vọng, một giọng nói khàn đục vang lên từ phía xa.

"Cố lên! Tôi sẽ giúp các cô!" Một ông lão xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài. Ông lao tới, không ngần ngại đập băng để tạo một lối kéo cả hai lên.

Ông lão đã sống gần hồ suốt cả cuộc đời, nhận thấy có điều gì đó không ổn khi nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy hai cô gái đang chật vật trong nước. Ông lão không chút do dự, vội chạy tới bờ hồ, mang theo một một cây gậy dài.

"Giữ chặt lấy!"

"Chúng ta phải cố lên, Ahyeon. Chúng ta không thể bỏ cuộc."

Không có âm thanh nào, chỉ nhìn khẩu hình miệng của Ruka, Ahyeon gật đầu, cố gắng lấy lại sức lực để bám vào cây gậy mà ông lão đưa xuống.

"Chúng ta sẽ sống sót. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Những lời nói đó tiếp thêm sức mạnh cho Ruka. Cô và Ahyeon cố gắng bám chặt vào cây gậy, từng chút một, họ được ông lão kéo lên khỏi mặt nước. Cảm giác cơ thể rời khỏi làn nước lạnh giá như được sinh ra thêm lần thứ hai. Họ nằm gục trên băng, thở hổn hển.

"Các cô có sao không?" Ông lão lo lắng hỏi, tay vẫn giữ chặt gậy để đảm bảo cả hai an toàn.

Ruka và Ahyeon run lẩy bẩy nhưng vẫn lễ phép và biết ơn trước vị cứu tinh.

"Chúng cháu ổn. Cảm ơn bác rất nhiều."

Ông lão nhìn cả hai. "Quán ăn của ta ở ngay gần đây, mau đến đó sưởi ấm!"

Hai người không thể từ chối sự giúp đỡ của ông lão. Họ cùng ông đi bộ tới một quán ăn hải sản nhỏ gần đó. Quán có một lò sưởi lớn, ngay lập tức, nhiệt độ bên trong khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Những chiếc chăn ấm được vợ ông mang ra, cả hai ngồi bên lò sưởi, cơ thể dần ấm lên, những nỗi sợ hãi cũng dần tan biến. Ruka và Ahyeon nhìn nhau, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt để hiểu rằng họ đã cùng nhau vượt qua được thử thách đáng sợ này, và từ đây, họ sẽ trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết.

"May mà ông nhà tôi có ở đó. Nếu không thì nguy rồi. Các cháu phải cẩn thận chứ. Hồ này nông nên băng rất mỏng."

Bà đưa cho mỗi người một cốc trà nóng. "Hãy uống đi."

Hơi ấm từ cốc trà lan tỏa khắp cơ thể.

"Cảm ơn ông bà rất nhiều."

"Không có gì đâu, các cháu." ông lão mỉm cười. "Các cháu có thể nghỉ ngơi ở đây bao lâu tùy ý."

Hai vợ chồng lui vào nhà bếp, chỉ còn Ruka và Ahyeon.

"Lúc rơi xuống nước, chị đã nghĩ đây là kết thúc. Chị không muốn em phải chịu đựng điều đó, Ahyeon à. Em còn trẻ, còn nhiều ước mơ và tương lai phía trước." Ruka thở dài, nhìn xa xăm.

Ahyeon nắm lấy tay Ruka.

"Chúng ta may mắn thật đấy. Nếu không có ông ấy, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Nói rồi cô lại chuyển đề tài để tránh những ý nghĩ tiêu cực. "Mai chị về Nhật. Nếu mẹ chị biết được thì bà sẽ cấm chị đi câu cá vĩnh viễn."

"Về Nhật sao? Vậy chị có quay lại không?"

"Có chứ. Chị về vì lâu rồi chưa gặp bố mẹ. Với cả còn nhiều công việc ở Hàn nên chị sẽ sớm quay lại Hàn." Ruka nhún vai.

"Vậy thì em sẽ chờ chị trở lại."

"Thật không đó?"

"Thật ạ."

Ông lão đi ra, mang theo hai tô xúp nóng hổi.

"Các cháu ăn đi cho ấm người."

Ruka và Ahyeon đồng thanh cảm ơn ông lão. "Cảm ơn ông rất nhiều."

Khoảng nửa tiếng sau, cửa quán ăn mở ra và một nhóm người bước vào. Ba cô gái mặc đồ tối màu che kín người nhưng vẫn thấy rõ vóc dáng thon gọn và thời thượng, tiến vào.

"Thằng cha đó bị điên hay sao ấy. Nếu không phải danh tiếng của hắn thì còn lâu tớ mới lết thân tới cái nơi xó xỉnh này." Cô thấp nhất nhất cất giọng.

Ruka nhận ra ngay một trong số đó - Jiyeon, người mẫu nổi tiếng mà cô từng làm việc cùng khi mới đặt chân đến Hàn Quốc.

Nhóm người đã ngó thấy Ruka và Ahyeon.

"Có phải Ahyeon đó không?" Cô gái tóc thẳng, nhuộm vàng, giọng điệu châm chọc ngay khi nhận ra Ahyeon. "Lâu rồi không gặp, trông cậu không thay đổi gì nhỉ, vẫn lơ ngơ như xưa."

Jiyeon bước tới, nhận ra Ruka và nở nụ cười xã giao. "Không ngờ gặp chị ở đây. Hai người biết nhau à?" Cô ta hỏi, liếc nhìn Ahyeon, trong ánh mắt như bản thân sắp được thưởng thức một màn vui.

"Phải, đây là Ahyeon, bạn của tôi. Mọi người biết nhau sao?"

Ahyeon cứng người lại. Nàng biết, biết rất rõ là đằng khác.

Theo thứ tự từ trái sang phải. Sera, là một ca sĩ hoạt động solo có thành tích nhạc số ổn định, lấy nghệ danh là Sarah. Jiyeon, như đã giới thiệu, hiện đang làm người mẫu. Cuối cùng là Nari, tóc xoăn màu nâu, là một diễn viên mới nổi.

Jiyeon khoanh tay, lên tiếng đề nghị. "Cả ba chúng tôi ngồi cùng bàn với hai người được không?"

Ahyeon có vẻ không thoải mái nên Ruka cũng chần chừ.

Bầu không khí này là sao vậy?

Không đợi ai trả lời, Jiyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ahyeon, khoát tay nàng.

"Mình muốn nói chuyện với cậu. Mất liên lạc với cậu tụi này buồn lắm đó biết không. Tụi này rất nhớ cậu."

Ahyeon cúi đầu, không muốn đối diện với ba người kia.

Ông lão bước tới. "Xin lỗi, các cô cần gì?" Ông hỏi, giọng lịch sự.

"Hai cậu gọi món đi." Jiyeon đẩy bảng thực đơn cho Sera và Nari, chóng cằm nhìn Ahyeon.

Nari bật cười. "Ồ, Ahyeon vẫn nhút nhát như ngày nào nhỉ?"

Ahyeon cúi đầu, cảm thấy hơi mệt mỏi sau sự cố vừa rồi và không muốn kéo dài tình huống khó xử này.

"Ruka, em xin về trước nhé. Em cảm thấy không khỏe lắm."

Ruka lo lắng nhìn Ahyeon. "Em ổn chứ? Chị đưa em về."

"Không cần đâu, em tự về được." Ahyeon trả lời, cố gắng mỉm cười để trấn an Ruka.

Ahyeon đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi quán, cố gắng không để những ký ức đau buồn lấn át cảm xúc của mình.

Ruka nhìn theo, vội nói với ba người trước mặt.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi bây giờ. Tôi sẽ mời bữa này."

Ruka tính tiền với ông lão rồi chạy ra ngoài, bỏ mặt ba người kia.

Thấy Ahyeon đang bước đi chậm chạp trên con đường phủ đầy tuyết. "Ahyeon, đợi đã!" Ruka gọi với theo, nhưng Ahyeon không dừng lại.

Ruka tăng tốc, cuối cùng bắt kịp Ahyeon. Cô đặt tay lên vai Ahyeon, nhẹ nhàng xoay cô lại, đặt tay lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt. "Em không khỏe chỗ nào sao? Cảm rồi à?"

Ánh mắt Ahyeon lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. "Em không sao. Em hơi mệt thôi."

"Đi thôi. Chị đưa em về."

Lái xe về khu nhà của Ahyeon. Chỉ khi nhìn thấy nàng bước vào cửa, Ruka mới an tâm về căn hộ của mình.

---

p/s: Ban đầu mình định viết fic này ngắn thôi. Kiểu nhẹ nhàng từ đầu tới cuối ấy. Nhưng bản năng làm mẹ (ghẻ) không cho phép mình làm vậy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro