4, Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn thánh không dễ đánh tí nào, hồn thánh như Bất Động Minh Vương lại càng khó dữ dội.

Ngọc Sơ Huy nhăn mày, khuôn mặt tinh xảo trắng bệch, bên môi còn vương khóe máu đỏ tươi. Lúc nãy vì cứu Đường Tam và Tiểu Vũ, cậu đành ngăn một đòn trực diện từ Triệu Vô Cực, lại thêm phản phệ từ hồn kỹ thứ hai. Chỉ sợ trong cơ thể giờ lộn xộn hết cả lên rồi.

Chu Trúc Thanh bị lực chấn hất văng ra xa, hai khớp tay đều trật hết, hiện nằm trong vòng tay Đái Mộc Bạch hôn mê. Tiểu Vũ cũng bị hồn kỹ phản phệ giống cậu, đang được Đường Tam chăm sóc ở bên. Riêng Ninh Vinh Vinh được mọi người bảo vệ kỹ từ đầu trận đấu nên không bị thương gì cả, cô nàng nhìn mọi người với ánh mắt lo lắng, lại nhìn đồng hồ cát ở bên một cách bất an.

Thảm không nỡ nhìn.

“Khụ!”

Ngọc Sơ Huy ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, dính đầy bộ y phục màu xanh nhạt trên người. Chợt, dị đồng của thiếu niên trừng lớn, bộ dáng dường như gặp phải chuyện khó khăn gì đó.

Cảm nhận từng đợt rét lạnh từ bụng truyền khắp cả người, Ngọc Sơ Huy cắn răng, vội vàng ngồi xếp bằng thủ thế, nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ cậu đang điều tức hồi phục hồn lực.

Chết tiệt! Sao lại là lúc này chứ!

May mắn không ai chú ý đến hành động bất thường của Ngọc Sơ Huy, hiện giờ mọi người đều tập trung vào trận chiến giữa hai người Triệu Vô Cực và Đường Tam.

Tà mâu Đái Mộc Bạch sáng lên, hắn nhíu mày nhìn từng đợt công kích quái dị của Đường Tam, trong lòng kinh thán. Rốt cuộc cậu ta học đâu ra cái bản lĩnh dồn người khác vào chỗ chết này vậy?

“Theo ghi chép của tông môn chúng ta, loại hồn kỹ này. . . chưa từng xuất hiện trên đại lục.”

Ninh Vinh Vinh đứng cạnh chợt lên tiếng, nàng ôm Tiểu Vũ dựa vào người mình, khuôn mặt xinh đẹp còn vài phần non nớt thản nhiên nói.

Chưa từng xuất hiện? Vậy không phải là cậu ta tự sáng tạo ra hồn kỹ à?

Đái Mộc Bạch kinh ngạc, dường như không tin mà nhìn thân ảnh màu lam nhanh nhẹn tránh thoát công kích của Triệu Vô Cực.

Đường Tam, ta nên gọi ngươi là gì đây?

. . . . .

Cuối cùng, Đường Tam chiến thắng trận đấu một cách gian nan, cả người cậu đầy vết thương ở trong lẫn ngoài. Triệu Vô Cực chỉ bị thương ngoài da, nhưng có vài chỗ do trúng độc từ ám khí của Đường Tam nên sưng lên, nhìn ghê người hết sức.

Ngọc Sơ Huy xong việc của mình từ lúc lâu, đương nhiên cũng thấy được phần còn lại của trận đấu. Ánh mắt của cậu nhìn lên người Đường Tam chợt thay đổi, chứa đầy phức tạp lẫn kinh ngạc.

Thiên phú thế này, chỉ sợ mai sau thể nào cũng là cường giả xưng bá một phương.

“Thầy Triệu, bọn ta đã đạt yêu cầu chưa?” Ninh Vinh Vinh mỉm cười nghịch ngợm, cô nàng cầm chiếc đồng hồ cát trên tay, dò hỏi vị hồn thánh sưng mặt trước mắt.

“Ừm, mấy đứa qua rồi!” Triệu Vô Cực nhăn nhó mặt mày, nhưng cũng không thể phủ nhận sự phấn khích trong lòng.

Mấy đứa nhỏ này, quá giỏi!

Mọi người vui mừng hết sức, ai nấy đều nở nụ cười tươi, ngay cả Ngọc Sơ Huy cũng không ngoại lệ. Thiếu niên tóc lam nhạt cười nhẹ, đôi mắt vàng nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt.

Sử Lai Khắc, thật đáng mong chờ.

Đái Mộc Bạch lớn tiếng hô, hồn lực truyền vào âm thanh của hắn, hiện tại chắc cả học viện đều nghe thấy rồi: “Áo Tư Tạp! Mau qua đây, chỗ này có mối cho ngươi kiếm ăn này!”

Không lâu lắm, bóng người quen thuộc chạy đến, là đại thúc hồi còn ở cửa hai.

“Đến đây đến đây! Đậu phụ thối, tỏi ngâm đường mỗi loại 5 đồng hồn tệ một suất! Mấy người đẹp có ai muốn ăn không nào?”

Giọng nói mềm như bông vang lên, Áo Tư Tạp biến ra đĩa đậu phụ, đá lông nheo với Chu Trúc Thanh đứng cách đó không xa.

“Tiện nhân! Muốn ăn đòn phải không!” Đái Mộc Bạch sôi máu, giơ nắm đấm trước mặt đại thúc đe dọa.

“Đừng thô lỗ vậy chứ! Ấy mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi! Có muốn thử đậu phụ không?”

Áo Tư Tạp vội vàng tránh xa Đái Mộc Bạch đang bảo vệ Chu Trúc Thanh, liếc mắt liền thấy Ngọc Sơ Huy ngồi dưới đất điều tức, ngữ khí nhộn nhạo hỏi.

“. . . Cảm ơn.” Ngọc Sơ Huy trực tiếp làm lơ câu “mỹ nhân” kia của Áo Tư Tạp, cầm lấy đậu phụ và tỏi trên tay hắn. Cậu bình thản cắn nó, không đề để tâm đến vẻ mặt hốt hoảng của ba người còn lại, từ trong hồn đạo khí lấy tiền đưa cho Áo Tư Tạp.

Đái Mộc Bạch: Ngọa tào!

Ninh Vinh Vinh: Thật dũng cảm.

Chu Trúc Thanh: . . .

Đậu phụ vừa vào miệng, cậu còn chưa cảm nhận mùi vị thì nó đã hóa thành luồng hồn lực tinh thuần, theo kinh mạch truyền khắp cơ thể, hồn lực dần dần hồi phục lại. Ngọc Sơ Huy ăn tiếp món tỏi, các vết thương trên người lấy mắt thường từ từ biến mất, chỉ để lại vệt máu chói mắt cho biết khi nãy đã xảy ra trận chiến kịch liệt thế nào.
Đồ ăn của hồn sư hệ thực vật, quả là đồ bổ—

“Một củ tỏi trẻ trung xinh đẹp này!”

Ngọc Sơ Huy nghe được câu hồn chú hồn kỹ thứ hai của Áo Tư Tạp, tay cầm tỏi thoáng cứng đờ.

—Hồn chú quái quỷ gì thế!? Thần ở trên cao nhìn thấy trò này chắc thích lắm à?

Chúng thần: Không, nồi này bọn ta tuyệt đối không nhận.

Đợi Đường Tam lấy hết Long Tu Châm trên người Triệu Vô Cực ra, cậu ta cạn kiệt hồn lực, đi được mấy bước liền té xỉu, may mắn có Đái Mộc Bạch đỡ kịp. Triệu Vô Cực phân phó Đái Mộc Bạch với Áo Tư Tạp dẫn mọi người đến ký túc xá nghỉ ngơi, còn bản thân rời khỏi chỗ này với cục tức trong ngực.

“Tiểu Áo, ngươi đỡ Đường Tam với Ngọc Sơ Huy về phòng của ngươi đi! Ta dẫn mọi người đến chỗ của họ!”

Ngọc Sơ Huy theo Áo Tư Tạp về chỗ ký túc xá nam, nhìn hai người họ bước vào phòng rồi bản thân mới bước vào, thở nhẹ một hơi.

Ở một mình cũng tốt, dù sao đỡ phải để họ nghĩ nhiều về võ hồn của bản thân. Ngọc Sơ Huy thầm nghĩ, sau đó dọn dẹp phòng ở một chút, bắt đầu tu luyện khôi phụ hồn lực tiêu tốn của ngày hôm nay.

. . . . .

Ngọc Sơ Huy nheo mắt, đợi thích ứng với ánh sáng trong phòng mới mở mắt ra. Một đêm ngồi tu luyện, hồn lực khôi phục được tám phần, bù lại cả người cậu nhức mỏi không thôi. Lấy tu vi cấp 28, thức trắng một đêm để khôi phục vẫn là quá sức với cậu.

Có điều, hôm nay là ngày bắt đầu buổi học đầu tiên, dù mệt mỏi thế nào thì cậu cũng phải đi thôi. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu cho vị Phất viện trưởng kia đâu.

Nghĩ thế, Ngọc Sơ Huy liền rời khỏi giường, bước vào phòng tắm sửa soạn lại bộ dáng ngớ ngẩn của mình. Ra khỏi ký túc xá, Ngọc Sơ Huy phát hiện phòng của Áo Tư Tạp không còn khí tức sinh mệnh, hiển nhiên hai người kia đã rời khỏi phòng được một lúc.

Thiếu niên tóc lam nhìn khung cảnh xung quanh, hít sâu một hơi, cả người thả lỏng hết mức.

Không khí chỗ này, thật tuyệt.

Ngọc Sơ Huy đi vòng quanh trong học viện, trong đầu nhớ lại trận đấu của Đường Tam.

Mấy thứ kia là gì thế nhỉ? Thật muốn hỏi cậu ta cách chế tạo chúng và cả bộ hồn kỹ quỷ dị kia nữa. Không biết cậu ta chịu điều kiện gì mới đồng ý đây?

Vừa đi vừa nghĩ, không lâu lắm, cậu liền chạm phải đoàn người Đái Mộc Bạch từ trong nhà ăn bước ra, bọn họ cũng thấy Ngọc Sơ Huy một mình từ hướng ký túc xá đi về phía họ. Người đầu tiên lên tiếng là một thiếu niên bảnh bao, ngữ khí nhộn nhạo thiếu đòn.

"Ý da, Tiểu Huy ăn sáng chưa? Có muốn dùng đậu phụ lót bụng không?"

Ngọc Sơ Huy ngừng lại một chút, dùng ngữ khí không quá xác định hỏi ngược lại.

"Áo Tư Tạp…?"

"Đúng rồi! Thế nào? Thấy ta đẹp trai không? Có bảnh không nào?"

Áo Tư Tạp búng tay, trông cậu ta vui vẻ vô cùng, liên tục hỏi thiếu niên tóc lam nhạt mấy câu gì không. Còn chưa để Áo Tư Tạp hỏi xong, Đái Mộc Bạch nhìn không nổi bộ dáng nhí nhảnh của cậu ta, dùng nắm đấm gõ lên đầu Áo Tư Tạp một cái thật mạnh.

"Tiểu Áo, ngươi thôi đi! Đừng có dọa người mới! Đúng rồi, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Huy chứ?"

"Ừ." Ngọc Sơ Huy đơn giản đáp.

Dù sao cũng chỉ là cái tên, gọi tí có mất miếng thịt nào đâu mà sợ.

"Sẵn tiện mọi người ở đây, để ta nói về nội quy cho. Quy tắc ở học viện rất đơn giản, không được cướp bóc gian dâm giết người, nhưng khuyến khích cá cược thách đấu!"

Đái Mộc Bạch dẫn đường, vừa đi vừa giải thích cho mọi người.

"Thách đấu thì bọn ta hiểu, nhưng cá cược là sao?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Áo Tư Tạp theo sau Đái Mộc Bạch đáp: "Cá cược có thể tăng cường tố chất tâm lý, nâng cao khả năng quan sát và sức phán đoán của bản thân. Tất nhiên phải biết điểm dừng, đừng để cá cược thua mất luôn cái quần rồi trở về học viện nài nỉ. Viện trưởng ghét nhất chuyện này đấy!"

Đinh linh đinh linh—

"Chuông reo rồi, mau đến quảng trường tập hợp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro