5, Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ đi cạnh Đường Tam, cô nàng trông rất tò mò về tiết học đầu tiên là gì nên hỏi thử anh trai. Mã Hồng Tuấn đi kế nghe thế, tay cầm bánh mì nhai được nửa rồi nói.

“Khỏi phải đoán. Bữa đầu tiên chắc chắn viện trưởng thu học phí của mấy đứa chúng ta rồi!”

Áo Tư Tạp xoa cằm, hình như đang nhớ đến vài điều gì đó về vị viện trưởng thần bí.

“Viện trưởng nhìn vậy thế mà có nhiều tật xấu lắm, như thù dai, bủn xỉn, tham tiền. . .”

Ngọc Sơ Huy nhìn bóng người cao lớn đứng sau cậu ta, lại nhìn Áo Tư Tạp liếng thoắng liên tục tục, trong lòng âm thầm cầu phúc cho tên kia.

“Ồ?”

Áo Tư Tạp giật mình, vội vàng sửa miệng, có điều giờ đã muộn rồi.

“Nhưng, nhưng mà ưu điểm lớn nhất của ngài ấy chính, chính là bao che. . .”

“Chào, chào viện trưởng ạ!” Mặt cậu ta nhìn như muốn khóc tới nơi.

“Áo Tư Tạp, ngươi cũng hiểu ta phết ~”

Nói xong câu đó, Phất Lan Đức đứng trước một hàng ngang tám người. Hắn nhìn sơ qua đám học viện mới, dừng lại trên người Ninh Vinh Vinh và Ngọc Sơ Huy một lúc mới thu lại ánh mắt. Viện trưởng nói vài câu đơn giản chào mừng mấy người mới, sau đó bảo bọn họ đến chỗ thầy Lý đóng tiền học rồi cho cả đám giải tán, đến buổi tối mới bắt đầu tiết học chính thức.

Mã Hồng Tuấn vừa nghe thoát cái liền biến mất, Chu Trúc Thanh cũng rời khỏi, theo sau đó là Đái Mộc Bạch đuổi theo cô nàng. Ngọc Sơ Huy đứng lại một lát, nhìn Phất Lan Đức dạy dỗ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh, nhướng mày một cái.

Hồn sư hệ phụ trợ ở trên chiến trường phải biết cách trốn sau lưng đồng đội, lợi dụng địa hình và sức lực tránh khỏi nguy hiểm quanh mình. Đương nhiên để làm được điều đó, đầu tiên phải có thể lực bền bỉ và cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng chạy trốn thì chưa đủ, ít nhất bọn họ phải học cách chống trả lại nữa.

Ngọc Sơ Huy rũ mắt, thấy Áo Tư Tạp dẫn Ninh Vinh Vinh chạy quanh thôn liền xoay người về ký túc xá của mình. Trước đó, phải ghé qua nhà ăn kiếm gì bỏ bụng đã, đậu phụ của Áo Tư Tạp chỉ có tác dụng khôi phục hồn lực thôi chứ không thể nào giảm đói được.

Bước vào thực đường, cậu thấy Mã Hồng Tuấn ngồi ăn ngon lành với đống đồ ăn trước mặt, cau mày. Ban nãy, Ngọc Sơ Huy nghe loáng thoáng được vấn đề tà hỏa của Mã Hồng Tuấn, chỉ cảm thán mà thôi. Nhưng cậu cảm giác không thoải mái lắm khi ở gần tên này, có là do sự xung khắc giữa hỏa và băng ở võ hồn đôi bên.

Ngọc Sơ Huy gật đầu với Mã Hồng Tuấn coi như chào hỏi, sau đó bước vào phòng bếp. Cậu đâu thể trông cậy vào việc tên này sẽ nấu ăn cho mình, phải tự thân vận động thôi. Dù gì tay nghề của cậu cũng đủ nuôi sống được cả gia đình rồi, từ giờ dậy sớm tự làm đồ ăn cho quen.

May mắn trước đó cậu vào Tác Thác thành mua chút thực phẩm dự trữ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đói chết được.

Không lâu lắm, từ phòng bếp truyền ra từng mùi hương thơm ngát. Ngọc Sơ Huy bưng khay đồ ăn ra, liền thấy Mã Hồng Tuấn hai mắt lấp lánh đầy sao nhìn đồ ăn trên tay mình, còn mất hình tượng nuốt nước miếng một cái.

. . . Tên này, ăn nhiều vậy còn chưa no à?

“Ngươi muốn ăn à?” Ngọc Sơ Huy mở miệng hỏi, đánh vỡ bầu không khí quái dị giữa hai người.

“Muốn! Ta muốn ăn! Ta có thể trả tiền cho ngươi!” Mã Hồng Tuấn nuốt ngụm nước miếng, vội vàng trả lời. Hắn vừa dứt lời, một bàn tay trắng nhợt đẩy chén cháo thịt bằm đưa đến trước mặt mình, Ngọc Sơ Huy lên tiếng.

“Không cần, đều là bạn học với nhau. Chút tiền đó ta không quan tâm lắm.”

Đúng vậy, với trợ cấp hàng tháng của Võ Hồn điện cậu dành dụm được và cả nguồn tài lực của tông môn, số tiền Mã Hồng Tuấn đưa cho cậu thật sự rất nhỏ bé. Hơn nữa, mai mốt đều học chung một chỗ, cậu cũng không muốn dùng tiền đổi lấy tình cảm của mọi người.

“. . . Cảm ơn!” Tên mập cười khan, vội vàng cúi đầu ăn ngấu nghiến, lỗ tai đỏ lên vì ngượng ngùng.

“Không sao.” Ngọc Sơ Huy cười cười, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Hai người chậm rãi ăn sáng, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau hai ba câu, không khí hòa hợp vô cùng.

. . . . .

Buổi tối đã đến, mọi người tập trung đông đủ ở quảng trường, chờ Phất Lan Đức bắt đầu buổi học. Nhưng ông ấy không làm thế, viện trưởng đang chú ý đến hai người Áo Ninh, khuôn mặt vô cảm trông khá đáng sợ.

Thì ra, Áo Tư Tạp vì bao che cho Ninh Vinh Vinh nên đã nói dối, Phất Lan Đức phong ấn hồn lực của cậu ta rồi phạt chạy thêm hai mươi vòng nữa. Xử lý xong Áo Tư Tạp, Phất Lan Đức chuyển ánh mắt sang Ninh Vinh Vinh, giọng nói trầm thấp đanh thép chỉ ra lỗi sai của thiếu nữ nhu mỹ.

“Phất Lan Đức, ông chỉ là một tên hồn thánh nhỏ nhoi mà thôi! Ông lấy quyền gì để quản ta!!”

Ninh Vinh Vinh tức giận hô lớn, khuôn mặt nhu mỹ của nàng đỏ lên vì giận dữ.

Hóa ra là công chúa Thất Bảo Lưu Li tông, bảo sao cô ta dám lớn tiếng với Phất Lan Đức như thế. Ngọc Sơ Huy nhướng mày, tiếp tục theo dõi màn kịch trước mặt.

“Hừ! Để ta nói cho ngươi biết, học viên ở đây ai cũng mạnh hơn ngươi cả!”

Phất Lan Đức hừ một tiếng, tay chỉ vào Đái Mộc Bạch đứng cạnh đó, bắt đầu nói.

“Đái Mộc Bạch năm nay mười lăm tuổi, có được ba hồn hoàn phối trí tốt nhất, hiện tại ở cấp 37. Năm mười ba tuổi đột phá hồn tồn, là học viên nhỏ tuổi nhất đột phá cấp 30 trong lịch sử trường học."

Vị viện trưởng tiếp tục hướng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ, răn dạy Ninh Vinh Vinh.

“Nói về người có khả năng vượt qua Đái Mộc Bạch, thì đó là Đường Tam và Tiểu Vũ. Cả hai đều mười hai tuổi, hồn lực đạt cấp 29. Nói về tài năng, bọn chúng đều hơn ngươi. Mã Hồng Tuấn, mặc dù võ hồn có khiếm khuyết, nhưng được trời ban cho thú võ hồn đỉnh cấp. Trên đại lục này, ít ai có được võ hồn so với nó.”

Ninh Vinh Vinh mím môi, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Nàng không thể phản bác, bởi vì Phất Lan Đức nói quá đúng.

“Chu Trúc Thanh, ngươi đến học viện Sử Lai Khắc để làm gì?” Chợt, ông quay sang hỏi thiếu nữ lạnh băng một câu không đầu không đuôi.

Chu Trúc Thanh đáp: “Để mạnh hơn nữa!”

“Hồn lực của Chu Trúc Thanh yếu như ngươi. Nhưng nó có trái tim kiên định hơn ngươi nhiều, mà ngươi thì không có.”

Mắt Ninh Vinh Vinh trừng lớn, nàng làm sao không hiểu được câu nói của Phất Lan Đức chứ? Tính tình nàng quái gở từ nhỏ, nhưng không ai dám phủ định sự thông minh tột đỉnh của nàng cả. Chỉ là, nàng thật không cam tâm. . .

“Về Áo Tư Tạp, ngươi đã thấy qua võ hồn hệ thực vật có tiên thiên mãn hồn lực chưa?” Phất Lan Đức trầm ngâm nói, ánh mắt lóe lên tia tự hào.

“Không, không thể nào! Võ hồn hệ phụ trợ làm sao có được tiên thiên mãn hồn lực chứ!”

Ninh Vinh Vinh hoa dung thất sắc. Nàng không nghĩ đến cái tên đại thúc lôi thôi kia lại là kẻ có thiên phú bậc nhất trong số những người ở đây.

Ngọc Sơ Huy khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên chút đồng tình nhìn Ninh Vinh Vinh. Muốn ở chỗ này học tập, chỉ sợ cô ấy phải học cách từ bỏ tính cách công chúa của mình, học cách hòa nhập với mọi người và đem mọi người trở thành đồng đội chân chính.

Thiếu niên bỗng nhiên xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy tầm mắt của Phất Lan Đức đặt trên người mình, khóe miệng run rẩy.

Đừng nói là. . .

“Ngọc Sơ Huy, giới thiệu kỹ càng võ hồn của ngươi cho mọi người ở đây đi.” Phất Lan Đức thản nhiên nói.

“Vâng.” Ngọc Sơ Huy đáp. Hắn nhìn mọi người quanh đây, thở ra một hơi, thanh âm lãnh đạm nói.

“Võ hồn của ta là Cửu Thiên Băng Long, biến dị từ võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Võ hồn này khiến hồn sư sở hữu nó mang thể chất cực hàn từ lúc thức tỉnh võ hồn. Mỗi lần hấp thu hồn hoàn, niên hạn của hồn hoàn đó phải vượt cực hạn ta có thể hấp thu được, đồng thời phải trải qua một lần băng hàn thanh tẩy. Đương nhiên, mạnh cũng phải có cái giá của nó, nếu ta không đạt đến cấp bậc Hồn Đấu La trước lúc hai mươi lăm tuổi thì ta nắm chắc cái chết trong tay rồi.”

Vừa dứt lời, Ngọc Sơ Huy liền đón nhận ánh mắt kinh hoảng của mọi người lên người mình. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, cô nàng càng không nghĩ đến thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo sở hữu võ hồn cường đại này, lại có áp lực kinh khủng đè nặng lên vai như thế. Đạt được cảnh giới Hồn Đấu La trước hai lăm tuổi, có bao nhiêu hồn sư trên đại lục làm được chứ?

“Cho nên, Ngọc Sơ Huy đến học viện này là để mạnh hơn, muốn thoát khỏi trói buộc của võ hồn.”

“Mà ngươi, chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ cỏn con có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào, lại dám huênh hoang trước mặt ta? Ngay cả cha ngươi, cũng không dám tự nhận mình vô địch thiên, huống chi là một con nhóc như ngươi!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro