6, Đấu hồn tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vinh Vinh rốt cuộc chịu không nổi, nàng lớn tiếng khóc, bỏ lại mọi người chạy về phía ký túc xá của mình. Phất Lan Đức cho Đái Mộc Bạch gọi Áo Tư Tạp trở về an ủi Ninh Ninh, đợi Đái Mộc Bạch về liền dẫn cả đoàn người đến Tác Thác thành.

“Chỗ sáu đứa lên lớp hôm nay, chính là nơi các hồn sư tụ tập chiến đấu. Kiến trúc nổi tiếng nhất Tác Thác thành, biểu tượng cho sự hùng mạnh, Tác Thác đấu hồn tràng!”

Trước mặt mọi người, tòa kiến trúc khổng lồ uy nghiêm hiện ra, đây chính là đấu hồn tràng, nơi các hồn sư cá cược và thách đấu.

“Viện trường, mới ngày đầu cần gì phải nghiêm túc thế?” Đái Mộc Bạch tiến lên dò hỏi, khuôn mặt anh tuấn hiện vẻ hoang mang.

“Quái vật có phương pháp tu luyện của quái vật. Mau đi đăng ký đi, thi đấu xong thì trở về học viện.”

Phất Lan Đức nói, phất tay ra hiệu cho Đái Mộc Bạch dẫn người vào trong, bản thân ông thì rời khỏi.

“À đúng rồi, không giành được đấu hồn ngân huy thì đừng hòng tốt nghiệp!”

Chờ người đi mất, mấy người còn lại dời ánh mắt sang Đái Mộc Bạch, chờ lời giải thích của vị lão đại lớn tuổi này.

“Lúc các ngươi đăng ký thì sẽ nhận thiết đấu hồn, từ thiết đấu hồn trở lên tổng cộng có tám cấp lần lượt là: đồng, ngân, kim, tử kim, ngọc bích, hồng ngọc, kim cương. Thắng một trận được một điểm, thua một trận mất một điểm, tròn trăm điểm thì huy chương thăng cấp.”

“Lấy được đấu hồn ngân huy, nghe cũng không khó lắm, phải không ca?” Tiểu Vũ cười nói với Đường Tam.

Tiếc là, Đái Mộc Bạch cười khổ. Hắn đi đến cái cột to viết chằng chịt con chữ, đánh vỡ mộng đẹp của cô nàng.

“Nào có dễ thế. . . Ta với mập ở chỗ này chiến đấu hai năm rồi mà điểm chả nhích được nhiều. Ngươi đừng nghĩ nó đơn giản, cái cột này chính là chứng minh cho việc có bao nhiêu người chết ở đây đấy!”

Mọi người kinh ngạc xem cái cột kia, nhất thời không ai nói được gì.

Chết, đó là từ ngữ không nên nhắc đến ở độ tuổi này của bọn họ. Ngọc Sơ Huy vốn không có cảm giác gì về nó cả, nếu cậu không đến được cảnh giới Hồn Đấu La thì lúc đó nên buông xuôi thôi.

Ngọc Sơ Huy nhấp môi, trong đầu chợt thoáng hiện hình ảnh của một tên thiếu niên, rất nhanh biến mất.

Ngươi nghĩ bản thân có khả năng đứng cùng với huynh ấy sao, Ngọc Sơ Huy? Thiên tài thì thế nào? Thiên tài mà chết sớm thì cũng như bao tên hồn sư tầm thường khác thôi. . .

“Có ba cách đấu hồn: một đấu một, hai đấu hai và cuối cùng là đoàn chiến. Ba cách thức thi đấu, mỗi người chỉ được tham gia một lần mỗi ngày. Hôm nay do chúng ta không đủ người nên không cần phải thi đấu hai đấu hai.”

Đái Mộc Bạch vội nói, đánh tan bầu không khí hơi hạ xuống của mọi người.

Giải thích xong xuôi, mấy người ai nấy đều đăng ký một đấu một, riêng hai người Tam Vũ đăng ký lập tổ đội hai đấu hai với cái tên Tam Ngũ. Đối thủ của bọn họ là hai tên hồn sư hệ lực lượng, kỹ năng phối hợp không tồi, nhưng vẫn thua xa hai người Đường Tam vốn bên nhau chiến đấu sáu năm.

Chiến thắng một cách nhanh chóng, bọn họ vừa mới xuống đài, chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì đến trận đấu nội chiến trong Sử Lai Khắc.

“Tiếp theo là trận đấu một đấu một, thú võ hồn Băng Long - Ngọc Sơ Huy đối chiến với khí võ hồn Lam Ngân Thảo - Đường Tam!”

Lập tức, mọi người nhìn về phía hai người được gọi tên, Đường Tam cười khan một tiếng, Ngọc Sơ Huy thản nhiên nhìn hắn liền rời khỏi chỗ chuẩn bị, bước vào khu vực chiến đấu. Từ khi Ngọc Sơ Huy nói về võ hồn của mình, mấy người Sử Lai Khắc không biết nên trò chuyện ra sao với thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo này. Cũng đúng thôi, biết mình không sống được lâu thì ai mà cao hứng nổi chứ.

“Ca, cố lên nhé! Mà đừng có nặng tay quá đấy!” Tiểu Vũ đứng cạnh thiếu niên cổ vũ, còn không quên dặn dò một câu.

“Được.” Đường Tam đáp.

Lên đấu hồn đài, âm thanh rộn rã của khán giả vang lên, một số cổ vũ, số còn lại thì chê bai thiếu niên vì khuôn mặt quá non của bản thân.

“Tiểu tử nhà ai lại đến chỗ này chơi thế?”

“Tiểu mỹ nhân, mau xuống đài. Lát nữa bị thương đến khóc thì đừng trách gì đấy nhé!”

“Đúng rồi, mau xuống đi! Đây không chỗ chơi đâu mỹ nhân!”

Đường Tam vừa bước vào, nghe thấy những lời không quá lọt tai, nhất thời mày nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên đứng đối diện, người nọ chỉ hiện ra bộ dáng bình tĩnh, không có chút dao động gì trước mấy câu đó.
Có thể giữ tâm trí đến mức này, chỉ sợ lúc trước cậu ấy phải trải qua không ít việc tương tự.

“Đám người này, thật quá đáng!” Tiểu Vũ giận run người, nàng bất bình cho thiếu niên tóc lam kia, một phần nhỏ vì nàng đồng cảm cho số phận người nọ.

“Biết sao được, chỗ này là đấu hồn tràng mà.” Đái Mộc Bạch thở dài một hơi, đôi tà mâu chuyển sang hướng đấu hồn đài khác, Chu Trúc Thanh đang chiến đấu ở đó.

Muốn làm cho bọn họ im miệng, phải dùng thực lực mạnh mẽ chứng minh bản thân.

“Đừng nương tay. Ta muốn biết khoảng cách giữ ta với ngươi ra sao.” Ngọc Sơ Huy nói, đồng thời hoàn thành võ hồn phụ thể.

Dựng đồng lạnh nhạt nhìn đối thủ, Ngọc Sơ Huy cúi người, lấy tốc độ chóng mặt xông thẳng về phía Đường Tam. Tiên hạ thủ vi cường, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của cậu ta thì phải tấn công trước, tận lực dùng tốc độ quấy nhiễu tầm nhìn của Đường Tam.

Tốc độ này, vẫn chưa qua mắt được ta đâu.

Tử Cực Ma Đồng phát động, ánh sáng màu tím chợt lóe trong đôi mắt Đường Tam, hành động nhanh nhẹn của Ngọc Sơ Huy chậm lại trong tầm nhìn của thiếu niên. Hồn kỹ thứ nhất: Triền Nhiễu!

Từng đợt Lam Ngân Thảo xé gió tiến đến, hòng trói chặt lại hành động của Ngọc Sơ Huy. Cậu nhìn nó, hồn hoàn màu vàng lóe lên, phát động hồn kỹ!

“Băng Long Kích!"

Long trảo xé nát Lam Ngân Thảo, mỗi một lần ra đòn của Ngọc Sơ Huy, từng mảng băng tinh xuất hiện lên trên thân thảo, kéo dài thành một dải băng tuyến hoa lệ. Ngọc Sơ Huy nắm ngược lại Lam Ngân Thảo, hòng dùng nó kéo Đường Tam lại gần mình, giảm khoảng cách giữa đôi bên, vuốt rồng đâm thẳng vào người Đường Tam.

Chính là lúc này!

“Hồn kỹ thứ hai, Băng Long Hống!”

Một tiếng gầm lớn từ cổ họng Ngọc Sơ Huy phát ra, hướng thẳng về phía thiếu niên. Đường Tam cảm giác thân thể của mình một thoáng trì trệ, đầu óc chợt ngừng, Tử Cực Ma Đồng lóe sáng. Ngay lúc long trảo Ngọc Sơ Huy chạm phải Đường Tam, người trước mặt bỗng hóa thành tàn ảnh, thoắt cái xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Đuôi rồng vung lên, giữ chặt cổ chân thiếu niên, nhằm dùng sức quăng cậu ta ra ngoài.

“Ký Sinh, phát động!”

Từng dải Lam Ngân Thảo mọc tràn lan khắp người thiếu niên tóc lam nhạt, hồn lực đình trệ, cả người cứng đờ. Ngọc Sơ Huy cảm giác một sợi Lam Ngân vòng quanh eo hắn, thân thể không khống chế được hất văng ra ngoài, vừa vặn chạm phải vạch mức trên đấu hồn đài.

Đường Tam đứng giữa đài, chân thân giáp trên tay lóe sáng rồi biến mất, bộ dáng hiền lành cười nói với Ngọc Sơ Huy.

“Ngươi rất mạnh.”

Đúng, Ngọc Sơ Huy rất mạnh. Cậu ta có kinh nghiệm chiến đấu, biết giữ vững tâm trí, lại biết cách ứng dụng hồn kỹ khéo léo. Nếu hắn không có Tử Cực Ma Đồng, người khi nãy ở ngoài vạch là hắn rồi.

Ngọc Sơ Huy tỉnh táo lại, thấy nụ cười của Đường Tam, gật đầu cảm tạ. Cậu thu hồi võ hồn, dựng động biến về kim đồng, sau đó rời khỏi đấu hồn đài, một đường đi thẳng ra ngoài đấu hồn tràng.

Sau lưng cậu là âm thanh chúc mừng của vị trọng tài đối với Đường Tam.

Ngọc Sơ Huy, chiến tích: 0 thắng, 1 thua. Tích điểm: 0.

Vẫn là quá yếu, thiếu niên thầm nghĩ, giương mắt nhìn khung cảnh phồn hoa của Tác Thác thành.

Cậu thật sự có thể đạt đến cảnh giới Hồn Đấu La ư?

Cậu thật sự, có tư cách đứng cùng với huynh ấy ư?

Không ai trả lời câu hỏi của người thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro