7, Thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy cũng hoàn thành phần chiến đấu của mình, liền kết đội rời khỏi đấu hồn tràng, trở về học viện Sử Lai Khắc. Chỉ là, không có Ngọc Sơ Huy trong đội ngũ mà thôi.

“Ca thật là! Ta nói với huynh đừng nặng tay với cậu ta thế! Nhìn xem huynh làm gì rồi này!” Tiểu Vũ bĩu môi khoanh tay đi cạnh thiếu niên, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

“Nếu ta làm thế thì đó là không tôn trọng cậu ấy—Được rồi, nghe muội hết!” Đường Tam bị muội muội trừng mắt, liền sửa miệng đáp lại.

“Phụt—Sao ngươi chả có tí uy nghiêm của ca ca thế vậy, Tiểu Tam?” Đái Mộc Bạch thấy thế cười một tiếng, chợt gầm lên với Mã Hồng Tuấn mặt buồn thiu đứng cạnh.

“Ngươi xáp lại gần ta làm quái gì vậy mập!”

“Đái lão đại, huynh có muốn đi ăn với ta không?”

“Không không! Ngươi tự mình đi đi! Ăn với ngươi riết túi tiền của ta xẹp tới nơi rồi!” Đái Mộc Bạch từ chối thẳng thừng, trong lòng thầm nói.

Đi tên mập nhà ngươi! Ta còn muốn dành tiền cưới Trúc Thanh nữa!

Hắn không ngu đến mức thốt câu này ra khỏi miệng, đến lúc bị Trúc Thanh cho vài bạt tay thì có khóc cũng chẳng cứu vãn được.

Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn nhún nhún vai, liền rẽ về phía khu ăn đêm nổi tiếng nhất Tác Thác thành. Những người còn lại thấy bộ dạng thèm nhỏ dãi của cậu mập, cười cười một lát rồi tiếp tục tăng tốc, trở về học viện thân thuộc.

Chỉ là, trên đường về, mọi người xảy ra xô xát nhỏ, chủ yếu là Ninh Vinh Vinh tìm tra. Có điều, không ai quan tâm đến cô nàng, lần lượt trở về chỗ ở của mình, ngay cả Áo Tư Tạp cũng thế.

Mình thật sự, sai rồi ư?

Ninh Vinh Vinh ngồi gục trên đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thẫn thờ suy nghĩ về thái độ của mọi người. Không ngờ đến, tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Li tông cũng có ngày bị chúng bạn xa lánh thế này.

Ngọc Sơ Huy vừa vặn bắt gặp khung cảnh này, chỉ thở dài một hơi. Cậu lấy một chiếc áo choàng từ trong hồn đạo khí, đắp lên đôi vai nhỏ gầy của cô gái nhỏ. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên trước hành động của cậu, môi khẽ nhấp, cuối cùng hỏi một câu không rõ.

“Ta sai rồi sao?”

Ngọc Sơ Huy rũ mắt, im lặng một lúc rồi đáp lại, nâng cô gái đứng dậy.

“Đến lúc học cách nghĩ cho mọi người và tông môn thôi.”

Một câu đơn giản, lại dễ dàng phá vỡ tâm trí kiên cường của Ninh Vinh Vinh. Cô gái khóc nấc lên, tay giữ chặt áo choàng trên vai, lảo đảo chạy vào trong học viện, khuất bóng trong đêm tối yên tĩnh.

Ngọc Sơ Huy im lặng, từ từ rời khỏi chỗ này.

Dù sao hai tông môn cũng trong quan hệ hợp tác, cậu cũng không nên làm tuyệt tình quá. Không nên để sư phụ và Ninh tông chủ khó xử trong việc này.

Thiếu niên bước đi trong tối, đi được một khoảng cách xa học viện, dừng lại ở mảnh đất trống sáng mờ. Trăng đêm nay thật tròn, cũng thật sáng.

“Có chuyện gì không?”

Thiếu niên lên tiếng đánh vỡ không khí tĩnh lặng, hỏi một câu không đầu không đuôi. Chưa để cậu chờ lâu lắm, bóng người áo đen xuất hiện sau lưng, hắn quỳ một gối cúi thấp người, tông giọng trầm ấm vang lên.

“Tông chủ có vật gửi ngài, thưa thiếu gia.”

Nói xong, hắn tay lấy ra một bức thư và một chiếc hộp ngọc lộng lẫy, hiển nhiên cho biết giá trị của nó không rẻ chút nào.

Ngọc Sơ Huy xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn hai đồ vật trên tay tên hồn sư. Cuối cùng, cậu vẫn nhận lấy nó, ra lệnh cho tên hồn sư trở về tông môn.

Sư phụ, ngài biết rõ ta không có tương lai như ngài mong muốn. Vậy mà ngài vẫn nhận tên đồ đệ bất hiếu này sao?

Ngọc Sơ Huy nhắm mắt, hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt đã là sự kiên định khó bỏ.

Thôi, nếu không giúp tông môn bền lâu được, vậy hắn sẽ dùng hết sức mình để tông môn phồn vinh hơn.

Giúp huynh ấy dễ dàng tiến đến chức vị tông chủ hơn.

. . . . .

Sớm tinh mơ, Ngọc Sơ Huy tỉnh dậy, chớp chớp mắt đánh giá hồn lực có trong cơ thể. Quả nhiên ngủ vẫn tốt hơn thức đêm, cơ thể cũng không có cảm giác mệt mỏi gì, hồn lực khôi phục hoàn toàn rồi.

Thiếu niên duỗi lưng, ngáp một cái rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chờ cậu sửa soạn xong xuôi, bước ra khỏi ký túc xá thì bắt gặp Đường Tam đi cùng với Tiểu Vũ đến nhà ăn học viện. Tiểu Vũ mắt sắc thấy Ngọc Sơ Huy đứng cách mình không xa, vui vẻ chào hỏi.

“Chào buổi sáng! Tiểu Huy đi ăn sáng chung với bọn ta không?”

Ngọc Sơ Huy gật đầu, cùng bọn đi tới nhà ăn. Vừa mới bước vào, là khung cảnh Đái Mộc Bạch nắm cổ áo Mã Hồng Tuấn rống to, trên bàn bày chén đĩa lung tung. Chu Trúc Thanh đứng cạnh mặt liệt nhìn bãi “chiến trường” trước mặt.

“Tên mập này! Ta nói bao nhiêu lần rồi! Phải chừa đồ ăn của người khác ra chứ! Ngươi nuốt hết vào bụng thì bọn ta lấy gì ăn hả!?”

“Lão đại à, ta đói lắm đấy! Các ngươi vào trễ thì ráng chịu! Đúng rồi, sao ngươi không nhờ Tiểu Huy nấu giùm cho? Ta không biết nấu ăn nên ngươi đừng hi vọng vào ta!”

Mã Hồng Tuấn ủy khuất cãi lại, bỗng nhìn thấy Ngọc Sơ Huy vừa đến thì vội nói, đồng thời tránh khỏi hổ trảo của Đái Mộc Bạch.

Hắn vừa nói xong, tầm mắt của mọi người chuyển sang người Ngọc Sơ Huy, ánh mắt lấp la lấp lánh. Thậm chí, bụng của Đái Mộc Bạch còn kêu một tiếng thật lớn.

Ngọc Sơ Huy: “. . .”

Đái Mộc Bạch: “. . .”

“Khụ—Tiểu Huy, phiền ngươi nấu giúp bọn ta một bữa này được không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trả thù lao cho ngươi!” Đái Mộc Bạch vội nói, ho khan một tiếng dẫn dắt đề tài.

Trách hắn được? Đêm qua cãi nhau tức đến mức quên ăn tối, thành ra sáng giờ đói lả cả người thế này.

Ngọc Sơ Huy đỡ trán thở dài, bộ dáng hận sắt không thành thép của cậu khiến ai nấy đều chột dạ không thôi.

“Được rồi, đồ ở chỗ nào để ta đi làm.”

May mắn bọn họ cũng không có ngồi một chỗ chờ đồ, ít nhất còn biết phân công lẫn nhau để nấu đồ ăn nhanh hơn. Cuối cùng, thành phẩm ra lò. Ngọc Sơ Huy với Đái Mộc Bạch bưng đồ ăn ra, cả đám nhìn chằm chằm vào đống đồ đang phát ra từng đợt mùi hương thơm ngát kia. Đến cả Chu Trúc Thanh cũng phải giương mắt nhìn sang một chút.

“Ăn xong nhớ dọn dẹp rửa bát giùm.” Ngọc Sơ Huy lên tiếng nhắc nhở.

“Được!” Cả đám đồng thanh đáp, tiếp tục vùi mặt ăn.

Bọn họ vừa ăn xong, đi ra ngoài thả lỏng một lát thì chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã đến. Tiểu Vũ và Đường Tam là hai người đến sân trường nhanh nhất, liền thấy Ninh Vinh Vinh cả người ủ rũ đứng chờ ở đấy. Trên mặt cô gái còn dính nước mắt, vành mắt đỏ ửng, hiển nhiên khó suốt một đêm.

Không ai tiến lên an ủi nàng vài câu, mọi người bước vào chỗ mình đứng, chờ đợi Phất Lan Đức đến. Ngọc Sơ Huy vừa vặn đuổi kịp, thấy Ninh Vinh Vinh lẻ loi đứng một chỗ, không đành lòng nhìn cô gái tiếp tục hạ tinh thần nên chủ động đứng cạnh thiếu nữ.

Ninh Vinh Vinh ngước mắt, thấy Ngọc Sơ Huy vẻ mặt bình thản đứng kế mình, nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn. . .”

Ngọc Sơ Huy nhướng mi, sau đó gật đầu tỏ ý không cần. Rốt cuộc, chỉ cần cô ấy nghĩ thông suốt, mấy lần xấu hổ trước cũng không ai đề cập đến đâu.

Phất Lan Đức từ tốn đi tới, hắn nhìn một hàng bảy người trước mặt, nhìn Ninh Vinh Vinh một chốc liền thu hồi tầm mắt, cau mày hỏi.

“Áo Tư Tạp đâu, lại ngủ nướng à? Đường Tam, mau gọi nó dậy, bài học hôm nay không thể thiếu thằng nhóc đó được!”

“Vâng.” Đường Tam đáp lời, vừa định nhấc chân đi thì giọng nói mền nhũn của ai đó vang lên.

“Chào mọi người! Ta đến rồi đây ~”

Đái Mộc Bạch xem không nổi bộ dáng của hắn, liền cho cậu ta một quyền, tiện thể cãi nhau với tên mập tham ăn kia. Phất Lan Đức đầu đầy gân xanh nhìn đám học viên nhí nhố nhà mình, lớn tiếng nói.

“Đủ rồi, vào lớp!”

“Rõ!” Thấy bộ dáng sắp phát điên của Phất Lan Đức, mọi người ngoan ngoãn đáp lời.

“Bài học hôm nay rất đơn giản. Mỗi người các ngươi đều phải ăn đậu phụ và tỏi của Áo Tư Tạp!” Phất Lan Đức vỗ vai Áo Tư Tạp, bình tĩnh nói ra bài học hôm nay.

“Cái gì cơ? Viện trưởng, ngài đùa chúng ta phải không!!” Tiểu Vũ hét lớn, nàng chịu không nổi mùi của món đậu phụ kia.

Mã Hồng Tuấn mếu máo, hai tay ôm mặt: “Cho dù ta ham ăn, nhưng cũng không muốn ăn đậu phụ của cậu ta tí nào đâu!”

“Lắm lời thế?” Phất Lan Đức dường như không nhìn thấy biểu cảm thảm thiết của đám nhóc con kia, quay đầu nói với Áo Tư Tạp: “Mau đưa đậu phụ cho tụi nó đi!”

“Quên nói, ai không ăn được thì dọn đồ cút về nhà đi!”

Câu này của Phất Lan Đức hình như chọc trúng lòng tự trọng của Ninh Vinh Vinh. Cô nàng nhấc chân bước tới trước mặt Áo Tư Tạp, hung tợn nói.

“Ta ăn trước!”

Giựt lấy miếng đậu phụ của Áo Tư Tạp, cô nàng dùng hết sức cắn nó như đang cắn chủ nhân nó vậy, hành động hung hăng đến nỗi khiến mấy người còn lại không khỏi run người. Có ai nghĩ đến, cô gái nhu mỹ như Ninh Vinh Vinh lại có một mặt hung hãn thế chứ?

“Đậu phụ của ngươi có mùi vị không tệ.” Ninh Vinh Vinh liếm môi, liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp.

“Cảm, cảm ơn. . .”

Ngọc Sơ Huy bất đắc dĩ nhìn khung cảnh loạn xạ trước mặt, cầm lấy món đậu phụ từ tốn ăn, như thể cậu không ngửi thấy mùi vị kinh khủng của nó vậy.

“Đến giờ muội vẫn không hiểu, sao Tiểu Huy có thể ăn nó một cách bình thường vậy chứ?”

Tiểu Vũ nhìn hành động ưu nhã của mỗ họ Ngọc nào đó, lại nhìn miếng đậu phụ trên tay, than thở với Tam ca đứng kề. Câu nói này của nàng lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người, trong đầu họ chợt nhảy ra cùng ý.

Quái vật thật sự trong đám này, là Ngọc Sơ Huy thì có!

“Đồ ăn của Áo Tư Tạp dù không có hương vị hấp dẫn, nhưng tác dụng của nó phát huy rất nhanh, hiệu quả cũng rất tốt.” Phất Lan Đức bình tĩnh cắn nó như cách Ngọc Sơ Huy đưa nó vào miệng vậy, chợt ông ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía cái tên đang cười ha hả kia.

“Viện trưởng muốn nữa à?” Áo Tư Tạp cười hỏi, tiện thể còn biến thêm một miếng đậu phụ ra.

“Ngươi đột phá cấp 30 rồi!?”

Gì chứ—

Mọi người kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp.

Hồn tôn mười bốn tuổi hệ thực vật, trên đại lục này chưa từng xuất hiện!

Võ hồn hệ thực vật tu luyện khó nhất trong các hệ, mỗi lần lên được một cấp đều rất gian nan. Nhưng không ai ngờ đến Áo Tư Tạp lại đột phá được cấp 30 ở độ tuổi này.

Thiên tài, đích thực là thiên tài.

Ngọc Sơ Huy nhìn Áo Tư Tạp, lại nhìn Ninh Vinh Vinh ngẩn người, thở một hơi. Xem ra, tính công chúa của cô nàng biến mất rồi.

Bởi vì Áo Tư Tạp đột phá, viện trưởng cho mọi người trở về nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc, ngày mai xuất phát đến Tinh Đấu đại sâm lâm thu hoạch hồn hoàn cho cậu ta.

Tinh Đấu đại sâm lâm, được biết ở chỗ đó có hồn thú mười vạn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro