8, Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai phải vào rừng Tinh Đấu rồi. . ."

Ngọc Sơ Huy ngồi trên ghế gỗ, kiểm tra mớ thuốc men và vũ khí trong hồn đạo khí của mình, thẫn thờ nghĩ đến chuyến đi ngày mai. Đây là lần đầu tiên cậu đến Tinh Đấu đại sâm lâm, cậu vốn tò mò khung cảnh bên trong nó ra sao, không ngờ lại có cơ hội vào xem thử một lần.

Tinh Đấu đại sâm lâm không giống như các khu rừng nhân tạo chuyên nuôi giết hồn thú khác, nó rộng lớn và cổ xưa hơn rất nhiều. Hồn thú trong rừng muôn hình muôn vẻ đủ chủng loại khác nhau, đa phần bọn chúng đều có địch ý với loài người, tính công kích rất mạnh nên khi vào rừng phải hết sức cẩn thận. Nhiệm vụ lần này có thể nói vừa an toàn cũng vừa nguy hiểm. An toàn là vì bọn họ chỉ cần đi quanh ngoài rừng sẽ kiếm được hồn thú thích hợp cho Áo Tư Tạp, nguy hiểm là vì lỡ như có con hồn thú cấp cao nào đó xông ra ngoài bìa rừng, lúc đó cả đoàn tồn tại trở về là được thần ban phước lắm rồi.

Đái Mộc Bạch được phân làm đội trưởng, dễ hiểu thôi, bởi vì cậu ta từng vào Tinh Đấu đại sâm lâm, ít nhiều có kinh nghiệm dẫn dắt mọi người.

Ngọc Sơ Huy lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ vớ vẩn đâu không của mình, cất hết đống đồ lung tung trên bàn vào hồn đạo khí. Cậu chợt thấy bức thư với chiếc hộp sang trọng vẫn chưa được mở ra từ tối ngày hôm qua.

Cậu cầm bức thư lên, xé nó ra, hai tờ giấy trắng tinh rơi xuống mặt bàn.

"Hai bức?"

Ngọc Sơ Huy nhíu mày, lẩm bẩm. Bình thường sư phụ chỉ gửi một bức thư là đủ rồi, sao lần này lại gửi tận hai bức thế?

Thiếu niên cầm nó lên, vừa mở tờ giấy ra, cặp mắt vàng không khỏi trừng lớn, tay cầm thư hơi run.

"Đồ ngốc…"

Ngọc Sơ Huy rũ mắt, thầm mắng một câu. Nhưng sự vui sướng trong ánh mắt đã bán đứng tâm trạng của thiếu niên lúc này.

. . . . .

Thiên Đấu thành, học viện hoàng gia Thiên Đấu.

Trên ban công của căn phòng xa hoa, một người thanh niên đứng ở đấy ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đầy sao. Thanh niên có mái tóc đen sẫm dài ngang vai, khuôn mặt tuấn mỹ rất có vị nam nhân, đôi mắt lam sẫm hẹp dài, mũi cao môi mỏng, thân vận bộ y phục sang trọng tăng vài phần quý tộc cho người thanh niên.

Thanh niên chống tay dựa lên thành ban công, hai bàn tay thi thoảng vân vê thứ gì đó trong tay, cặp mắt vô thần nhìn trời, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Đang suy nghĩ về tiểu đệ đệ nhà ngươi à?"

Bất ngờ, giọng nữ mị hoặc vang lên, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Thanh niên cất đồ vật vào trong áo khoát, quay đầu nhìn người đến. Đó là một cô gái rất trẻ, tóc xanh lục đồng, khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần yêu mị khó nói, đang mỉm cười nhìn hắn. Người khác nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ có lẽ cảm giác được tim đập liên tục, nhưng người thanh niên thì không phải thế.

Hắn cười một tiếng, chợt nói sang chuyện khác, khéo léo dời đi đề tài.

"Nhạn Nhạn đấy à? Tần Minh lão sư tìm ta có việc gì không?"

Nữ tử nhướng mi, biết người nọ không muốn nói tiếp chuyện khi nãy, cười nhẹ một tiếng. Nàng thanh giọng đáp lại.

"Không phải, ta chỉ muốn nói, Ngọc đội trưởng cứ ngẩn ngơ suốt ngày thế này thì không tốt cho cả đội chút nào."

Ý tứ chê trách rõ mồn một, người thanh niên cười khan một tiếng, cuối cùng không nói gì cả. Đúng thật mà, từ lúc thiếu niên kia rời khỏi tông môn, đâu có ngày nào hắn tu luyện đàng hoàng được chứ.

Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh về thiếu niên càng hiện nhiều hơn, theo đó là sự nhớ nhung thiết tha khó nói thành lời.

Đợi thiếu niên đi rồi, hắn mới phát hiện bản thân nhớ người ta nhiều như thế nào.

Ngươi không có tiền đồ gì cả, Ngọc Thiên Hằng.

Độc Cô Nhạn dường như nhìn thấu suy nghĩ của thanh niên, môi đỏ khẽ nhấp, sâu kín nói với vị đội trưởng trước mắt.

"Thiên tài đều có con đường của riêng mình. Ngươi thật ra nên lo cho mình hơn, Thiên Hằng."

Ngọc Thiên Hằng cười không đáp, ánh mắt nhìn về phương xa, nhu tình trong mắt đong đầy như nước, loé mù mắt rắn của Độc Cô Nhạn.

"Ta biết."

"Ta chỉ nhớ đệ ấy thôi."

. . . . .

Hôm sau, cả đội gồm tám người xuất phát đến Tinh Đấu đại sâm lâm, trước khi vào trong rừng, bọn họ cần đến một thị trấn gần khu rừng hội hợp với giáo viên dẫn đội trước.

Đội hình của bọn họ rất đơn giản: Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Sơ Huy bộc hậu, Đường Tam và Chu Trúc Thanh dò đường, Tiểu Vũ với Mã Hồng Tuấn mỗi người bảo vệ một bên cánh, hai hồn sư hệ phụ trợ của đội thì chạy giữa đội hình. Trên đường đi, bọn họ liên tục ăn đậu phụ do Áo Tư Tạp cung cấp, cũng phát hiện điểm lợi hại của cái món ăn mất hương vị này. May mắn trước đó Phất Lan Đức ép cả đám phải nuốt hết, bằng không giờ này sợ bọn họ chưa đến được chỗ tập hợp rồi. Chỉ là, trong suốt đoạn đường này, Ninh Vinh Vinh chưa hề dùng Thất Bảo Lưu Li Tháp tiến hành phụ trợ cho mọi người, nàng trầm mặc đuổi theo bọn họ, cũng không có từ chối đồ ăn Áo Tư Tạp đưa cho.

Lúc bọn họ đến thị trấn kia, trời đã sẫm tối, vài tia nắng lẻ loi khuất sau tán cây xanh mượt. Do nằm gần Tinh Đấu đại sâm lâm nên thị trấn này khá đông đúc, đường cái đầy người đi kẻ lại, tiếng hô hoán huyên náo ầm ĩ.

“Tinh Đấu đại sâm lâm lớn thế, thôn quanh nó nhiều vô kể. Đái lão đại, ngươi không đọc sai bản đồ chứ?” Áo Tư Tạp thiếu đòn hỏi.

Đái Mộc Bạch giơ nắm đấm, nghiến răng đáp: “Ngươi muốn ăn đấm à? Ta là “tà mâu” chứ không phải “mắt lác”, đừng dùng chỉ số thông minh thấp tẹt đó của ngươi mà nghi ngờ ta!”

“Các ngươi đến muộn còn muốn trông chờ ta ra đón à? Về học viện mỗi đứa chuẩn bị đến chỗ ta huấn luyện đi!!”

Giọng nói cực kỳ quen vang lên, cả đám giật mình, vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ phát ra âm thanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả bọn phải cực lực nín cười.

Ai lại đánh Bất Động Minh Vương ra nông nỗi này thế?

Ngọc Sơ Huy che miệng ho khan vài cái, khóe môi không ngừng cong lên, cho biết tâm tình của cậu lúc này không tệ chút nào.

“Đám thỏ đế kia, mấy đứa cười cái gì!?” Triệu Vô Cực giận run người, lại không dám phát tác cục tức lên người mấy đứa nhỏ, sợ lại gặp thêm vị tổ tông Phong Hào Đấu La nào đó ghé thăm nhà mình lần nữa.

“Tại sao lại là thỏ đế mà không phải gấu ngu?” Tiểu Vũ bất mãn thì thầm, hiển nhiên câu vừa rồi chọc đến lòng tự trọng của một con thỏ như nàng.

“Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì?” Triệu Vô Cực tức càng thêm tức, vừa quay đầu trừng mắt cô gái tóc đuôi sam thì bắt gặp bộ dáng bảo vệ của Đường Tam, chỉ đành hừ một tiếng dẫn đám nhóc con thối đến nhà trọ.

Vào phòng trọ, cả đám chia phòng ở xong xuôi liền tụ tập ngồi chung với nhau dùng bữa tối. Học viện có quy định chi phí đi đường thầy trò tự ai nấy xử, sòng phẳng rõ ràng, cho nên Triệu Vô Cực về phòng nghỉ ngơi trước, để lại đám học viên ngồi ăn no nê bên dưới.

Chưa để Ngọc Sơ Huy ăn tối, đám người bên học viện Thương Huy lại kiếm chuyện với học viện Sử Lai Khắc bọn họ. Một tên học viên trong đó đi lại gần bọn họ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn định làm gì. Một kích không thành, trái lại còn bị Đái Mộc Bạch giả vờ duỗi lưng đấm cho một phát bay vào tường.

“Đánh nhau hả? Ta thích!” Tiểu Vũ xông lên trước, dùng bộ nhu kỹ lợi hại của mình đánh văng bốn năm tên tiếp theo. Ai mà nghĩ đến tiểu cô nương xinh đẹp này lại là đại hồn sư chứ?

“Tiểu Vũ, quay về đi, chuyện này nên để mấy đứa con trai tụi này lo!” Đái Mộc Bạch gọi lại Tiểu Vũ, như thể sợ nàng một mình càn quét hết cái học viện kia.

Sau đó, đương nhiên không có sau đó.

Cả đám kết bè kết đội chạy ra khỏi quán, tám người nhỏ đánh một tên lớn. Chưa đánh tận hứng được bao lâu, Triệu Vô Cực mang theo bản mặt khó ở lôi cả bọn về nghỉ ngơi, còn hắn, đơn phương ẩu đả thầy giáo nhà người ta một hồi.

Bảo sao Hạo Thiên Đấu La dùng tay không đánh mình. Hóa ra không dùng võ hồn đánh người sướng tay phết!

“Có, có giỏi các ngươi để lại tên xem nào!” Tên thanh niên bị Đái Mộc Bạch đánh khi nãy run rẩy gằn giọng, nhìn dáng sợ sệt của hắn ta khiến Ngọc Sơ Huy không khỏi thầm than.

Thương Huy gì chứ, còn không bằng một người trong Sử Lai Khắc.

“Nhớ rõ, bọn ta là học viên của học viện Sử Lai Khắc!”

. . . . .

Ăn uống no nê, bây giờ mới đến tiết mục chia phòng. Tám người gồm năm nam ba nữ, vì tiết kiệm chi phí được nhiêu hay bấy nhiêu, bọn họ chỉ thuê ba phòng. Một phòng cho ba nữ sinh ở chung với nhau, hai phòng còn lại thì phân cho năm tên nam sinh.

“Đi đi đi, ngươi ngủ với Tiểu Áo đi! Đừng bám lấy ta nữa tên mập này!” Đái Mộc Bạch gân xanh đầy đầu, đang cố hết sức gỡ cái móng heo của Mã Hồng Tuấn trên người mình ra.

“Đái lão đại, ngươi ghét bỏ ta à? Rõ ràng chúng ta ở cùng phòng hai năm rồi, sao tự dưng huynh đổi ý thế!?”

“Ngươi đừng có dùng cái giọng buồn nôn đó nói chuyện với ta! Ta bảo đi là đi!!” Thiếu niên tóc vàng hung hăng trừng tên huynh đệ ngu ngốc nào đấy, lại nghe giọng nói đầy ủy khuất của cậu ta, tay dùng sức càng lớn.

“Được rồi, ta đành ngủ với tên mập này. Ài, tưởng đêm nay được đồng giường cộng chẩm với Tiểu Huy rồi chứ. . .” Áo Tư Tạp ghét bỏ nhìn Mã Hồng Tuấn, lại nhìn mỹ thiếu niên nào đó đứng kế cạnh, than thở một tiếng.

Ngọc Sơ Huy mỉm cười, giơ tay lên, mấy móng vuốt rồng sắc nhọn lóe hàn quang chỉ thẳng về phía mỗ họ Áo nào đấy. Cậu hắng giọng, dùng tông giọng thanh thoát của mình hỏi lại.

“Xin lỗi, nãy ta nghe không rõ. Phiền ngươi nói lại được không, Tiểu Áo?”

Áo Tư Tạp: . . .

Vẫn Áo Tư Tạp: Xin lỗi ta sai rồi lần sau ta còn dám.

Ngọc Sơ Huy nhướng mi, môi cong thành độ cung, một tay dựa vào vai Đường Tam, mắt vàng liếc Áo Tư Tạp một cái. Một cái liếc mắt này lập tức khiến họ Áo run người.

“Thật ngại quá, ta nghĩ đêm nay ta ở chung với Đường Tam. Ta tin tưởng sự chính trực của cậu ấy.”

Tiểu Vũ: Ngọa tào ta có nên nhuộm lại bộ lông thỏ hồng hồng của mình thành màu xanh không???

Ninh Vinh Vinh: Tiểu Vũ, chia buồn với ngươi.

Chu Trúc Thanh: Cần ta giúp không, Tiểu Vũ?

Đái Mộc Bạch: Tiểu Tam, chúc ngươi giữ thân thành công.

Mã Hồng Tuấn: Tam ca, ngươi sướng nhất đội.

Áo Tư Tạp: Từ từ, ta cũng muốn!

Đường Tam: . . .Nằm không cũng trúng đạn là có thật.

Gà bay chó sủa một hồi, việc chia hồng đã xong. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Ngọc Sơ Huy ở chung; Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ở phòng còn lại.

Tiểu Vũ sau khi nhắc nhở kỹ càng ca ca nhà mình mới yên tâm về phòng, còn không quên tặng cho cái trừng mắt lên mỗ Đường nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro