9, Tinh Đấu đại sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Triệu Vô Cực dùng giọng nói cực lớn gọi mọi người rời giường, Áo Tư Tạp thường ngày ngủ nướng thành thói quen sao chịu nổi việc này, khuôn mặt tuấn mỹ còn mang quầng thâm mắt đen thui rõ ràng.

“Đái lão đại, giờ ta hiểu sao ngươi không muốn ngủ cùng mập rồi. . .” Áo Tư Tạp oán giận nhìn Mã Hồng Tuấn vui vẻ nhai đồ ăn sáng, than thở với Đái Mộc Bạch. Vị lão đại đồng tình nhìn hắn, vỗ vai an ủi tâm linh bé bỏng của mỗ Áo.

Áo Tư Tạp ngao ngán lắc đầu, chợt cậu ta nghĩ đến chuyện gì đấy, tức khắc thay đổi sắc mắt, thì thầm to nhỏ bên tai vị đại ca của đội.

“Đúng rồi! Tối qua ngươi thấy Tiểu Huy ngủ thế nào? Đừng nói với ta cậu ấy có dáng ngủ giống tên mập nhé?”

Đái Mộc Bạch giật giật khóe miệng, tà mâu liếc sang thiếu niên tóc lam bình thản ăn sáng, nhỏ giọng đáp.

“Làm ngươi thất vọng rồi. Cả đêm qua cậu ta ngồi tu luyện, còn không nhìn bọn ta một cái nữa!”

Áo Tư Tạp tiếc nuối than một tiếng, dùng ánh mắt tiện ơi là tiện của cậu ta xem Đái Mộc Bạch rồi nói.

“Lão đại, ta chợt phát hiện mị lực của ngươi giảm đáng kể. Mỹ nhân như Tiểu Huy chả buồn nhìn ngươi một chút—Ấy ấy, đừng đánh nữa!!”

Áo Tư Tạp hét toáng, vội tránh đi hổ trảo của Đái Mộc Bạch. Mỗ Đái giận tím mặt nhìn tên anh em nhà mình, chỉ hận không thể đánh cậu ta tơi bời một trận ngay tại chỗ.

Trúc Thanh mà nghe được thì ngươi liệu hồn đấy, tiện nhân Áo!

Ngọc Sơ Huy ngồi cách đó không xa đương nhiên không nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, cậu chỉ cảm thấy bọn họ thật dư năng lượng, mới sáng sớm thừa sức đòi đánh nhau rồi.

. . . . .

Tinh Đấu đại sâm lâm là một trong tam đại cư địa của hồn thú, đồng thời cũng là nơi mà hồn sư hy vọng đến nhất. Bởi vì mỗi lần đến chỗ này, bọn đều đã tiến giai, mong muốn tìm được hồn hoàn thích hợp cho mình. Tinh Đấu đại sâm lâm tồn tại trên Đấu La đại lục bao nhiêu năm, không ai rõ ràng cũng không ai nói chính xác được. Nhưng sau khi đi vào rừng rậm, cây cối rậm rạp cao to cho mọi người thấy được thời gian nó tồn tại xa xưa đến mức nào.

“Đừng nghịch nữa, mực của Ốc Sơn Mực khó tẩy lắm.” Đường Tam vừa dứt lời, hồn thú hình con ốc kia phun búng mực đen thui vào mặt Mã Hồng Tuấn. Cậu béo kêu la thảm thiết.

Đường Tam bất đắc dĩ xem Mã Hồng Tuấn, từ tốn nói tiếp: “Trong phạm vi một mét quanh Ốc Sơn Mực có loại hoa màu trắng, dùng dịch hoa rửa sạch mực là được.”

Cậu đánh giá khung cảnh xung quanh, chợt thấy Ninh Vinh Vinh ngắt một đóa hoa trắng muốt, hương hoa tỏa ngào ngạt.

“Nếu là ta, ta không hái nó đâu.” Chưa để Ninh Vinh Vinh hiểu câu nói của Đường Tam, thiếu niên túc tiếp giải thích: “Dịch của hoa Khắc Li Khắc Lai sẽ thu hút lượng lớn Minh Hoàng Phong, đám hồn thú đó thích nhất việc tấn công thẳng vào mặt con người ấy.”

Bàn tay cầm hoa của Ninh Vinh Vinh cứng đờ, bông hoa thơm ngát rơi xuống đất, nàng vội vàng dùng khăn tay lau sạch mùi hoa quanh mình.

Đái Mộc Bạch đang đi trước dò đường, bỗng nhiên một đám hồn thú nho nhỏ chắn hết đường đi của đội. Tính tình Đái Mộc Bạch vốn táo bạo, hắn giơ tay, móng vuốt sắc bén của hổ hiện, tấn công đám hồn thú kia.

“Đi tiếp thôi, đừng để ý đến chúng.”

Ngọc Sơ Huy ngăn cảnh hành động của Đái Mộc Bạch, lãnh đạm nói.

“Tiểu Huy, chỉ là đám hồn thú mười năm, cần gì phải cẩn thận đến thế?” Đái Mộc Bạch khó hiểu hỏi, nhưng vẫn thu hồi hổ trảo của mình.

Ngọc Sơ Huy đi ngang qua bầy hồn thú, chợt một con trong số chúng đụng phải cậu. Thiếu niên đỡ lấy hồn thú bé nhỏ, nhìn tiểu gia hỏa ngẩn ngơ trong tay mình, cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài gãi gãi bộ lông xù xù của nó.

Đường Tam tiếp lời, lại nhìn hành động của Ngọc Sơ Huy, ấn tượng của cậu về thiếu niên này càng tốt hơn.

“Sơ Huy nói đúng đấy. Đám Ngão Xỉ Dứu này không có uy hiếp gì tới mình nên buông tha chúng đi. Hơn nữa, hồn thú vốn phát triển chậm, nếu hồn sư nào cũng giết chúng thì nhiều năm về sau, còn bao nhiêu hồn thú tồn tại nữa?”

“Được, nghe ngươi hết.” Đái Mộc Bạch bị Đường Tam thuyết phục, tiếp tục hướng về phía trước.

Đường Tam không biết, những lời nói lúc nãy lọt vào tay Tiểu Vũ, cô nàng nhìn đường nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu tột cùng.

Ngọc Sơ Huy đùa nghịch Ngão Xỉ Dứu trong lòng ngực, cảm giác chơi đủ rồi bèn thả nó về bầy đàn. Tiểu gia hỏa dường như còn nghiện xúc cảm thoải mái khi nãy, móng vuốt be bé bấu lấy ngón tay của cậu không buông.

“Được rồi, về đi.”

Cậu nhẹ nhàng đẩy nó về phía bầy Ngão Xỉ Dứu kia, liền đứng dậy trở lại đội ngũ. Tiểu Vũ vừa vặn thấy hành động của thiếu niên tóc lam, tâm tình cô trở nên tốt hơn.

Mẹ, người nói đúng, không phải con người nào cũng xấu xa. Bên ngoài còn có rất nhiều người tốt khác nữa.

Đội ngũ tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi, Đường Tam khiến mọi người kinh ngạc vì tri thức phong phú về hồn thú và kinh nghiệm đa dạng không khác những gã hồn sư lớn tuổi là bao.

Mọi người khâm phục Đường Tam vô cùng, đồng thời cũng rất tò mò vị sư phụ trong miệng cậu ta. Có thể dạy ra được tên quái vật khủng bố thế này, chắc chắn là một vị hồn sư rất cường đại.

“Có thứ gì đó đang tiếp cận!” Triệu Vô Cực hô lớn.

Không đợi hắn nhắc nhở, cả bọn đứng ngay ngắn vào vị trí, hai hồn sư hệ phụ trợ được vây quanh bởi mọi người. Chu Trúc Thanh hoàn thành võ hồn phụ thể, nhanh nhẹn tiến lên phía trước thăm dò thứ đang tiến lại gần họ.

Nghe Chu Trúc Thanh miêu tả thứ kia, Đường Tam ngạc nhiên, vui mừng nói với Áo Tư Tạp đứng trong vòng bảo vệ.

“Là Phượng Vĩ Kê Quan Xà từ 1300 năm đến 1800 năm tuổi. Từ niên đại cho đến thuộc tính đều vô cùng thích hợp Áo Tư Tạp!”

Áo Tư Tạp vui vẻ hẳn ra, khen Đường Tam không ngớt: “Tiểu Tam, ngươi đúng là bách khoa toàn thư của giới võ hồn, lợi hại ghê á!”

“Đường Tam, ngươi hiểu rõ hồn thú này, vậy ngươi chỉ huy mọi người săn bắt nó đi.” Triệu Vô Cực không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng với Đường Tam.

Thiếu niên gật đầu, nhanh chóng phân công mọi người tiến hành vây bắt Phượng Vĩ Kê Quan Xà.

Quá trình săn bắt hồn thú khá thuận lợi, không mất nhiều thời gian, Ngọc Sơ Huy liền cầm con rắn đến trước mặt Áo Tư Tạp, trên người dính đầy lá cây và bụi bẩn.

“Giết nó rồi hấp thu hồn hoàn đi.” Cậu nói, tiện thể phủi lá cây trên người.

Tiểu Vũ không dám nhìn hình ảnh kế tiếp. Cô nàng dựa vào người Đường Tam, rầu rĩ hỏi nhỏ.

“Ca, thật sự cần phải giết nó sao?”

Đường Tam xoa đầu thiếu nữ, ngữ khí kiên định đáp: “Mạnh được yếu thua, đó là quy tắc sinh tồn từ trước đến này. Muội nghĩ đi, nếu con rắn này mạnh hơn chúng ta, liệu nó có chịu bỏ qua miếng mồi ngon không?”

Tiểu Vũ không nói gì nữa, nhắm mắt lại, tâm tình cô nàng trông không tốt cho lắm.

Áo Tư Tạp đã bắt đầu hấp thu hồn hoàn, đang ngồi trong giữa đội ngũ nhắm mắt điều tức. Ngọc Sơ Huy dựa người vào thân cây gần đó, yên lặng điều chỉnh lại hồn lực trong cơ thể.

“Ái đấy!?” Chợt thiếu niên gằn giọng, cặp dựng đồng màu vàng kim nhìn về một phía, tức khắc hoàn thành võ hồn phụ thể.

Mọi người nghe thấy tiếng hô của Ngọc Sơ Huy, lập tức bày ra đội hình bảo vệ Áo Tư Tạp đang hấp thu hồn hoàn sau lưng.

Người đến là Mạnh Y Nhiên, cháu gái của Long Công Xà Bà trong “Cái Thế Long Xà” nức tiếng đại lục. Võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ mạnh đến mức Phong Hào Đấu La cũng phải kiêng dè vài phần.

Phượng Vĩ Kê Quan Xà khi nãy đáng lẽ phải thuộc về Mạnh Y Nhiên, nhưng rốt cuộc nó lại rơi vào long trảo của Ngọc Sơ Huy, cuối cùng người hấp thu hồn hoàn thành Áo Tư Tạp.

Biết hồn hoàn bị kẻ khác lấy, Mạnh Y Nhiên tức giận vô cùng, xà trượng chỉ thẳng vào mặt Ngọc Sơ Huy, hô to.

“Ngươi, đấu với ta!”

Ngọc Sơ Huy giận cực phản cười, dựng đồng màu vàng nhìn thẳng Mạnh Y Nhiên hống hách đối diện, tựa như đang nhìn người chết.

Ngọc Sơ Huy vốn không phải là kẻ hiền lành gì, từ bé đến lớn đều không phải. Là đồ đệ thuộc về tông môn đứng thứ hai trên đại lục, cậu có sự kiêu ngạo của bản thân về thiên phú, về tông môn, về thân phận. Hồn sư vừa mới đột phá cấp 30 dám khiêu khích cậu, chán sống lắm rồi.

“Ngươi đừng nên chết sớm quá đấy.”

“Cái gì—”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro