--《 Chương 5 - QUANG ÁM SONG HÀNH 》--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê, ác mộng trùng trùng ập đến, đầu tiên là cảnh tượng một tòa thành trì bóc cháy ngút trời, sau đó là cảnh tượng già trẻ lớn bé, tất cả người dân bị quân lính chém giết dã man, bỏng có người phụ nữ đang chạy thục mạng về phía trước, trên lưng nàng là đứa bé tuổi khoảng chừng năm đang say giấc nồng, mà trong lòng ngực nàng, đang bế đứa bé gái cũng đang ngủ thiếp đi ...

" Phượng Nhi, chúng ta chia ra chạy, ta sẽ trở lại đánh lạc hướng chúng, còn nàng hãy bế Ân nhi và Lạc nhi dọc theo hướng bắc mà trốn, nàng nhớ.. hãy bảo vệ bản thân và con thật tốt " Người thanh niên một tay cầm trường thương, tay còn lại lập tức choàng qua vai người nữ tử, cẩn thận dặn dò

" Quân Ca... chàng hãy cố gắng bảo trọng, thiếp cùng các con sẽ chờ chàng trở về " Nữ tử toàn thân rung rảy, lời nói của nàng nghẹn ngào mà ra, nhìn trước mặt người nam tử đôi mắt đã sớm đẩm lệ nhòa

" Được, phu thê ta tạm thời xa nhau, nhưng sẽ có ngày chắc chắn trùng phùng.. "

___

Hoàng hôn đã chợt lặng đi, một ngày dài đang lặng lẽ chớm tàn, Hàn Thiên Ân từ từ mở ra hai mắt, vừa mới ngồi dậy đã thấy cảnh đêm hiêu quạnh mà ra, hắn lờm cờm đi đến nhà tắm vệ sinh bản thân, sau đó liền hướng phía ngoài mở cửa đi, vừa cất bước đi thì đã gặp ngay thiếu nữ váy xanh nhạt lúc sáng, liền lập tức mở miệng chào

" Chào ngươi, chúng ta đã gặp lúc sáng phải không "

" Ngươi là heo phải không, ngủ cả ngày trời rồi mới bò dậy, ta thật không hiểu ngươi tu luyện kiểu gì mà đạt tới rồi hồn tôn cấp độ vậy chứ " Sở Vân Tú vừa đi vừa nói, trên mặt nàng lại lần nữa mang theo vài phần khó chịu

" Ngươi cái nha đầu này, mỗi ngày không cùng người khác gây sự liền ăn không ngon rồi phải không " Mặt dây chuyền hình kiếm trên cổ nàng không tự chủ phát ra ánh sáng, giọng nói cũng từ đó mà phát ra

" Ngươi, mặt dây chuyền của ngươi biết nói chuyện à " Hàn Thiên Ân lập tức hoảng sợ, hấn sống từng tuổi này, tuy lúc tỉnh lúc mơ, nhưng sự việc lạ lùng này đúng là chưa từng thấy bao giờ

" Ngươi bị ngốc à, nó là vũ hồn đấy " Sở Vân Tú vừa nói chuyện, vừa đem mặt dây chuyền trên cổ hướng hắn mà đem ra cho hắn nhìn rõ

" Vũ hồn ?? "

" Đúng vậy, nó là vũ hồn, lẽ nào Sương Nhi không nói cho ngươi biết nguyên nhân vì sao vũ hồn bị hóa nhỏ rồi à "

" Không phải, nàng ta đã nói cho ta biết mọi chuyện rồi, chẳng qua là ta không nghĩ khí hồn lại giống như thú hồn, đều biết nói chuyện. Thế nhưng là ta có điều không hiểu "

" Chuyện gì ?? "

" Chẳng phải nói là hồn thú phải thật cường đại thì mới có linh tính, sau đó mới là có thể nói chuyện sao, Bâng Bích Đế Hoàng Hạt tu vi đã gần bốn mươi vạn năm, nàng nói chuyện được là điều hiển nhiên, nhưng mà vũ hồn kiếm của ngươi lẽ nào cũng như hồn thú, có được tu vi cao thâm để có thể nói chuyện sao "

" Nói ngươi là heo ngươi còn không tin, những gì Sương Nhi nói cho ngươi, xem ra còn chưa đủ. Địa Cầu Vị Diện mặc dù tại cắn nuốt chúng ta Đấu La Vị Diện, nhưng trên thực tế có quá năm phần mười sinh nguyên lực của Đấu La Vị Diện trong lúc hỗn loạn là đã bị thú hồn và khí hồn hấp thụ, dẫn đến bọn chúng tu vi lập tức tăng cao, đã có sở hữu linh tính rồi. Tuy bị Địa Cầu Vị Diện áp chế kinh khủng, nhưng tu vi của chúng hay vẫn là còn đấy "

" Vậy ngươi có thể giới ghiệu một chút về ngươi cho ta biết hay không "

" Dù sau thì sau này cũng là đồng đội, ta cũng giới thiệu một chút. Ta là Sở Vân tú, mười một tuổi, tu vi ba mươi chín cấp " Nàng vừa nói, liền một tay cầm mặt dây chuyền hình kiếm, tay còn lại vương ra chiếc vòng tay có mặt hình đao chỉa về hướng Hàn Thiên Ân mà nói tiếp

" Của ta là song sinh vũ hồn tên gọi là Quang Minh Trảm Thiên Kiếm và Hắc Ám Sát Địa Đao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro