10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm Han Taesan đã đứng đợi trước cửa nhà chờ anh rồi, lại thêm một ngày nữa họ ở bên nhau

Được hôm nay trời không nắng quá gắt, hiếm khi trong cả tháng này mà lại có tiết trời dịu mát như vậy, khiến cả con người cũng trở nên thoải mái thư giãn.

" Hôm nay sao lại đến sớm thế này. Làm anh phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, lo em phải đợi lâu."

Miệng thì than trách, tay lại giúp em chỉnh cổ áo. Han Taesan từ sớm đã đứng chờ anh, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng nghiêm một chỗ khiến anh lo lắng không thôi.

Bên kia em cũng chẳng rảnh rỗi, vuốt vuốt vài sợi tóc của anh vì vội vã đã lệch hàng cho ngay hàng thẳng lối.

" Đương nhiên vì muốn sớm một chút gặp anh."

" Chao ôi. Miệng mồm sao lại ngọt ngào thế, em ăn mật ong để lớn à."

Không quên đưa tay bẹo má em, thói quen bao năm khó bỏ thật.

" Chỉ ngọt ngào với mỗi anh."

Một phát trúng tâm, chỉ thấy tai người nào đó nhanh chóng ửng hồng. Được rồi, Han Taesan chỉ là vô ý nói thôi anh sẽ không xem đây là sự thật đâu. Myung Jaehyun nhanh chóng tự tìm cho mình một cái cớ để giải thoát sự xấu hổ này.

" Tối em lại thức khuya đấy à. Sao mắt lại đầy tơ máu thế kia, đã dặn phải ngủ sớm đi rồi mà."

Anh biết em có chứng khó ngủ, mấy năm gần đây mới ổn định hơn một chút. Dạo này chắc vì chuyện trong gia đình khiến em mệt mỏi đến độ này.

" Không sao. Lát em ngủ bù là được mà."

Đáp trả lại em là một cái lườm từ anh.

" Hôm nay đi giao tranh ? "

" Vâng. Chị ấy bảo hôm nay đem đến."

Tranh Han Taesan vẽ rất đẹp, vừa mang cảm xúc ma mị xe lẫn bí ẩn. Mấy năm qua tranh em bán đều được phòng tranh của chị Kim thu mua.

Han Taesan tài giỏi như thế không khỏi khiến người khác nảy sinh cảm giác yêu thích, khiến anh không ngừng tự hào.

Phòng tranh của chị Kim nằm cách đây khá xa, khoảng chừng ba mươi phút đi xe buýt mới đến nơi. Trong suốt quãng đường đi, không biết vô tình hay cố ý mà em lại lấy thân mình ngăn không cho anh tiếp xúc với người khác. Mắt thấy anh có ý định chống đối thì alpha đã lên tiếng.

" Anh bây giờ là omega, rất dễ bị kích thích pheromone."

Giọng nói dịu dàng xen lẫn một chút nghiêm nghị của alpha.

Tức khắc anh ngậm miệng, lý do quá hợp lý không thể nào phản bác nổi. Đành giơ tay đầu hàng, mặc cho em muốn làm gì làm.

" Dạo này đừng đi đâu khi không có em, pheromone của anh không ổn định lại không thể nào tiêm thuốc ức chế, ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Em không cho phép."

" Em sẽ rất lo lắng, Myung Jaehyun ."

Han Taesan nói câu này bằng giọng điệu thành khẩn khôn cùng.

Alpha gần đây cứ làm sao đấy như đi guốc trong bụng anh, chưa kịp thương lượng đã bị chặn trước rồi.

Không lâu sau họ cũng đến phòng tranh của chị Kim. Vừa thấy bọn họ chị Kim đã bước đi dứt khoát vô cùng nhanh chóng tiến gần bọn họ, sảng khoái bắt tay với Han Taesan nhưng lại không như thường lệ bắt tay với anh.

Thấy Myung Jaehyun còn đang hoang mang nhìn mình chăm chú, chị Kim liền bật cười giải thích.

" Jaehyun chị nhớ em chết mất nhưng Han Taesan lại không cho chị tiếp xúc với em."

Câu nói này khiến Myung Jaehyun từ hoang mang thành mù mịt luôn.

Chị Kim giọng điệu trêu chọc nói: " Khổ thân chị, nửa đêm bị nhóc này gọi dặn dò mai chị đừng động tay động chân với em. Chị bình thường có làm gì quá đâu, chỉ nhiều lúc không nhịn được sờ má trêu em thôi. Nhóc này ý quan tâm em lắm, mặt mũi nhìn xa cách lạnh lùng thế thôi chứ cũng biết cách quan tâm người khác lắm."

Chị Kim nói một hơi chẳng ai có thể chen vào.

Em ấy không có lạnh lùng. Myung Jaehyun chỉ dám âm thầm suy nghĩ chứ chẳng dám nói ra.

" Em chỉ quan tâm mình anh ấy ."

Chị Kim à một cái, ra vẻ không nghe nổi em nói được nữa, chị liền quay hẳn sang nhìn anh nói chuyện.

" Em dễ thương như này chắc mùi pheromone cũng thơm lắm nhỉ. Thật muốn biết mùi pheromone của em.".

Chị gái này luôn biết cách trêu chọc người khác, mấy cái này không phải có ý với nhau mới nói hay sao mà cũng dám lấy ra để trêu anh nữa.

Thấy được cảnh Han Taesan nhíu mày với chị kéo tay Myung Jaehyun đang mặt tỏ tai hồng ra đằng sau lưng em thì lúc này chị Kim mới thôi. Phải nhanh chân chuồn trước khi alpha kia nổi nóng.

" Biết rồi của em hết được chưa." Trước khi đi còn không quên kèm thêm một câu.

Myung Jaehyun mặc chiếc hoodie trên mũ có hai lỗ tai thỏ thật to. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy nó dễ thương thôi ai mà ngờ được bây giờ còn có tác dụng che đi cả gương mặt luôn rồi. Thật sự không thể chịu nổi chị Kim mà.

Trông Myung Jaehyun lấy tai thỏ che mặt mình cứ bị đáng yêu làm sao. Anh trước nay là một người biết cách ăn nói nhưng đứng trước chị gái này luôn cứ như bị phong ấn vậy. Quả nhiên, ít nói lành tính như Han Taesan vẫn là phù hợp với anh hơn.

" Chị ấy đi rồi. Không sao nữa đâu."

Han Taesan vừa an ủi vừa gỡ cái tay đang ôm hai lỗ tai thỏ kia ra một cách nhẹ nhàng. Myung Jaehyun bị chọc đến nỗi như toàn bộ máu đều dồn tới khuôn mặt.

" Thôi nào. Anh càng ngại chị ấy càng được nước lấn tới đấy. Lần sau có gì anh hãy nấp sau lưng em."

Sao anh nghe như Han Taesan đang như đang dỗ dành người yêu nhỏ của em ấy vậy.

Ở phòng tranh thêm tầm ba mươi phút nữa thì cả hai quyết định đi dạo khu này một xíu.

Han Taesan cùng anh sóng vai đi cùng nhau trên con phố, nhìn có vẻ rất bình thường nhưng ai đâu biết Han Taesan vẫn luôn để tay hờ sau lưng anh. Trông đằng sau chẳng khác nào mấy đôi tình nhân cả.

" Ngày anh biểu diễn em có đến không ? "

Biến rõ câu trả lời mà vẫn hỏi.

" Nhất định đến."

Khi nhận được lời muốn nghe Myung Jaehyun liền quay sang nhìn em nở nụ cười rạng rỡ.

" Ái chà, vậy anh phải tập luyện nghiêm túc để em tự hào."

" Bình thường anh đã làm tốt lắm rồi."

" Nhưng vì có em xem anh sẽ cố hết sức hơn cả những lúc bình thường."

Không phải lời hoa mỹ chau chuốt nhưng lại chạm đến đáy lòng của người nghe. Bày tỏ tình cảm không cần cứ phải hoành tráng phức tạp đôi lúc chỉ cần vài thứ nhỏ nhặt cũng đủ làm người ta rung động.

Han Taesan nghe xong thì không khỏi nhếch môi cười, trong nội tâm vẫn không ngừng kêu gào nhưng lại phải kiềm chế tất cả lại. Em nghiêng đầu nhìn anh.

" Tốt với em thế cơ à ?"

" Hỏi kỳ quặc. Không tốt với em thì tốt với ai."

Không cho tốt với ai ngoài em. Han Taesan nghĩ thầm trong đầu.

Alpha vài lúc ngó nhìn anh rồi lại mỉm cười, bộ dạng vui vẻ khôn xiết như một đứa trẻ mới được nhận kẹo từ người lớn. Em muốn ôm lấy anh, nói rằng anh là người mà em yêu thích vô ngần.

Ngay lúc này không những trái tim điên cuồng đập loạn xạ mà hình như tin tức tố cũng không ngừng nhảy múa. Cảm giác muốn nuốt trọn người ấy lòng, nâng niu cẩn thận như món quà quý giá mà thượng đế ban tặng.

Vốn ban đầu em chẳng là gì cả, chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc thênh thang, mặc cho nắng gắt, mặc cho gió cuốn, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa. Có lẽ anh là cơn mưa nơi sa mạc, biến mảnh đất cằn cỏi trở nên xanh tươi, biến thế giới xung quanh hạt cát nhỏ bé ấy trở nên rực rỡ, cho em thấy được sự đẹp đẽ của mọi thứ xung quanh nó không đơn điệu chỉ một màu sắc nữa. Em thấy được vô vàn nhiều thứ kể cả thấy được hoa nở nơi sa mạc. Mọi thứ từ ngày anh đến đều trở nên có ý nghĩa.

Nguyện có trái tim người, bạc đầu cũng không phân li.(*)

Trong lúc Han Taesan còn đang ngây người chìm trong vui sướng thì Myung Jaehyun nắm lấy góc áo em, kéo em vào sạp bánh hoa quế ven đường. Mùi hoa quế ngào ngạt làm người khác khó mà cưỡng nổi.

Myung Jaehyun mắt tròn xoe nhìn món bánh không rời nhưng anh lại phải giảm cân để lên sân nên đành chỉ nhìn thôi.

" Anh muốn ăn ?"

Ánh mắt lấp lánh nhìn không rời cũng đủ biểu thị, anh gật đầu buồn bã sau đó thở dài đầy tiếc nuối.

" Mai diễn rồi không thể."

" Vậy nếm thử một chứ đi. Không sao đâu anh."

Nội tâm Myung Jaehyun đấu tranh gay gắt nhưng lại bị lời nói của em mà xiêu lòng.

Han Taesan dứt khoát mua cho anh hai cái rồi lại mở miệng dụ dỗ.

" Hai cái thôi không lên cân được đâu. Hơn nữa bây giờ nhìn anh rất gầy rồi."

Không phải nói điêu, nhìn Myung Jaehyun rất gầy, mấy hôm nay vì tập luyện mà ăn ít đi còn khiến anh gầy hơn rất nhiều. Thêm nữa vì em muốn anh làm điều mình thích.

Myung Jaehyun nhận lấy bánh từ tay em, nâng niu như bảo bối, từ tốn chậm chạp thưởng thức. Vẻ mặt vui sướng của anh hiện rõ trong ánh mắt của em.

Một cái tay trắng noãn đưa một miếng bánh lại trước mặt em.

" Thử một chút. Ngon lắm."

Han Taesan không thích ăn đồ ngọt song lại vì nhìn bộ dạng vui sướng của anh mà phá lệ muốn nếm thử một chút. Em cầm lấy tay anh, trước ánh mắt chẳng hề phòng bị của anh, tay của anh dính một ít bánh ngọt do lúc nãy vô tình chạm phải lên nếm thử. Ừm, mùi vị thanh ngọt tràn khắp khoang miệng, mùi hương quế đậm đà cộng thêm mùi hương khuynh diệp của anh không ngừng quanh quẩn.

Bánh ngọt vẫn còn đó không mất một miếng nào, vẫn một màu trắng mềm mịn cực đẹp mắt. Chỉ có tay người đưa thì hình như đang đỏ lên, à không toàn thân anh đều đang đỏ lên.

Sao Han Taesan lại không ăn bánh ngọt mà nếm tay anh làm gì ?

.

(*) Trích Nguyện có trái tim người - Lý Hành Lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro