11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổ vỡ, tất cả đều chẳng còn gì nữa.

Dưới đất ngổn ngang những mảnh vụn thủy tinh, em rõ biết rõ nếu tiến thêm sẽ mang về kết cục thế nào nhưng hề dừng bước lại. Từng mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn chân em, mỗi bước chân là những vệt máu dài. Thế mà Han Taesan chẳng thay đổi sắc mặt. Em không biết đâu à ? Khi cõi lòng chai sạn thì mấy vết thương ngoài da chẳng còn đau rát nữa.

Em không khóc, từ lâu chẳng còn biết khóc là gì rồi. Gương mặt vô cảm chầm chậm bước đến bên cạnh người phụ nữ lấy đi cọ vẽ mà bà ấy đang nắm chắc kia. Han Taesan tám tuổi mặc kệ tất cả xung quanh bình thản như không xảy ra chuyện gì mà tiếp tục họa bức tranh của mình.

Tô tô vẽ vẽ một lúc thật lâu cuối cùng em cũng dừng cọ vẽ, một bức tranh gia đình tuyệt đẹp hiện ra dưới ánh đèn. Han Taesan ngắm nhìn bức tranh đến độ si mê, chăm chú đến mức bàn chân vẫn còn rỉ máu vẫn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tuy vậy, sau đấy lại vứt bức tranh mình vừa vẽ vào đống lửa một cách dứt khoát, không luyến tiếc.

Bỗng Han Taesan xòe bàn tay ra đếm, đây là lần thứ mấy em thoát chết rồi nhỉ, hình như nhiều đến mức chẳng đếm được. Có phải em nên cảm ơn Thượng Đế đã không nỡ lấy đi sinh mệnh bé nhỏ này hay không ?

Han Taesan nhìn viên thuốc mình vừa nôn ra lúc trước kia, khuôn mặt đầy sự non nớt chẳng ra che giấu được sự buồn bã nhưng chẳng lâu đã lấy được sự thờ ơ, hững hờ ban đầu. Em tiện tay ném luôn viên thuốc vào đống lửa đang phập phồng cháy kia, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa chẳng rời.

Thật sự từ lâu Han Taesan chẳng còn muốn biết bản thân vì cái gì mà phải chịu những thứ này.Chẳng cần biết vì sao mẹ tổn thương mình, chẳng cần biết vì sao ba ghét bỏ mình, chẳng còn lý do nào để khiến em muốn biết cả. Bị tổn thương nhiều tới mức chai lì, vô cảm với việc bị tổn thương. Có lẽ từ khi sinh ra đã là một tội lỗi.

Đáng thương thay, đứa trẻ mới tám tuổi mà chẳng còn lý do gì để yêu thương thế giới này. Em cứ như vậy phó mặc cho số phận tùy ý sắp xếp. Đôi khi, em cảm thấy mình như một con mèo hoang, lúc người khác không vui sẽ mang em ra đánh đấm trút giận. Ban đầu, với bản tính hoang dã của mình mèo hoang sẽ cố gồng cơ thể đầy vết thương để cào cấu chiến đấu. Nhưng dần dà, tổn thương quá nhiều nó chiến đấu tới móng vuốt cũng bị mài mòn đi. Nó chỉ đành chấp nhận số phận, nằm im mặc cho người ta ra sức hành hạ. Những vết thương cứ chồng vết thương cũng chẳng đáng quan tâm nữa rồi, nó bị nhiều thành quen chẳng còn sức lực nữa.

*

Sắp đến giờ anh biểu diễn rồi, Myung Jaehyun khởi động thả lỏng cơ thể nhưng ánh mắt vẫn từ hướng cánh gà nhìn hướng mắt ra khán đài. Ánh mắt nhìn tới nhìn luôn đã tố giác anh hiện giờ đang rất lo lắng.

Myung Jaehyun quả thật lo lắng. Từ chiều tới giờ chẳng thấy Han Taesan ở đâu cả. Lúc xế có tới đưa vội cho anh một ly trà mật ong xong dường như bây biến đi đâu chẳng thấy tăm hơn.

Anh có gọi vài cuộc nhưng chả nghe thấy bắt máy gì cả. Anh không sợ em sẽ không đến kịp màn biểu diễn của anh chỉ sợ em gặp phải chuyện gì chẳng lành.

Lòng anh như có lửa đốt, Myung Jaehyun bây giờ nhộn nhạo không thôi, anh thật muốn chạy ngay đi tìm em. Thực khó khăn để giữ bình tĩnh khi phải chờ đợi điều gì đó.

Tiếng vỗ tay truyền tới, tiết mục trước đã xong rồi, Myung Jaehyun sắp sửa phải lên sân khấu. Anh biết Han Taesan không thể đến kịp rồi, nhắn một tin cho em, sau đấy quản lý cảm xúc trên gương mặt giấu đi những sự sợ hãi cùng lo lắng xuống đáy lòng.

Tiếng trống chắc nịch kết hợp với guitar điện phóng khoáng tạo nên một giai điệu trẻ trung, tràn đầy năng lượng vang lên.

" Em kéo tay tôi, nói rằng em muốn ngắm những vì sao trời

Ngay lập tức ánh trăng như tràn ngập trong đôi mắt của tôi

Bất cứ khi nào tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao

Thậm chí không có một vì sao nào cả

Nhưng tôi sẽ không để em phải đơn độc đâu

Nên hãy đừng để vầng trăng ấy lẻ loi em nhé

Em kéo tay tôi nói rằng em muốn ngắm những vì sao trời

Cùng ngồi trên sân thượng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ

Bất cứ khi nào tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao

Thậm chí không có một vì sao nào

Cũng chẳng vấn đề gì đâu hãy tỏa sáng rực rỡ vì em là tất cả và là cả vũ trụ trong tôi."(*)

Lời bài hát như chạm đến đáy lòng.

Myung Jaehyun dưới ánh đèn sân khấu như một giọt sương sớm thanh khiết vô ngần, khiến em vừa muốn ôm vào lòng vừa muốn xa cách vì sợ sẽ vô tình nhuốm màu sự tinh khiết ấy.

Giọng hát lãng mạn không ngừng rót vào tai sau đấy chảy về tim. Em đứng nơi khán đài nhìn anh không rời mắt. Han Taesan nhìn anh cảm giác trái tim như hẫng đi một nhịp

Han Taesan trong giây phút nào đấy có suy nghĩ liệu có một ngày nào đấy Myung Jaehyun sẽ hóa thành hạc trắng bay đi mất. Nếu ngày ấy xảy ra, em sợ bản thân sẽ không chống đỡ nổi.

Tiếng vỗ tay tràn lan khắp khán đài, vang tới nỗi em nghĩ mình chẳng còn nghe được cái gì ngay lúc này nữa.

Alpha đứng từ xa nhưng vẫn nhìn rõ mồn một nét mặt của anh lẫn nụ cười rực rỡ sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình. Một nụ cười quá đỗi chói mắt, em lại suy nghĩ liệu rằng mình có xứng với nó không.

 À, em cần gì phải hoang mang mình có xứng đáng với Myung Jaehyun hay không khi mà giữa dòng người, ánh mắt anh vẫn kiên định hướng về Han Taesan và đi tới. Ngay khoảnh khắc ấy, dường như mọi mối bận tâm của em đều trở nên vô nghĩa rồi.

Yêu là khi bạn nhìn thấy cả thế giới trong một người và một người trong cả thế giới.

Nếu một ai đó yêu một đoá hoa mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao, thì chỉ cần ngước nhìn các vì sao cũng đủ để làm người ấy thấy hạnh phúc. (**)

Khi còn nhỏ từng đọc qua quyển Hoàng Tử Bé. Em tự hỏi nhiều lần, ai có thể giải thích tại sao một bông qua lại có thể mang đến nhiều niềm vui hơn cả vũ trụ đầy sao ? Vì cậu bé cô đơn hay đóa hoa chỉ có một ? Có vẻ tất cả đều không phải. Chỉ vì đóa  hoa ấy là bạn cùng cậu trải qua những tháng ngày thăng trầm mà thôi.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một bông hoa giữa vũ trụ bao la. Có lẽ điều quan trọng không phải những gì đôi mắt thấy mà là những gì trái tim cảm nhận được. Khi yêu một hay một điều gì đấy ta không chỉ nhìn thấy hình hài bên ngoài mà còn cảm nhận được cả tận sâu sắc bên trong. Và đấy là điều làm nên hạnh phúc.

Han Taesan cũng từng rất ghen tị và  khao khát có một đóa hoa cho riêng mình. Liệu em có xứng đáng có được hay không ? Sau cùng tất cả đều không quan trọng bởi vì người đã đến.

Giữa hàng vạn người cuối cùng đã gặp người mà mình muốn gặp. May mắn vì số phận ưu ái cho em những tháng năm ấy gặp anh, may mắn vì yêu anh, may mắn vì có thể cùng sánh bước bên anh.

Han Taesan muốn bảo vệ anh thật tốt như hoàng tử bé bảo vệ đóa hoa hồng của cậu. Muốn nói với anh rằng quá khứ hay tương lai bọn họ đều có nhau.

.

.

(*) Trích từ bài Rooftop nhóm N.Flying 

(**) Trích trong cuốn sách Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro