12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn cuối cùng anh cũng thấy Han Taesan.

Liệu rằng phải trải qua cùng nhau bao nhiêu tháng ngày để có thể chỉ cần nhìn thoáng qua trong biển người vẫn tìm thấy bóng dáng của đối phương ?

Trái tim đang treo nơi cuống họng của anh cũng được hạ xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Han Taesan đứng phía xa xa sân khấu anh đã thở phào một hơi. Thật may vì em đã đến.

Đương nhiên, ánh mắt dõi theo anh từ đầu đến giờ nên em có thấy anh đi về phía mình. Han Taesan rất muốn thoát khỏi đám đông để đi đến bên cạnh anh nhưng lại chẳng nhúc nhích được chút nào. Chỉ có thể không bỏ lỡ một giây phút nào hết nhìn anh từ từ lại gần anh.

Rõ ràng hôm nay bầu trời chẳng có tí sao trăng, thế mà ngay thời điểm đối mắt với anh Han Taesan cảm thấy như ánh mắt mình ngập ánh sao trời.

Myung Jaehyun nắm lấy tay em, kéo anh về phía mình, giải thoát em khỏi vòng vây. Cái nắm tay chặt như vậy làm em ngỡ nếu cứ giữ chặt tay anh chắc cả đời cũng khó có thể lạc mất.

Cứ như vậy, Myung Jaehyun nắm tay Han Taesan thoát khỏi dòng người đông đúc.

" Xảy ra chuyện gì mà mất tăm hơi."

Có biết làm cho anh lo lắng lắm không ? Vừa dứt câu Myung Jaehyun đã bị Han Taesan kéo vào ôm trong lòng, câu định nói cứ thế bị nuốt vào trong.

Anh dường như nghe thấy được tiếng tim em đập liên hồi và cảm giác được trái tim mình cũng như thế. Myung Jaehyun muốn đưa tay chạm vào nơi trái tim thử xem, song chẳng thể nào thoát khỏi lồng ngực người kia.Cái ôm này như một chiếc lồng giam, vừa ngọt ngào vừa đầy khắc khoải, khiến anh không thể rời xa em.

" Cho em ôm một chút thôi, một chút thôi Myung Jaehyun ."

Han Taesan nỉ non mấy lời bên tai anh. Nghe như thật sự mệt mỏi, bị hút cạn sức lực.

Myung Jaehyun cũng chẳng biết em gặp phải chuyện gì, cứ mặc cho em ôm mình vào lòng như thế. Hình như đã quen chẳng còn ngượng ngùng nữa rồi. Myung Jaehyun bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ không ngừng lắc đầu theo bản năng nhưng với Han Taesan thì nó chẳng khác nào là anh đang cọ đầu vào lồng ngực em cả.

Nụ cười của đang treo môi của Han Taesan bỗng tươi tắn thêm. Cứ như thế siết chặt anh vào lòng như muốn khảm anh vào thể xác.

Rất lâu, rất lâu sau em mới buông lỏng anh ra một chút nhưng tay vẫn đặt trên eo anh thành ra bây giờ bọn họ là tư thế mặt đối mặt.

" Có chuyện gì xảy ra ? "

" Myung Jaehyun em thích bài hát lắm."

Lại đồng thanh cất lời.

" Em đến đây từ khi nào ?"

" Vừa lúc anh biểu diễn ạ."

May mắn không bỏ lỡ phần trình diễn của anh.

" Vậy em thấy màn trình diễn đó như thế nào ?"

Thích đến độ muốn giấu đi, lời này có thể nói không ?

Thích một người quá tài giỏi là vừa hận không thể đem khoe với cả thế giới nhưng lại vừa muốn giấu anh đi.

Han Taesan cũng suy nghĩ nghiêm túc song tuông ra ba chữ: " Rất đẹp ạ."

Chịu thua luôn ấy, anh hát mà em khen đẹp thế là sao. Myung Jaehyun nghe câu trả lời của em không trách mà còn cười rộ lên, vui vẻ vô cùng. Vui đến mức quên luôn cái tay đang đặt ở eo mình.

Nửa chừng Myung Jaehyun nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi.

" Han Taesan khi nãy em biến mất là vì cái gì ? "

Myung Jaehyun khi nãy quả thật lo lắng em có chuyện gì, những lần Han Taesan khi không biến mất đều làm anh đứng ngồi không yên.

Ánh mắt em xẹt qua một tia khác thường, vụt qua rất nhanh nhưng xui xẻo là bị anh nhìn thấy được. Vì vậy ngay lập tức bị anh đe dọa.

" Không được nói dối. Có chuyện gì phải nói với anh. Em không được chịu đựng một mình nếu anh biết được sẽ đánh em."

Chẳng phải hù dọa đâu, Myung Jaehyun thật sự nghiêm túc.

" Do em muốn anh lo lắng ảnh hưởng tâm trạng. Không phải còn phần nhận giải thưởng sao, lát nữa xong thì em sẽ nói với anh."

" Tốt nhất là đừng giấu anh điều gì đấy Han Taesan . Cảnh cáo em đó. Mà sao biết anh sẽ nhận giải. Lỡ đâu không được thì sao."

" Nhất định sẽ nhận mà anh."

Bởi vì đó là Myung Jaehyun nên nhất định sẽ được.

Phải một lúc lâu Myung Jaehyun mới nhận ra tư thế xấu hổ này. Sao đứa nhỏ này lại ôm eo anh vậy ? Tại sao anh vẫn không hề hay biết vậy ?

Anh ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói.

" Thả anh ra một chút."

Lời nói cũng đã nói rồi nhưng alpha vẫn không hề trả lời, cứ giả ngu giả ngơ làm bộ như chẳng nghe thấy.

Lúc này mặt anh đỏ đến có thể chảy máu luôn rồi, thật may thì cũng có người kêu anh tiến vào hậu trường chuẩn bị trao giải. Nhân lúc này anh đánh khẽ vào tay alpha vội vã thoát thân trốn chạy. Chỉ để lại hơi ấm nay bàn tay cùng mùi khuynh diệp dễ chịu.

Anh ấy lại ngại ngùng rồi.

Nếu Myung Jaehyun mà có nghe được những lời này chắc chắn sẽ cầm cổ áo Han Taesan không ngừng lắc lắc.

Vì ai ? Là vì ai mới khiến cho anh ngại ngùng như thế chứ ?

Như dự đoán của Han Taesan, Myung Jaehyun giành giải nhất thật sự. Công sức bấy lâu cuối cùng được gặt hái được quả ngọt. Han Taesan không để phí mất một giây nào mải mê nhìn anh từ sân khấu đến lúc anh chạy lại phía mình.

Cứ tưởng như mọi khi Myung Jaehyun sẽ đưa chiếc cúp ra trước mặt em, tuy nhiên lần này lại là một hộp quà màu xanh xám tinh xảo, có thể qua đấy thấy được người tặng dụng tâm ra sao.

Myung Jaehyun ra hiệu em mở ra. Thú thật anh đã rất khó khăn trong việc lựa quà cho Han Taesan. Khi để tâm đến một ai đấy, dù quà tặng thôi cũng đủ khiến suy nghĩ đêm ngày.

Han Taesan nghe lời anh lấy từng món đồ ra, Myung Jaehyun đứng bên cạnh không quên dặn dò.

" Quà sinh nhật tuổi mười chín. Tặng em bút chì màu vì mong em sẽ vẽ nên những bức tranh với nhiều gam màu khác nhau, cuộc sống không chỉ một màu đen tối như em thấy đó em hoàn toàn có thể vẽ nên được thế giới với đầy màu sắc của riêng mình. Tặng em đôi giày này vì muốn nó sẽ giúp anh đưa em đến những nơi tuyệt nhất trên đời, cùng em vượt qua mọi nẻo đường. Cuối cùng chiếc cúp này là dành cho em, thành quả hơn một tháng của anh vất vả nỗ lực vì em mà đoạt lấy. Han Taesan mong em sẽ càng ngày càng vui vẻ, thuận lợi và bình an."

Mười dặm gió xuân đều là anh.

Phong cảnh thế gian đều là anh.

Bên anh hết thảy đều trở nên hạnh phúc. Một thoáng rung động lướt ngang trong linh hồn của em. Gương mặt em toát lên đầy cảm động cùng với sự bồi hồi xao xuyến không thôi.

Myung Jaehyun vẫn nhìn em mà tiếp tục nói dở những thứ suy nghĩ trong đầu mình.

" Không mong em có thể là ánh mặt trời của ai, chỉ mong em có thể tự soi sáng chính mình. Em vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ khi thế giới chẳng hề đối xử dịu dàng với em nhưng em vẫn chọn tiếp tục dịu dàng với nó."

Thật khó có thể dịu dàng trong thế giới khắc nghiệt này. Đôi khi bị tổn thương quá nhiều khiến ta chỉ muốn phản kháng nhưng phản kháng chỉ càng khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi.

Han Taesan không muốn làm mặt trời của ai cả chỉ muốn làm mặt trời của anh mà thôi. Muốn sưởi ấm anh trong những ngày đông giá buốt, muốn soi sáng cho con đường phía trước anh đi nhưng đơn giản hơn là muốn cùng anh đi hết quãng đường sau này. Anh không biết rằng em chẳng hề dịu dàng với thế giới này đâu, em chỉ dịu dàng với mỗi anh và chỉ một mình anh. Sự dịu dàng rất đắt bởi thế em mới dành hết cho anh, dành hết những gì em cho là quý giá nhất dành cho anh.

" Đừng hỏi anh tại sao lại đối tốt với em như vậy trong khi em chẳng cho anh được gì. Thực ra em cho anh rất nhiều. Han Taesan em biết không, may mắn của anh là khi đó có thể gặp được em. Anh nghe nói mỗi người chỉ có một lần gặp được định mệnh. Và có lẽ, anh đã dùng hết lượt của mình khi gặp em rồi. Giờ thì anh chỉ biết trân trọng từng khoảnh khắc bên em, trân trọng mối lương duyên này."

Ra sức nắm lấy, ra sức trân trọng mối lương duyên này.

May mắn khi gặp được em, may mắn khi cùng em đi từ lúc thơ ấu đến lúc trưởng thành.

" Đừng đánh giá thấp bản thân mình Taesan. Biết đâu đó ở trái tim một người em là lý do khiến người ấy bước tiếp trên cõi đời gập ghềnh này. Và em biết không, ở trong tim anh em chính là lý do ấy."

Alpha lại tiến một bước ôm lấy anh không chút khe hở, cái cúp anh vẫn đang nắm trên tay.

Myung Jaehyun phát hiện ra hình như mình có ngửi thấy được một mùi hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Mùi không nồng nặc chỉ vương vấn nhè nhẹ nơi chóp mũi.

" Hình như anh lại ngửi được mùi pheromone của em rồi."

Từ ngày làm omega tới nay lần thứ hai anh ngửi được mùi pheromone nên không khỏi kích động.

Myung Jaehyun hít một hơi thật sâu khoang mũi tràn đầy mùi rượu đắng.

" Mùi nhạt lắm, em khi nãy có uống thuốc giảm mùi pheromone rồi."

Vốn dĩ đã uống thuốc giảm mùi pheromone, không nghi ngờ gì nữa em lại đứng trước mặt Myung Jaehyun không kiểm soát được pheromone của mình.

Myung Jaehyun dường như chôn cả mặt mình vào lồng ngực của Han Taesan .

" Mùi hương rất dễ chịu."

Dễ chịu ? Một mùi rượu thảo mộc đắng thế nào mà anh lại đánh giá là gì chịu.

" Anh thích không ?"

" Ừ thích."

Han Taesan cười đắc ý. Anh ấy lại bị lừa nữa rồi.

Em vừa ôm anh trong lòng vừa cười đến rung cả người khiến anh khó hiểu vô cùng. Anh vừa chạm phải dây nào của em thế.

" Cười cái gì vậy ? "

Myung Jaehyun mặt mũi hoang mang ngước lên nhìn em.

Han Taesan cũng cười híp mắt cúi xuống nhìn anh.

Một tay cầm cúp một tay đánh nhẹ một phát vào vai Han Taesan mới khiến em ngưng miệng cười lại nhưng mắt vẫn tràn đầy ý cười.

" Anh sẽ không đánh em chứ ? "

Myung Jaehyun dự cảm nhất định không phải chuyện tốt.

" Sẽ không đánh."

" À thì là nói thích mùi pheromone của ai đó chẳng khác nào là đang tỏ tình người đó cả."

Myung Jaehyun đỏ hết mặt mũi, tai cũng đỏ nốt nhưng sau đó anh lại ngớ người ra nói.

" Nhưng anh cũng thích em mà."

Lần này là đến lượt Han Taesan mặt đỏ tai hồng. Em ho khan mấy cái xua đi cái ngượng ngùng như hình như mặt càng này càng đỏ hơn. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà ấn đầu đang ngửa ra nhìn mình của anh về lại lồng ngực em.

" Đừng nhìn em nữa. Cho em một chút bình tĩnh."

Ghẹo người để rồi người ghẹo. Đáng đời.

Em e hèm một cái đầy khí thế rồi nhẹ giọng nói nhỏ với anh.

" Em cũng thích Myung Jaehyun nhất."

Nói rồi chỉ thấy hình như anh càng chôn sâu mặt mình vào lồng ngực em hơn thôi.

Quả thật thích Myung Jaehyun nhất, thích anh nhất trên đời này.

Nghe nói trái tim mỗi người đều có một lỗ hổng vừa vặn chứa đủ một người. Han Taesan nghĩ chắc trái tim em cũng vậy, vừa vặn chứa đủ bóng hình anh.
.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro