13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện cuối cùng anh cũng biết lý do hôm nay tại sao không thể liên lạc với Han Taesan

Han Taesan nhìn người phụ nữ gầy gò nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn thiết bị y tế, tay bị kim châm chẳng còn nguyên vẹn. Bề ngoài em vẫn trấn tĩnh chẳng tỏ vẻ gì cả nhưng trái tim dường như bị ai đấy bóp đến nghẹt thở. Bà ấy nằm nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân lạnh giá, hơi thở thì yếu ớt như sinh mệnh mỏng manh có thể bị thần chết đưa đi bất cứ lúc nào.

Năm tháng chẳng chừa ai cả. Sự đẹp đẽ bề ngoài của con người ngày càng bị bào mòn đi chẳng còn một chút dấu vết. Han Taesan nhớ rõ dáng vẻ của bà khi mặc váy trắng, khí chất trang nhã của tiểu thư cành vàng lá ngọc của bà. Bà hay ngồi dưới tán cây hạnh ngân để vẽ tranh, bà rất thích ngắm những đóa hoa sơn trà đối diện, thích đến mức có thể ngồi cả ngày để vẽ. Nhưng giờ thì sao, chẳng còn gì nữa, chỉ còn một người phụ nữ gầy trơ với đôi má hóp thiếu sức sống, một chiếc lá có thể lìa cành bất cứ lúc nào.

Em vội thu ánh mắt của mình, thực sự không muốn nhìn nữa. Han Taesan cứ vậy quay lưng rời đi.

Vừa thấy Han Taesan ra, Myung Jaehyun đã tiến lại gần ôm em vào lòng. Mặc dù không thể ôm trọn em như cái cách Han Taesan vẫn hay làm nhưng anh đã cố gắng hết sức cho em cái ôm chặt hết mức có thể. Anh vỗ về lưng của em, không ngừng xoa đầu cái người đang tựa lên vai anh.

Myung Jaehyun nhẹ giọng vỗ về an ủi: " Han Taesan không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

" Myung Jaehyun ." Han Taesan gọi tên anh nỉ non, yếu ớt đến đáng thương.

Khi Han Taesan cất bước quay lưng bước ra, không phải vì em vô tình mà chính sợ mình khó giữ được bình tĩnh mà ngã quỵ xuống. Ngay khi ôm anh, em đã không còn chống đỡ nỗi nữa, chân run đến độ không đứng vững được mà dồn mọi trọng lượng cho anh.

Giọng Myung Jaehyun như liều thuốc tiên, anh cứ như vậy mà xoa dịu tâm hồn muốn sụp đổ của em.

" Ừ. Có anh ở đây, đừng sợ."

Đừng sợ, Han Taesan. Anh sẽ không đi đâu hết, anh luôn ở bên để bảo vệ em nửa bước cũng chẳng rời.

" Ngày hôm ấy anh cũng nói với em như vậy."

Alpha thì thào nói với anh.

Han Taesan nhớ kĩ năm ấy Myung Jaehyun cũng nói với em điều này.

Đêm mưa năm ấy khi Myung Jaehyun gặp em, một cậu bé co ro dưới mái hiên sắp chẳng trụ được nữa. Myung Jaehyun vội vàng lấy chiếc ô nhỏ che cho em. Không biết em dầm mưa đã bao lâu mà khuôn mặt giờ đây đã tái nhợt, chẳng còn một chút sức sống.

Han Taesan lúc còn nhỏ rất nhút nhát, em chẳng muốn nói chuyện cùng ai, cứ tự mình lầm lì một góc. Đấy cũng là lần đầu tiên em bắt chuyện trước với anh. Nhưng câu đầu tiên em nói lại là:

" Anh ơi, được sinh ra có phải là tội lỗi ?"

Khuôn mặt non nớt lại nói ra lời khiến người khác đau lòng như vậy.

Myung Jaehyun lắc đầu.

" Sao lại tội lỗi. Em rất ngoan mà. Có anh ở đây đừng sợ."

Myung Jaehyun lúc đấy và bây giờ vẫn như vậy, vẫn luôn là điểm tựa cho em.

" Rõ ràng em hận bà vô cùng nhưng lại không ngừng đau lòng khi thấy bà nằm trên giường bệnh. Phải làm sao đây anh ơi."

Han Taesan nghẹn ngào không kiềm được nói hết những gì giấu trong lòng.

" Bà ấy đáng thương, vậy em không đáng sống hả anh. Bà ấy luôn vẽ cuộc sống của bà bằng những sắc màu đẹp nhất song bà lại dành những màu đen tối nhất cho em. Em luôn thích vẽ tranh màu u tối vì em chẳng muốn dính dáng đến bà ấy một chút nào, một chút cũng không. Sao họ lại có thể ích kỷ đến vậy, rốt cuộc em đến với thế giới này với mục đích gì chứ ?"

Đáng thương, một tiểu thư đài cát chỉ vì một hồi không kiểm soát được pheromone mà bị alpha xa lạ cưỡng chế đánh dấu hoàn toàn. Mẹ em vốn là một họa sĩ, đáng lý ra bà có thể bay sang nước ngoài du học theo đuổi ước mơ của mình, tuy vậy bởi mang thai mà phải chấp nhận số phận. Han Taesan thường hay hỏi bà nếu không thương thì sinh ra làm gì. Không thể đếm được số lần bà ấy muốn kéo theo em rời khỏi cõi đời, bà ấy xem đấy là cách duy nhất để giải thoát bản thân mình.

Em từng bị nhốt vào tủ quần áo, đứa trẻ tuổi còn dại khờ buộc phải chứng kiến những vết thương khó quên trong đời. Em nghe được mồn một tiếng cãi vã và va chạm sau một tấm cửa tủ. À thì ra mẹ không ghét em, bà ấy vẫn sợ em bị tổn thương, bà ấy vẫn muốn cố kéo em ra vũng lầy này nhưng có cách nào đây, chính bà ấy cũng đang chìm sâu chẳng có thể giải cứu được mình. Định kiến đáng ghét, một người cha bảo thủ và người chồng tệ bạc đẩy người phụ nữ khốn khổ ấy rơi vào kết cục chẳng thiết sống nữa. Và đấy là lần cuối cùng em được nhìn thấy mẹ tỉnh táo, mẹ toàn thân đầy máu vẫn cố mở cửa ôm em vào lòng trước khi bà được đưa đến bệnh viện và biến thành người thực vật.

Nhiều năm như vậy, Han Taesan hiểu mình chỉ khoác vỏ ngoài hận bà, song sâu tận cùng lại mong ngóng bà tỉnh dậy hơn ai hết. Mười năm qua chẳng có ngày nào em không mong bà ấy có thể mở mắt dậy.

Myung Jaehyun khẽ vuốt tóc em, anh cảm thấy vai mình ươn ướt. Em của anh đã khóc mất rồi, cảm xúc bao năm dồn nén tuôn ra như thác đổ chẳng có gì có thể cản lại được.

" Không đâu, Taesan. Em vẫn rất thương dì."

Em không thích bệnh viện, ấy vậy mà vẫn hay lén đến đây cách một cửa kính nhìn vào phòng bệnh ngắm nghía gương mặt bà đến thất thần. Tình cảm là thứ khó che giấu, cho dù có giỏi kìm nén đến thế nào rồi sẽ có ngày lộ ra. Han Taesan vẫn thương bà ấy rất nhiều, chỉ sau quá nhiều chuyện khiến em khó nghĩ thông mà chấp nhận.

Em tựa đầu lên đôi vai gầy của anh mà khóc như đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn nghe đến lòng đau như cắt. Rốt cuộc em đã chịu đựng nhiều bao nhiêu vậy Han Taesan ?

Là lý do gì khiến Han Taesan ôm nỗi đau ém nhẹm đi chẳng để muốn cho ai biết ?

Anh nghĩ em sợ vết thương tưởng chừng đã lành lặn kia bỗng được bóc ra một lần nữa. Nếu may mắn có được sự đồng cảm thì có lẽ em sẽ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Những lỡ vết thương chồng vết thương thì sao ? Không ai muốn xé toạc vết thương cho người khác ngắm nhìn cả. Một việc mà xác suất tổn thương quá thế nên khó có ai dám bản lĩnh để thử cả.

" Nếu bà ấy tỉnh dậy, nói em thôi vẽ em cũng sẽ không vẽ nữa. Chỉ cần bà ấy muốn em sẽ không trái ý bà nữa." Em thốt ra những lời chôn giấu bấy lâu.

Người phụ nữ đáng thương ấy, hóa ra bao lâu nay không muốn em vẽ bởi vì sợ sẽ nhìn thấy được hình bóng khi xưa của bà.

Han Taesan mê man nhớ đến nụ cười của bà. Bình thường lúc vẽ tranh bà sẽ cười, nụ cười của bà rất đẹp. Bà sẽ ngồi trong hoa viên ngắm nhìn đóa sơn trà đỏ rực kiều diễm mà vẽ. Bà rất hay mặc váy trắng dài thanh thoát, búi tóc cao, tay mang găng tay ren màu trắng kể cả ngang lúc vẽ tranh cũng chẳng bỏ ra. Những lúc ấy bà như một tiểu thư vàng ngọc chẳng vướng một chút thế sự cuộc đời.

Song khoảnh khắc đẹp chỉ gói gọn trong lúc bà tỉnh táo thôi. Bà bị ép đến trầm cảm, thần trí điên loạn tỉnh táo thì ít mà mê man thì nhiều. Gương mặt tinh xảo yêu kiều ấy lại nở nụ cười thật quái dị, nụ cười chẳng đồng nhất với nét đẹp trên mặt. Bà hay dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất dụ dỗ em cùng bà ấy kết thúc chuỗi đời bi kịch này.Han Taesan chẳng đếm được bản thân đã bao nhiêu lần vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc trong không khí khiến em khó mà ngửi nổi, mỗi lần vào bệnh viện là mỗi lần em đối mặt cận kề với cái chết.Han Taesan muốn hỏi liệu rằng bà có thương em không nhưng chẳng dám hỏi.

Vì không kiểm soát được tin tức của bản thân mà alpha lại cướp mất đi một cuộc đời sẽ và đang tươi đẹp của bà. Chắc do vậy mà em mới chẳng muốn mình làm một alpha, em sợ mình cũng như ông ta, sợ sẽ làm tổn thương người khác. Em đã từng cảm thấy may mắn khi biết tin Myung Jaehyun là beta, em sẽ không mắc sai lầm khiến anh đau khổ. Nhưng vào một ngày Han Taesan ngửi thấy một mùi khuynh diệp khác hẳn với mùi quần áo của anh trước đây thì em biết có lẽ sẽ chẳng còn may mắn nữa rồi.

Han Taesan đêm ấy em không ngủ được, điên cuồng không ngừng vẽ tranh, con quỷ nhỏ tận sau trong thâm tâm em hiện ra rõ mồn một trong từng trang giấy. Rõ ràng em ghê sợ nó nhưng chẳng thể nào dừng vẽ nó ra đến khi tay bị đâm đến máu chảy không ngừng mới buông xuống.

Em vắt tay lên trán che đi đôi mắt của mình, ánh sáng quá chói lóa làm em muốn trốn vào trong bóng đêm. Nhưng rồi em chợt nhận ra Myung Jaehyun là người cố mang em ra ánh sáng hà cớ gì em lại phụ lòng, hèn nhát một lần nữa trốn vào nơi tối tăm. Omega thì sao, cũng chỉ là Myung Jaehyun thôi, thích anh vì anh là Myung Jaehyun chứ chẳng vì lý do nào khác. Omega hay beta đều chẳng còn quan trọng nữa, em giờ đây chỉ muốn bảo vệ anh yêu thương anh như trước đây mà em từng mong muốn.

Trở về với thực tại Myung Jaehyun ôm em vỗ về, bờ vai nhỏ nhắn chẳng thể nào ôm trọn alpha vào lòng nhưng anh vẫn cố gắng hết mức dang rộng vòng tay dành cho em. Ngay lúc này chẳng cần nói gì cả, hãy để em một mình rồi em sẽ bình tĩnh ngay thôi, anh vẫn luôn hiểu em như ngày nào.

Han Taesan rất ít khi khóc, từ đó giờ chỉ thấy em khóc vì hai người một vì mẹ em một vì anh. Alpha cũng vậy thôi, cũng sẽ có những lúc phô bày yếu mềm đến cực điểm, cũng sẽ tháo lớp vỏ cứng rắn đeo hàng ngày vì những người mình yêu thương mà vùi đầu vào vai người khác rơi lệ.

" Sẽ ổn thôi em ạ. Nếu mệt cứ tựa vai anh. Muốn khóc thì cứ khóc, khóc cho hết nỗi niềm. Có anh ở đây với em Taesan"

"Anh ơi..."

" Ông ngoại em hôm nay có đến không ?"

Đợi khi trên vai tiếng hít thở đều đều ổn định anh mới mở miệng hỏi.

" Sẽ không đến."

Giọng trầm ấm nhưng có lẽ vì khóc mà khàn đi của em rơi vào lỗ tai anh. Han Taesan vùi đầu vào hõm cổ anh ngửi mùi khuynh diệp thân thuộc.

Ông ngoại sẽ không đến vì mẹ em bà ấy là vết nhơ, là cái gai cắm sâu tận đấy lòng ông. Bởi vì sự cổ hủ của mình mà ông đẩy đứa con gái duy nhất vào con đường sống dở chết dở như ngày hôm nay. Ông biết ba em tham lam nhưng chẳng ngần ngại kí tên vào giấy thỏa hiệp nếu bà tự ý ly hôn thì tất cả tài sản sẽ thuộc về người đàn ông ấy. Còn nếu như bà tự vẫn hay gặp tai nạn qua đời thì tài sản sẽ thuộc về em. Ông ấy nghĩ bà sẽ không dám vứt bỏ sinh mệnh của mình nhưng ông đã sai rồi. Người không muốn bà chết là ba em vì khi đó ông ta sẽ chẳng nhận được gì, chính mẹ em mới là người chẳng cần cuộc đời như vậy.

Đến cuối cùng em vẫn là thứ dư thừa trong ánh mắt của bọn họ.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro