14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng khiến Han Taesan như muốn ngộp thở. Em giờ đây mỏng manh tới mức chẳng còn lấy một chút sức lực nữa. Em vùi đầu vào cổ anh, tham lam ngửi mùi pheromone để át đi cái mùi thuốc khử trùng khó ngửi đồng thời xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng. Ở bên cạnh anh lúc nào cũng an yên như vậy.

" Myung Jaehyun em có quan trọng với anh không ? "

Rõ đáp án nhưng lại muốn nghe anh trả lời, muốn được khẳng định rằng bản thân có quan trọng với ai đấy.

" May mắn của anh là được gặp em. Vậy em tự nghĩ xem em có quan trọng hay không."

Myung Jaehyun cứu rỗi cuộc đời của em, em luôn cho rằng là như vậy nhưng thực ra cũng chính em là người khiến anh cảm thấy may mắn vì được gặp gỡ. Mỗi người khi bước chân vào sinh mệnh của người khác đều là một món quà mà thượng đế đã ban tặng.

"Cảm ơn vì đã gặp anh không quá muộn."

Giọng vẫn còn khàn do vừa khóc khi nãy em cất lời nói. Myung Jaehyun cảm thấy như có một chiếc lông vũ cọ nhẹ qua trái tim mình.

Alpha trở tay đổi thành ôm trọn anh vào lòng. Không kịp chớp mắt, trời đất xoay chuyển anh đã ngã vào một thân đầy mùi rượu thảo mộc đắng nhàn nhạt.

Han Taesan chậm rãi tiếp tục nói.

" Thế giới ngoài kia hỗn loạn đến thế mà anh lại sạch sẽ đến vậy. Myung Jaehyun anh biết không, đối với em mọi nơi có mặt anh đều là trung tâm của thế giới. Em đã nói từ trước, em chẳng thích thế giới này chỉ thích mỗi mình anh thôi."

Mọi nơi có anh đều là trung tâm của thế giới.

Trái tim anh dường như muốn tan chảy. Có lẽ vì lồng ngực của alpha quá đỗi ấm áp hay vì lời nói của em. Không, có lẽ là tất cả, những thứ mà alpha cho anh trước giờ toàn mang ấm áp như nắng mùa xuân.

Em luôn nói em chẳng cho anh cái gì cả. Không đâu Han Taesan , một trái tim ấm áp chân thành trao cho anh ngần ấy đã đủ rồi.

" Đừng mật ngọt như vậy nữa Han Taesan . Nếu không lỡ như em có muốn sao trên trời chắc anh sẽ chẳng ngần ngại mà hái xuống cho em."

" Em không muốn một ngôi sao nào cả, em chỉ muốn mình anh thôi bởi vì anh chính là một ngôi sao rồi."

Có lẽ anh là ngôi sao duy nhất dịu dàng với em.

Trong hàng tỷ ngôi sao ngoài kia cuối cùng em cũng tìm được ngôi sao của bản thân mình.

Em muốn đem tất cả sự dịu dàng có được dành cho anh, em muốn mạnh mẽ bảo hộ anh khỏi giông tố của cuộc đời. Muốn chăm sóc anh cả đời.

Quãng đời còn lại em chỉ cần anh

Quãng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh

Hoa mùa xuân là anh, nắng mùa hạ cũng là anh

Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh hay ấm đều là anh (*)

Hình như do Myung Jaehyun rất thích mùi pheromone nên cứ mãi vùi đầu vào lòng ngực em chẳng dám ngẩng đầu.

*
Để tránh cho Han Taesan đau đầu vì mùi thuốc khử trùng quá nồng, Myung Jaehyun bèn kéo em ra khỏi bệnh viện. Quả nhiên trời xanh mây trắng vẫn là trong lành hơn, có lẽ vì Han Taesan tác động tới nên anh cũng chẳng thích mùi thuốc khử trùng kia là bao.

Vừa ra đầu anh đã bị ụp cho một cái mũ.

" Trời nắng như vậy, anh đội đi."

Đứa nhỏ luôn quan tâm anh như vậy. Mặt mày đôi lúc tỏ ra vẻ chẳng màng thế sự thế thôi chứ thật ra là một đứa ngốc hay lo lắng cho người khác.

" Anh không đội. Em cao hơn, bị nắng chiếu vào nhiều hơn. Mau đội đi không sẽ bị cảm nắng đấy."

Thật thà khuyên nhủ, còn kiễng chân lên để đội giúp em nhưng Taesan lại chơi trò kiễng chân như anh khiến anh mãi mà chẳng thể nào thực hiện được.

Đương lúc định từ bỏ hay là thôi đi thì em đã hết nhón chân, anh vốn muốn thừa cơ hội đội lên ngay lúc gần đội được thì có một bàn tay ôm lấy eo anh kéo lại gần. Thế nên hôm nay lại hai lần ngã vào lồng ngực quá đỗi quen thuộc của người nào đó.

Dạo này bị ôm nhiều quá tập mãi thành quen chẳng hề bất ngờ.

Anh nghe tiếng cười trầm thấp bên tai.

" Sao lại ôm em chặt thế."

Có lẽ vì hoảng sợ vì lúc đột ngột bị em kéo nên anh đã theo bản năng giữ lấy em cho khỏi bị ngã.

Đây là đang đùa giỡn anh sao. Tức giận có nhưng lại chẳng nỡ mắng chỉ đấm một cái lên vai em.

" Còn đùa nữa. Buông ra mau. Em làm anh sợ hết hồn luôn rồi đấy."

Tất nhiên những thứ này chẳng làm em sợ, em chẳng những không buông ra mà còn ghì eo anh ôm chặt hơn một chút.

" Vậy anh có chịu đội mũ không. Phơi nắng có thể cao, vừa hay em cũng muốn cao thêm một chút."

Cao cái gì mà cao như vậy chưa đủ cao hay sao, lí do gì thế không biết.

Em đội mũ cho anh, cúi đầu nhìn người mình vẫn còn đang ôm, em khẩy nhẹ vào mũi anh một cái, không quên dặn dò.

" Lần sau trời nắng ra đường nhớ mang theo mũ. Thực ra thì em cũng không muốn cao lên đâu."

Đánh, phải đánh. Nghe xong em nói trong đầu Myung Jaehyun chỉ có mấy chữ này.

*

Han Taesan hai mắt đầy tơ máu, tay em không kiểm soát được mà không ngừng vẽ ra quỷ nhỏ ấy.

Hôm nay không như mọi ngày quỷ nhỏ không ăn đồ vật trong căn nhà. Nó lần này lặng lẽ nấp sau bụi hoa dành dành lặng lẽ ngắm nhìn gia đình hai vợ chồng cùng một cậu con trai hạnh phúc trước mắt.

Nụ cười của họ như một vết dao đâm sâu tận cùng bên trong nó. Nó chạm đến nơi phía trái lồng ngực, rõ ràng quỷ nhỏ không có trái tim nhưng tại sao lại chẳng tự chủ được mà đau đớn như vậy.

Nó muốn khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng. Nhưng đáng thương thay, không chỉ trái tim mà ngay cả nước mắt quỷ nhỏ cũng chẳng có được. Cuối cùng nó cũng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ trong cuống họng.

Han Taesan bỗng thoát khỏi cơn mơ, em tỉnh dậy nắm điều khiển đưa tay tắt bài hát. Mọi thứ từ trước tới giờ như một thước phim được chiếu trong đầu em. Có cả quỷ nhỏ theo em những năm tháng, khi còn bé em cực kì ghét nó nhưng chẳng biết từ khi nào đối với nó lại quen thuộc đến lạ. Phải chăng qua năm tháng dài con người được tôi luyện được bản lĩnh hay chính là sự ngậm ngùi chấp nhận số phận ?

Han Taesan mơ về rất nhiều chuyện, thậm chí cả ngày hôm ấy nữa.

Khi bốn bề xung quanh đều là nước em mới phát hiện bản thân chẳng yêu thích cảm giác ngộp thở này chút nào. Nước tanh nồng không ngừng tràn vào khoang miệng, trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ ra.

Han Taesan muốn ngoi lên hít thở nhưng vùng vẫy thế nào cũng chẳng có tí tác dụng, cảm giác được bản thân dần dần chìm xuống. Đại não trì trệ, bóng tối bao quanh lấy em dày đặc như một tấm màn nhung đen kịt, nuốt chửng từng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy em bỗng dưng có thể thấy được rõ cả dải ngân hà bản thân từng thầm muốn với tới.

Nhưng rồi ngay lúc bản thân tưởng chừng sẽ lạc mãi mãi ở những vì sao nhưng rồi tất cả dần nhạt nhòa. Một bàn tay xuất hiện nắm lấy em, xé toạc cả bức màn đầy trời sao mà em tưởng tượng. Giọng nói gấp gáp khẩn trương vô cùng.

Người đến và kéo ra khỏi dải ngân hà xinh đẹp đến vô thực, biến thành ngôi sao duy nhất em có thể chạm tới được.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, em giấu đi bức tranh đang vẽ dở dang vào hộc bàn. Giấu đi hết cảm xúc trong mắt em mới đứng dậy mở cửa cho người kia vào.

Nếu không nhanh tay có lẽ đã ăn một cái tát. Em chán ghét vứt tay ông ta sang một bên.

" Không có gì để nói thì tôi sẽ đóng cửa."

" Phản rồi. Mày dám giúp cô ta đệ đơn ly hôn, còn dám chơi xỏ tao. Mày không muốn cái tài sản này à."

" Vừa ý ông. Tài sản gì đấy tôi không quan tâm, chúng ta cứ như thế kết thúc đi, ôm khối tài sản ông mong ước vào tù."

Thờ ơ lãnh đạm như xem người trước mặt là cỏ lá.

Lúc sau ông ta nói gì em chẳng chú ý nữa, chắc là chửi thề cũng một tràn cảnh cáo. Bên ngoài giả dạng một alpha ưu tú bên trong lại như đống thịt nát thối rửa bốc mùi.

Em mệt mỏi dựa lưng lên cánh cửa bỗng dưng rất nhớ anh.Chẳng biết có phép màu gì ở đây mỗi lần nhớ đến anh, anh đều sẽ xuất hiện.

Myung Jaehyun lại cùng em đi dạo mát trên đoạn đường quen thuộc.

Hôm nay là một đêm không trăng, gió cứ thổi khiến cành lá chạm vào nhau.

" Thật muốn cùng anh ngắm hoàng hôn."

Han Taesan bật thốt ra lời.

Myung Jaehyun ngớ người, chẳng hiểu vì sao đứa nhỏ lại muốn ngắm hoàng hôn. Đang định chuẩn bị hỏi lí do thì đứa nhỏ đã dành trả lời.

" Vì hoàng hôn là cái có kết thúc đẹp nhất."

" Vậy ngày mai sẽ đi ngắm. Rồi chờ chiều hết đến buổi tốt chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm những vì sao đẹp nhất trên bầu trời."

Myung Jaehyun mỉm cười nhìn em. Anh trước giờ vẫn thế, không bao giờ từ chối em, muốn dành sự tốt đẹp nhất mà anh gửi hết cho em.

" Không có vì sao đẹp nhất trên bầu trời này đâu anh ạ."

Han Taesan bỗng dưng khuôn mặt lại buồn buồn, rầu rĩ nói.

" Tại sao chứ, anh thấy vì sao nào cũng đẹp nhất mà."

Em lắc lắc đầu, thở dài một hơi, đưa tay chỉ lên trên trời.

" Chỉ có một ngôi sao đẹp nhất thôi, khi xưa đúng thật ở trên bầu trời nhưng vì một vài sự cố mà không may rơi vụt xuống trái đất và ở trước mặt em."

Em quay người lại, ngón tay đang chỉ trên trời lại quay hướng thẳng về phía anh.

Han Taesan thở dài như tiếc nuối lắm nhưng giây sau đó lại nở nụ cười hai mắt cong cong.

" Nếu đã là vì sao quý giá như vậy, em chắc phải bảo vệ anh hết mình rồi. Đúng không anh, ngôi sao nhỏ."

Myung Jaehyun nghĩ có lẽ mình bị trêu chọc rồi cơ mà anh lại chẳng tức giận ngược lại còn bị trêu chọc đến cười như hoa nở rộ.

Anh cười chưa được bao lâu lại bị em tiến tới càng gần mà hoảng sợ, anh lùi về sau mấy bước nhưng đã bị vươn tay chắn sau lưng không anh lùi nữa.

Khuôn mặt em càng lúc càng gần, Myung Jaehyun có lẽ vì hoảng sợ mà mắt mở cực kì to. Han Taesan bất lực cười một tiếng.

" Đừng mở mắt."

Myung Jaehyun bất giác nghe lời nhắm mắt lại. Chỉ cảm giác cái một cái gì đó ấm áp vừa chạm lên trán mình tiếp đến là giọng cười trầm thấp của alpha.

" Lần sau nếu còn mở mắt em sẽ không dám hứa chắc mình chỉ sẽ hôn mỗi trán thôi đâu.

.
.

(*) Trích bài Quãng đời còn lại - Vương Nhị Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro