9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần hoa mỹ, không cần phức tạp, đôi khi chỉ vài lời nói đơn giản thôi đã đủ chạm đến đáy lòng rồi.

Trái tim em là một đại dương rộng lớn lạnh lẽo, anh thừa biết một ly nước sôi làm sao có thể khiến nó ấm lên được nhưng lại không ngừng tin tưởng rằng nó sẽ từng chút từng chút ấm áp trở lại. Đem hết tâm tư của mình đặt vào em, dùng hết chân tâm của bản thân vào đấy.

" Đứa ngốc này, sao lại khựng người ra đó. Có nghe rõ những lời anh nói không ?"

Myung Jaehyun chọt chọt đôi má em. Han Taesan nãy giờ vẫn ngây ngốc nhìn anh.

Không nghe cũng không sao, không nghe rõ cũng được, việc của anh là bảo hộ em. Hành tinh nhỏ bé của anh, thế giới của Myung Jaehyun có một hoàng tử bé đang cần được anh che chở.

Muốn chữa lành những vết thương trong tim em, muốn đem một chút ánh trăng cho em, muốn em vui vẻ mỉm cười. Anh biết chứ, sự dịu dàng ở thế giới này rất đắt tuy vậy Myung Jaehyun muốn Han Taesan biết sự dịu dàng anh dành cho em hoàn toàn miễn phí.

Han Taesan muốn che đi đôi mắt của anh bởi nó quá sáng rực, đẹp đẽ như lưu ly, quý giá vô cùng. Em không thể diễn tả khi nhìn vào đôi mắt của anh, trong đôi mắt có chứa hình dáng của em và chỉ chứa duy nhất một mình em mà thôi.

" Anh biết anh không giỏi nói lời cảm động lòng người tuy nhiên anh có thể cam đoan với rằng đấy là những lời thật lòng. Han Taesan à hai mươi tuổi không được cứ mãi lạnh lùng như thế, phải  mỗi ngày đều cười thật tươi như này, cười lộ cả răng nữa. Em biết không, em cười lên thật sự nhìn rất đẹp."

Nói rồi kéo hai má em thành một nụ cười.

Em cứ mặc anh động chạm tay chân, thuận theo anh cũng nở một nụ cười. Nụ cười vì Myung Jaehyun .

Nụ cười xuất phát từ chân tâm luôn đẹp nhất.

" Còn nữa, cứ sống theo ý thích của mình ngoài kia giông tố cứ để anh san sẻ cùng em. Ừm nói sao nhỉ ? Là không để em phải chống chọi một mình."

Đúng vậy, không để em chống chọi một mình. Từ trước nay Myung Jaehyun chẳng bao giờ để em một mình cả, ngay ngày anh bước chân vào sinh mệnh em thì anh vẫn luôn ở bên em sớm tối và  vì em mà tình nguyện làm nhiều thứ.

" Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì đã luôn bên em trong những năm tháng em trưởng thành, cảm ơn anh vì đã cứu rỗi cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã dành cho em sự dịu dàng vô bờ bến. Myung Jaehyun cảm ơn anh vì tất cả.

Myung Jaehyun nghe vậy thì chống nạnh ra dáng người lớn tuổi, anh gõ nhẹ đầu em một cái nói.

" Không có gì phải cảm ơn cả. Anh biết trong lòng em hiện giờ đang có rất nhiều mệt mỏi, em đang khó chịu đến cùng cực nhưng không sao đâu mọi thứ rồi sẽ ổn. Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Câu cuối anh vừa nói vừa ôm em vào lòng. 

Han Taesan không rõ mùi khuynh diệp đang ngửi được có phải từ pheromone của anh hay không. Nhưng chẳng sao, chỉ cần là Myung Jaehyun mà thôi, dù có phải mùi pheromone đi nữa em sẽ vẫn không từ bỏ sự yêu thích dành cho anh.

Ngay vừa lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, Myung Jaehyun tức tốc dắt tay em ra tiệm canh rong biển gần trường bọn họ. Anh nói sinh nhật phải ăn canh rong biển chứ.

" Sinh nhật ai đấy ? Nhóc alpha này à. "

Vì là khách quen của tiệm nên chủ tiệmđã quen thuộc với họ từ lâu, lúc bưng đồ ra còn hỏi một câu. 

Myung Jaehyun tròn xoe mắt bất ngờ, thật không nghĩ ra làm sao ông chủ có thể đoán được.

" Đừng trưng vẻ mặt đấy. Chú chỉ đoán thôi. Chúc mừng sinh nhật nhé nhóc. Chúc mấy đứa ăn ngon miệng."

Chú chủ tiệm lúc đi xa xa còn lẩm bẩm một câu tình cảm của mấy thanh niên bây giờ thật đáng quý.

Myung Jaehyun có thấy chú chủ lẩm bẩm nhưng chẳng biết nói gì bèn hỏi em.

" Chú ấy nói gì  đấy em? "

" Nói tình cảm của chúng ta thật tốt."

Tường thuật lại cho anh mà em tay vẫn không ngừng động lột vỏ tôm.

Đang định cảm thán độ thính của alpha thì lại thấy một đĩa tôm đã lột vỏ được đẩy tới trước mặt mình.

Han Taesan này sao lại ngoan đến vậy ?

" Sinh nhật em mà không làm vậy được đâu."

Đang định tung ra một tràn khuyên ngăn thì đứa nhỏ đã cúi mặt xuống chăm chú ăn canh ong biển rồi chẳng cho anh có cơ hội để nói.

Đành bất lực ngoan ngoãn ăn phần của mình. Không lâu sau anh lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng khẩn thiết của alpha bên tai.

" Đừng từ chối em Myung Jaehyun . Anh cho em rất nhiều nhưng em chẳng cho anh được gì cả. Myung Jaehyun à, em không biết phải nói bao nhiêu lần rằng em thật sự may mắn khi có anh bên cạnh. Sự xuất hiện của anh chẳng khác nào là đấng cứu thế trong lòng em cả. Đừng từ chối bất cứ thứ gì em làm cho anh có được không anh ? "

Đừng từ chối em, cho em có cơ hội được chăm sóc bảo vệ anh có được không anh ?

Thế rồi alpha nhẹ nhàng nói tiếp.

" Đối với em ngày nào ở bên anh cũng là ngày sinh nhật của em. Bởi vì có một tình yêu thương của Myung Jaehyun mới khiến em thật muốn yêu thương thế giới này, yêu thương thế giới có Myung Jaehyun ."

Ngày nào ở bên anh cũng là ngày hạnh phúc, tựa như được hồi sinh, Myung Jaehyun là tất cả nguồn sống của em. Rõ ràng không yêu thích thế giới này nhưng đều vì anh mà thay đổi.

*

Nhìn căn nhà xa hoa trước mặt, Han Taesan cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đèn sáng khắp cả căn nhà khiến người khác không khỏi liên tưởng đến đây một nơi ấm áp nhưng ai biết được trong lớp vỏ bọc kia lại là sự thối nát gớm ghiếc đến phát nôn.

Han Taesan chẳng muốn bước vào căn nhà ấy một chút nào. Từng giây từng phút đều chẳng thở nỗi, bước chân nặng nề từ từ tiến đến trước cửa. Tiếng cười đùa càng lúc càng to dần, em hiển nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, ông ta lại mang người về.

Cửa mở ra, một mùi pheromone nồng nặc trong không khí, dĩ nhiên hai người kia chẳng biết e ngại điều gì. Nếu không phải đã từng nhiều lần gặp phải thì chắc Han Taesan cũng không kiềm được mà bị kích thích pheromone ngay tại chỗ này.

Chẳng thèm đếm xỉa tới hai người kia, em nhanh chóng lên lầu vào phòng mình khóa trái cửa lại. Tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế sau đó ngồi trên ghế thả lỏng, bao nhiêu sự khó chịu đều phô bày trên gương mặt.

Lúc nhỏ căn nhà này mang đến sự ghê sợ thì bây giờ chỉ mang đến sự ghê tởm. Han Taesan em muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, em sợ nếu không nhanh lên bản thân sẽ bị nó nuốt chửng và rồi nhuốm màu xấu xa.

Mùi pheromone vẫn không ngừng quẩn quanh trong không khí, em cố gắng trấn tỉnh bản thân, trấn áp đi sự chán ghét đang dâng trong lòng. Qua một đoạn thời gian em mới có thể ổn định bản thân mình.

Tai của alpha cực thính, em nghe rõ được tiếng bước chân lên cầu thang càng lúc càng gần. Không cần đoán cũng biết là ai. Quả nhiên ông ta đã xong việc của mình và vẫn không quên đến tìm em.

" Mau mở cửa. Còn biết đường về nhà cơ à."

Giọng điệu ra lệnh phát ra từ cánh cửa, em có nghe thấy nhưng chẳng muốn động đậy một chút nào. Mắt vẫn hướng ra ô cửa sổ không biết đang mải mê suy nghĩ điều gì.

Đoán chừng như người ngoài cửa sắp nổi giận tới nơi lúc này em mới hồi thần bước đến mở cửa cho ông ta. Một mùi hương của omega xộc lên khoang mũi, ngọt đến phát ngấy khiến em vội che mũi.

Ông ta quần áo chưa chỉnh tề, biểu thị vừa mới làm xong việc đã muốn tìm người để dạy dỗ. Nhếch mép cười khinh thường, ông ta cũng quá sức nhọc lòng rồi.

" Lại vẽ tranh, thật giống mẹ mày."

Vừa nói vừa tiện tay cầm bức tranh bên cạnh ngắm nghía.

" Tao quả thật ghét mày, bởi mày với mẹ mày quá có nhiều điểm giống nhau. Cái tính cách ương ngạnh ấy chẳng thể làm người khác yêu thích một xíu nào. May mắn mày sinh ra là alpha nếu không thì chẳng khác nào nhân bản của ả."

Tiện tay vò nát bức tranh, ông ta vẫn một bộ dạng ngả ngớn như vậy.

Rất tiếc là em chẳng hề lung lay trước những câu nói ấy, có lẽ đã quá quen thuộc rồi, em chỉ hững hờ hỏi.

" Chỉ nói cái này ? "

" Thôi cái ước mơ làm họa sĩ của mày đi. Hôm nay tao chủ yếu là nói về cái này."

Em nhướng mày không buồn nhìn lấy ông ta một cái.

Thấy Han Taesan vẫn dửng dưng như không khiến ông ta tức giận lắm, liền uy hiếp em.

" Đừng ngoan cố sẽ không có kết quả tốt đẹp."

" À... Hết lời rồi nhỉ, vậy mời ông ra khỏi đây."

Đến khi ông ta đi em mới mệt mỏi ngồi lên ghế. Lấy giấy ra không ngừng tô tô vẽ vẽ. Tay em thoăn thoắt, động tác vẫn không hề ngừng lại cho đến khi tờ giấy hiện ra hình ảnh một con quỷ nhỏ đang ngấu nghiến bóng lưng của một con người, quỷ nhỏ đã ăn gần hết bóng nhưng người đàn ông kia vẫn không hề hay biết.

Nếu không phải có tiếng chuông điện thoại kéo Han Taesan về thực tại thì giờ này em chắc đã hoàn thành xong bức tranh ghê sợ đó của mình.

Sự mù mờ nơi ánh mắt biến mất dần, em cầm lấy điện thoại bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói em ngày đêm mong nhớ.

" Han Taesan em đang làm gì vậy ?"

Thật may vì anh đã đến đúng thời điểm, cứu lấy em, vớt em từ trong sự đen tối ra ngoài ánh sáng. Trong những lúc tưởng chừng như buông xuôi thì anh lại xuất hiện.

" Nè, trả lời đi chứ. Em về nhà chưa ? "

Đứa nhỏ tiễn anh về tận nhà đến đây cũng tầm ba mươi phút rồi nhưng chưa thấy thông báo đã về làm anh hơi lo lắng.

" Myung Jaehyun ."

" Hả em ?"

Nghe thật là dễ thương đến nỗi em phải bật cười rồi.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp trong điên thoại, đầu Myung Jaehyun nảy ra ba dấu chấm hỏi thật lớn.

" Bị gì vậy ? "

" Sinh nhật em sao anh lại không tặng quà."

Giọng alpha qua điện thoại khiến lỗ tai anh nhột nhột, lúc cuối hình như em đang cười.

Tưởng gì hóa ra Han Taesan mè nheo đòi quà sinh nhật.

" Hối thúc cái gì. Sẽ đưa thôi nhưng mà hơi muộn xíu. Phải chờ đó nhé."

Như sợ alpha sẽ không chờ nên giọng điệu Myung Jaehyun lại cuống quít, gấp gáp vô cùng.

" Vâng ạ."

Anh hình như nghe thấy đứa nhỏ vừa cười vừa trả lời.

" Myung Jaehyun ."

" Lại chuyện gì."

" Myung Jaehyun em thực sự rất thích, rất thích anh."

" Anh biết rồi. Được rồi, ngủ đi. Ngủ ngon."

" Ngủ ngon."

Ngủ ngon nhé người em yêu.

Han Taesan đến tận khi anh tắt máy vẫn ôm điện thoại vào lòng mà ngủ.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro