3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là con người, thật xin lỗi.

Chuỗi ngày trước khi gặp anh, em luôn niệm câu nói này.

Phải trải qua cảm giác bế tắc cùng cực ra sao mới khiến con người ta chẳng còn luyến tiếc gì sinh mệnh của mình nữa ? Em từng có cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả, cứ vậy mà rời bỏ thế gian. Đáng tiếc thay, sẽ chẳng ai thương tiếc cho số phận nhỏ bé này. Đáng thương thay, cái sự tồn tại thấp đến mức em nghĩ ngày em lựa chọn ra đi cũng chính là ngày em biến mất khỏi cõi này vĩnh viễn bởi sẽ chẳng còn được ai nhớ đến.

Từng nghe nói mỗi ai bước vào cuộc đời của bạn, dù đau thương hay hạnh phúc đều là món quà mà thượng đế ban tặng. Thượng đế có vẻ keo kiệt với em lắm, ông chỉ ban cho em một món quà duy nhất nhưng lại là món quà lớn nhất của cuộc đời.

Em ở một vực sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi chỉ có thể nhìn vầng trăng ở nơi xa xa kia mà chẳng nghĩ sẽ bao giờ có chạm tay tới được. Thần kỳ thay, ấy vậy vào một đêm trăng như thường lệ, ánh trăng sáng kia lại rơi vào nơi đáy vực lần đầu tiên chiếu thẳng xuống nơi đáy vực thẳm.

Myung Jaehyun đến xé rách cả màn đêm đen kịt, đưa tay cứu vớt đứa nhỏ đang thoi thóp là em

" Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật tiếc nếu em biến mất đi."

Năm ấy Myung Jaehyun chỉ mới mười tuổi lại nói một lời mà chẳng người lớn nào có thể nói được với em cả. Một lời nói nhưng lại có sức mạnh cứu vớt một người từ hố sâu trở về.

Em vẫn còn nhớ rõ giây phút Myung Jaehyun nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về chẳng khác nào một người lớn thật sự.

" Lần trước là ngu ngốc chịu rét, lần này lại muốn nhảy xuống sông. Em thật biết cách làm anh lo lắng. Đã nói là chúng ta sẽ làm bạn với nhau, nếu có khó khăn gì phải nói với anh. Anh không hứa sẽ giúp em giải quyết được tất cả vấn đề nhưng anh sẽ bảo vệ em. Có hiểu chưa ? "

Không biết vì sợ hãi hay vì lời nói quá sức chân thành hoặc cũng có thể do em tìm được người sẽ sợ mình biến mất khiến Han Taesan òa lên khóc nức nở. Han Taesan năm chín tuổi yếu ớt thế lại ôm chặt lấy Myung Jaehyun mười tuổi chẳng buông tay.

Myung Jaehyun cảm thấy hình như em trai nhỏ ít nói chuyện trong lòng ngực của mình khóc rồi. Anh thở dài một hơi, cuối cùng em trai nhỏ đã mở lòng với anh, thật may vì cuối cùng em ấy cũng nguyện ý.

*

Vừa bước ra đã thấy được cảnh tượng alpha đứng hơi nghiêng người dựa vào tường chợp mắt, cảnh đẹp như vậy Myung Jaehyun thấy vô số lần rồi nhưng vẫn không ngừng cảm thán. Không nói ngoa khi nơi nào em xuất hiện dường như đều biến mọi thứ làm nền cho mình. Myung Jaehyun biết Han Taesan là một alpha ưu tú, có thể vài năm thôi em sẽ bay đến một nơi mà anh không bao giờ có thể chạm tới được.

Vẫn luôn như vậy, Myung Jaehyun luôn cầu mong Han Taesan của anh sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất của thế giới này.

" Xong hết rồi chứ anh ?"

Alpha thật nhạnh bén, đứng từ xa mà vẫn có thể cảm nhận được anh tới. Chẳng tốn mấy bước han taesan đã đứng trước mặt anh, em trả lại áo khoác nãy giờ vẫn ôm cứng trong lòng cho Myung Jaehyun, sau đấy còn thuần thục giúp anh bẻ cổ áo.

Mỗi lần khi đến bệnh viện Myung Jaehyun đều để lại cho em một món đồ của anh, một chiếc áo khoác hay một chiếc khăn. Có lẽ anh muốn nó thay thế anh khi vắng mặt. Nhưng anh đâu biết, Han Taesan còn dùng nó để vượt qua cơn khó chịu của mùi thuốc khử trùng. Đôi lúc, em không hiểu tại sao anh lại có mùi khuynh diệp nhiều đến mức em đã nghĩ anh không phải là beta. Mùi khuynh diệp quẩn quanh chói mũi thật dễ chịu, khiến em an tâm hơn rất nhiều.

Thật muốn ôm anh vào lòng. Han Taesan nhìn thấy anh lại không ngừng có ý nghĩ này.

" Xong rồi em, chúng mình mau đi về thôi kẻo nắng."

" Vẫn bình thường chứ ạ ? "

" Không có chuyện gì hết. Về thôi em. "

Alpha nghe xong lời này chỉ cụp mắt che giấu đi vài suy nghĩ trong lòng.

" Em có ý định gì cho hôm nay không, bây giờ em về nhà luôn à ? "

" Có lẽ không về đâu. Em đi học cùng anh được không ạ. "

Myung Jaehyun là sinh viên năm ba khoa âm nhạc còn Han Taesan lại là sinh viên năm hai khoa mỹ thuật trường C. Thế nhưng các sinh viên khoa âm nhạc lại rất quen thuộc với em, thật không khó bắt gặp cảnh một alpha tướng mạo đầy thu hút ngồi chăm chú nghe giảng bài ở khoa âm nhạc.

" Em nghĩ xem mình có học lộn ngành không thế ? Đừng làm giảng viên của anh sợ hãi nữa, ông đã mời không dưới 10 lần mời em lên phát biểu rồi đấy."

" Vậy em chuyển ngành được không ? Học với anh vui hơn ý "

Vừa nói Han Taesan vừa tự nhiên như không chuyển cái mũ trên đầu mình lên đầu Myung Jaehyun. Sau khi chỉnh sửa kích thước vài lần phù hợp với đầu anh rồi em mới vừa ý.

Trêu nhầm người, Myung Jaehyun cau mày, lườm em, anh giở giọng người lớn nghiêm túc nói: " Không được đối xử với bản thân như vậy. Không được tùy tiện với cuộc đời của chính mình."

" Ừm sẽ không đâu." Han Taesan gật đầu đồng ý, đuôi mắt vẫn cong cong mãi chẳng hạ xuống.

Bởi Myung Jaehyun quan trọng với em lắm nên em nhất định sẽ chẳng tùy tiện đâu. Có lẽ vì em sợ kiếp sau mình chẳng còn may mắn gặp được người nữa nên bây giờ mới cố gắng nhiều đến như vậy. Anh phỏng chừng cũng chẳng biết được bản thân chính là nguồn động lực khiến em kiên cường sống mỗi ngày, biến cuộc đời tạm bợ này trở nên ý nghĩa hơn. Năm mười tuổi Myung Jaehyun đến và cứu rỗi cuộc đời Han Taesan. Đáng lẽ khi ấy anh cũng có thể bỏ mặc em co ro trong con hẻm nhỏ, để em chịu đựng cái lạnh giá mùa đông một mình. Song Myung Jaehyun sẽ chẳng bao giờ làm thế, anh tình nguyện cho em một bàn tay cứu vớt em ra khỏi vực sâu, tình nguyện cho em một cái ôm ấm áp nhất cõi đời em.

Người luôn dịu dàng với em, từ đầu gặp gỡ đã như vậy.

Myung Jaehyun mím môi, trừng mắt dọa em một lúc cũng buông xuôi. Ai bảo anh luôn dung túng cho Han Taesan làm chi, lớn rồi chẳng còn nghe lời anh nữa.

"Em lại để bản thân bị thương hả Taesan. "

Anh vội nắm lấy bàn tay của alpha xem xét. Han Taesan hay thật đấy, còn dám để hở vết thương ra, chắc chắn sợ băng bó sẽ khiến anh phát hiện đây mà.

Han Taesan lại làm bản thân bị thương rồi. Vết cắt khá sâu chắc nơi đây cũng đổ máu thật nhiều. Anh nắm đôi bàn tay to lớn của alpha trong ánh mắt đầy nồng đậm xót thương. Myung Jaehyun biết rõ em bị thương chẳng phải vô tình đâu, Han Taesan của anh còn quá trẻ nhưng đã chịu quá nhiều gánh nặng, em đáng thương tới mức phải tự làm đau chính bản thân mình để giải tỏa đi áp lực. Han Taesan tội nghiệp của anh, trong khi đồng trang lứa với em mãi miết thả mình tung bay trên bầu trời thì em lại bị xiềng xích quanh người. Một chú hải âu bị rơi vào vũng dầu cố vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt cũng chẳng thoát nổi, chỉ biết nằm yên ngắm nhìn ngoài kia chao lượn trên bầu trời, mong tìm được đường sống cũng chẳng có huống chi tự do đây.

Myung Jaehyun vẫn nắm chắc bàn tay của em, động tác vuốt nhẹ vành vết thương nâng niu hết mức có thể. Bàn tay trắng đến mức hiện rõ gân xanh, ngón tay dài thanh thoát đẹp như một tác phẩm điêu khắc.

" Đừng làm tổn thương bản thân mình nữa có được không ? Tay vốn xinh đẹp lại bị em làm toàn vết thương. Anh muốn có bàn tay xinh đẹp như thế cũng không được đâu."

Lần này đảo lại Han Taesan nắm lấy tay anh, em nói: " Không đâu, em mới thấy tay anh đẹp ấy."

Từ bé anh đã tập luyện trống, bàn tay sớm đã có nhiều vết thương đến chai sần. Không hiểu Han Taesan nhìn sao ra đẹp cơ chứ.

Anh bất lực với cách trả lời này của em rồi, chỉ lặng lẽ nghĩ thầm.
Hôm nay lại thương Han Taesan nhiều thêm một chút.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro