4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp không ngừng rền vang trên bầu trời thành phố báo hiệu sắp sửa có mưa lớn. Rất nhanh một trận mưa to trút xuống thành phố như muốn xua đi cái nóng bức ngột ngạt của ngày hè.

Đến khi Han Taesan bước chân ra khỏi phòng tự học cũng đã là tám giờ tối rồi. Sắc mặt có vẻ trầm tĩnh thế nhưng bước chân em lại rất vội vàng nôn nóng. Myung Jaehyun bây giờ vẫn còn ở phòng tập, em sợ anh sẽ đợi lâu.

Ánh đèn vàng hiu hắt trong màn đêm, rọi bóng người người đang cầm ô bước đi cơn mưa lớn chẳng có dấu hiệu tạnh. Alpha cao lớn, sải bước chẳng mấy chốc đã đi từ giảng đường phía đông đến phía tây rồi. Em cố gắng hết sức cẩn thận, không để mưa ướt người nếu không Myung Jaehyun của em sẽ lo lắng lắm đấy. Han Taesan có thể nghe anh càm ràm cả ngày nhưng em không muốn anh phải hao tâm lo lắng cho mình.

Đèn lớp học của anh vẫn sáng, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ. Em biết anh vẫn đợi em.

Myung Jaehyun dù thế nào vẫn kiên định chờ em. Han Taesan biết điều đấy chứ, tuy vậy em vẫn lo sợ. Nơm nớp sợ anh sẽ không đợi được em, lo một ngày mở mắt ra chẳng còn thấy anh cạnh bên nữa. Em như đứa trẻ lo được lo mất, băn khoăn Myung Jaehyun sẽ có một ngày em mà bỏ lại em ở nơi tối tăm u ám này. Han Taesan em có thể vẽ mọi viễn cảnh đau khổ cùng cực, lại chẳng thể nào dám vẽ được ngày không có anh. Sợ mất anh có lẽ là nỗi sợ sâu nhất trong trái tim Han Taesan.

Han Taesan mở cửa phòng thật khẽ. Khi thấy được bóng hình Myung Jaehyun lúc nãy khuôn mặt em mới giãn ra, sự lo lắng căng thẳng cũng từ từ biến mất. Em nhẹ nhàng đến gần anh, thở phào nhẹ nhõm như thể giải phóng đi bao nỗi niềm đang chất chứa.

Myung Jaehyun đã ngủ quên mất rồi. Chắc vì do luyện tập mệt mỏi nên dù có nằm dưới sàn mà vẫn ngủ ngon được. Myung Jaehyun dạo này rất bận, bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng đi thật sớm đến trường rồi đến tối khuya mới về nhà. Han Taesan vì muốn đi cùng anh nhưng cũng sợ làm phiền anh nên mới nhốt mình vào phòng tự học đến đúng giờ mới gọi anh cùng về, chỉ có điều hôm nay em mắc chút việc bận vì thế mới ra trễ mới để anh chờ đến lúc này.

Anh bên ngoài ôn nhu dịu dàng, song Han Taesan hiểu rõ anh chính là người cố chấp đến khó tin. Một khi đã quyết định thì chẳng nghĩ đến từ bỏ, tựa việc ngày anh bước chân vào cuộc đời em, cho dù em trốn tránh mặc kệ anh đến thế Myung Jaehyun cũng chưa từng bỏ cuộc. Myung Jaehyun từng nói với em rằng: nếu sức bình sinh không đủ chiến thắng vậy thêm một chút chăm chỉ, nếu thiên phú không có thì thêm chút nỗ lực kiên trì, miễn em đừng bỏ cuộc tin rằng sẽ có một lối đi dành cho em. Han Taesan biết đó không phải chỉ là lời an ủi mà thực sự là những trải nghiệm của anh đúc kết thành lời khuyên chân thành cho em. Myung Jaehyun dùng cả sự nhiệt thành để nghiêm túc làm mọi thứ, kể cả dành nhiệt thành quan tâm cho em.

Chẳng biết anh khó chịu ở đâu mà đôi lông mày lại dính vào nhau. Em đưa tay vuốt đôi lông mày nhưng vừa chạm vào là cái nóng rực. Hình như Myung Jaehyun sốt rồi.

" Sao lại không chăm sóc tốt chứ ? "

Trán em nhăn lại, không kiềm chế mà trách cứ anh cũng là trách bản thân mình.

Alpha như em không tốt bao nhiêu sức lực đã bế được anh ôm vào trong lồng ngực. Em vội muốn đưa anh xuống phòng y tế nhưng Myung Jaehyun tay nắm chặt lấy áo em, liên tục lắc đầu không muốn. Han Taesan đành phải ôm anh vào trong lòng một bảo bối em hết sức trân quý.

" Em biết tất cả mà anh, sao em có thể không biết được cơ chứ."

Han Taesan nói thầm với bản thân mình. Mùi khuynh diệp thoang thoảng trước nay bỗng ngày càng nồng đậm, Nhiệt độ cơ thể Myung Jaehyun không ngừng tăng cao. Có lẽ giờ đây đã sốt đến nỗi mơ hồ không còn tỉnh táo nên chẳng thấy phản ứng với lời vừa rồi.

Tự cười chế giễu bản thân, vậy mà em từng nghĩ bản thân may mắn đấy. Chuyện không mong muốn nhất cũng xảy ra. Em chẳng khác nào một con rối chẳng có sức phản kháng cứ mặc số phận đùa nghịch.

Không chậm trễ, Han Taesan đưa anh đến phòng y tế của kí túc xá ngay lập tức.

Cũng may học sinh nội trú ở kí túc xá trường rất đông vì vậy phòng y tế đến giờ này vẫn còn mở .Cô bác sĩ vừa thấy sắc mặt sốt đến đỏ bừng của chàng trai đang nằm trên giường cùng với mùi pheromone nồng nặc kia thì vội vã đuổi em ra khỏi phòng.

Ngồi ở hành lang Han Taesan ngẫm lại mọi chuyện chẳng biết nên vui hay buồn.

Khi còn bé, Myung Jaehyun luôn miệng nói bảo vệ em. Nếu thấy em khóc thút thít thì sẽ gãi đầu chống nạnh hăm dọa em. Từ lớn đến bé anh vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường tới mức em nghĩ anh sẽ phân hóa thành alpha. Thật may mắn anh là beta, Han Taesan mừng thầm em sẽ không thể bao giờ đi vào vết xe đổ của ông ta, không bị pheromone không chế đến điên cuồng mà tổn thương lấy anh. Nhưng rồi thì sao, tạo hóa trêu ngươi, cho đến hôm nay thì nỗi sợ của em lại một lần nữa ùa về.

*

Mưa cũng đã dịu bớt tuy nhiên không khí lạnh vẫn len lỏi thấm dần muôn nơi, cây ngô đồng bên kia vẫn không ngừng vươn cành lá hứng trọn cơn mưa cuối mùa hạ này.

Han Taesan đã ngồi trên ghế rất lâu mà chẳng đổi tư thế, tay em vẫn ôm mặt chờ đợi người bên trong. Em chẳng biết đã trải qua bao lâu, thật lâu, lâu đến nỗi em cảm thấy trái tim như thể ngừng đập cho đến khi nghe được tiếng gọi từ người ở trong phòng.

" Em có thể vào trong rồi. Không có chuyện gì đâu, phân hóa muộn thôi cũng không hiếm gặp đâu em. Bởi vì em ấy phân hóa muộn nên bây giờ cô không thể tiêm thuốc được chỉ dùng một viên giảm mùi pheromone. Hiện tại em ấy ổn rồi nên em hãy yên tâm nhưng dù sao cũng nên đưa em ấy đến bệnh viện. Mùi pheromone cũng hết rồi, em vào đi có vấn đề gì hãy ra nói cô. Đợi một lúc ổn định rồi thì các em có thể ký giấy đi về. "

Thấy alpha lo lắng đến mức ôm mặt mình mãi vào lòng bàn tay, cô Kim cũng không nỡ liền để em vào.

Han Taesan ngẩng đầu lên, mở mắt ra, ánh sáng quá chói lóa khiến em chẳng kịp thích ứng. Trái tim treo nơi cuống họng nãy giờ cuối cùng cũng được hạ xuống. Em lắng nghe thầm ghi chú cẩn thận mọi thứ cô nói vào trong đầu sau đó gật đầu chào cô. Ngay lúc em đi ngay qua dường như cô Kim thấy nơi khóe mắt em có đọng lại một giọt nước mắt. Hóa ra allpha này vì chàng trai trong phòng mà khóc.

Alpha rất ít khi khóc,không phải họ không biết đau lòng mà bởi vì sự kiềm chế quá mạnh nên họ hầu như chẳng khóc bao giờ cả. Nếu thấy một alpha khóc vì bạn thì chúc mừng bạn, bạn có lẽ chính là thứ mà alpha ấy quý trọng nhất trên đời.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của anh. Cô Kim nói hết mùi pheromone rồi nhưng em lại ngửi được mùi khuynh diệp thoang thoảng trong không khí. Mùi hương này thường ngày khiến em cảm thấy yên tâm cảm thấy như được vỗ về vậy mà hôm nay nó còn mang lại cảm giác sợ hãi hoảng loạn vô cùng. Em ôm lấy tay anh đưa lên chạm vào má của bản thân, ôm lấy nâng niu hết lòng. Tay anh vẫn ấm áp như vậy cho dù trong  trờiđông gió rét hay sau những cơn mưa dài.

Em cảm thấy như giờ vẫn rất ổn, dù là beta hay omega em cũng phải chăm sóc anh, dốc hết trái tim để yêu thương anh. Không phải vì omega hay beta hay pheromone mà chỉ vì là anh, chỉ duy nhất anh.

" Sao lại gục bên giường rồi. Có phải trời vẫn còn đang mưa phải không ? Han Taesan em chẳng nghe lời anh một xíu nào cả."

Có lẽ vì cơn sốt của kì phân hóa vừa qua khiến giọng anh trầm khàn hơn thường ngày, anh yếu ớt như vậy nhưng vẫn không quên mắng đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Đứa nhỏ này chẳng biết tự chăm lo bản thân xíu nào cả.

" Sao lại không trả lời. Taesan à đứng dậy đi, ngồi như vậy rất khó chịu phải không em. Em thấy anh vẫn bình thường mà không sao đâu. Ngoan, nghe lời anh nhé em."

Đứa nhỏ vẫn ôm cứng tay anh, đầu thì gục xuống cạnh giường. Anh đưa tay còn lại vuốt ve đầu em, đứa nhỏ chắc là đang rất hoảng. Làm sao mà không hoảng được cơ chứ, do anh không tốt khiến em phải lo lắng.

Chẳng biết qua bao lâu alpha cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Sao anh lại phải giấu em ? Em rất sợ anh xảy ra chuyện gì đó, sợ hơn ngay khi em ở trước mặt vẫn không thể nào bảo vệ được anh."

" Em không phải cũng biết hay sao ? Là hôm ở bệnh viện hay mới gần đây ? "

Động tác vuốt đầu an ủi của anh vẫn không ngừng lại.

" Không anh ơi, vào vài tháng trước. Em ngửi được mùi hương của anh, không phải  khuynh diệp thường ngày mà mùi pheromone. Cho tới khi hôm ở bệnh viện, máu của alpha có thể khiến đối phương mất kiểm soát pheromone, em khi ấy ngửi thấy mùi hương của anh càng rõ hơn. Em vẫn đợi anh nói cho em biết nhưng anh lại không nói gì."

Lúc nói ra câu cuối giọng đứa nhỏ tủi thân vô cùng. Em vẫn không giấu diếm mà nói toàn bộ cho anh nghe.

" Sao anh lại giấu em cơ chứ ?"

Mùi pheromone y hệt như mùi  cơ thể thường ngày của anh, nếu không phải ngày ấy em theo anh vào bệnh viện thì còn lâu em mới có thể  xác nhận suy đoán của mình.

" Han Taesan anh không cố ý giấu em. Thành thật xin lỗi em."

Thế rồi anh bỗng thấy bàn tay được cậu nhóc ôm chặt lấy trở nên ươn ướt. Taesan của anh khóc mất rồi, đứa nhỏ anh trân quý lại bị chính anh làm cho khóc mất rồi.

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên bàn tay anh như chủ nhân của nó cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Phải, Han Taesan đau lòng vì anh.

" Em đã phải lo sợ đến thế nào anh có biết hay không. Sao anh lại không nói cho em biết chứ. Em không muốn khóc một chút nào nhưng Myung Jaehyun những giọt nước mắt này hôm nay đều không tự chủ được vì anh mà rơi. Myung Jaehyun nếu có thể xin anh hãy nói mọi thứ cho em biết, để em bảo vệ anh có được không anh ? "

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro