5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cười cái gì ? Đừng có cười nữa mà. Thật là, Myung Jaehyun mau dừng lại đi."

Tiếng cười của anh phá tan đi bầu không khí đang lặng yên. Alpha bị anh ghẹo đến mặt đỏ tai hồng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác luôn rồi.

Myung Jaehyun vẫn không ngừng cười. Hình như lời nói của em như thúc thêm cho anh sức lực để cười đến cả ho sặc sụa, khiến người đang mặt đỏ tai hồng kia cũng quên đi giận dỗi mà vội vàng vỗ lưng giúp anh. Anh nhìn Han Taesan kia phụng phịu hờn dỗi cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu vô cùng.

" Sao em có thể đáng yêu được như thế ?"

Myung Jaehyun ngồi trên giường, đôi vai vì cười mà run rẩy của anh đã rơi vào đáy mắt của em. Nhanh như một cơn gió, Han Taesan ôm anh vào lòng, phong ấn tiếng cười của anh vào trong lồng ngực.

Tiếng cười bỗng dưng ngừng lại.

Cái ôm khiến Myung Jaehyun không khỏi bất ngờ nhưng cũng chỉ một khắc rồi lại thuận theo em mà tựa cằm lên vai em.

" Có cười trêu em cũng được thôi nhưng anh hãy nhớ mọi lời nói hôm nay của em đều hết sức chân thành."

Muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ thế giới của anh, bảo vệ thế giới của em.

Lồng ngực của alpha phập phồng, anh có thể nghe thấy trái tim đang đập của em. Anh lau đi nước mắt còn vương lại trên mắt em, cẩn thận từng chút một.

Ánh mắt em kiên định, không ngừng dõi theo động tác của anh như chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào cả. Han Taesan muốn thu hết hình hài của anh cất giấu vào nơi đáy mắt, muốn khảm sâu nụ cười của anh vào trong tim. Điên cuồng muốn giấu anh đi.

Han Taesan còn muốn cùng anh gắn bó cả đời. Muốn cùng anh bình bình an an bách niên giai lão. Trên cuộc đời có nhiều thứ mới lạ, nhưng em cảm thấy có anh là đủ rồi, em không cần quan tâm những thứ ấy nữa. Bởi nhưng thứ mới lạ ngoài kia cũng không bằng điều quen thuộc trong tim em là anh.

Myung Jaehyun xoa nhẹ đôi mắt của em sau đó tựa đầu lên vai em.

" Lần sau không được khóc nữa. Anh sẽ đau lòng."

" Được rồi. Mau buông anh ra. Khuya rồi mau ăn chút gì đó rồi về thôi, mai anh sẽ đi qua chỗ anh họ một chuyến."

Vỗ vỗ vai đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ mãi chẳng chịu buông anh ra.

" Em cũng muốn đi."

" Không được. Em không nên đến đó đâu. Ngoan ngoãn đi học đi."

" Có thể mà anh. Xin anh đấy, vì anh mọi thứ đều có thể."

Vì anh mọi thứ đều có thể, dù khó đến mấy cũng vượt qua. Vì Myung Jaehyun anh đáng giá, đáng giá để em làm vậy.

Hết cách anh đành phải gật đầu đồng ý.

Sau khi thoát khỏi cái ôm của em, anh đang định xuống giường thì chân bị người khác nắm lấy. Không cần phải nói thì cũng biết ai rồi. Đầu anh đang đầy dấu chấm hỏi thì bỗng dưng thấy người kia tháo giày ra.

" Mang giày của em đi. Khi nãy vội quá quên mang giày cho anh."

Nói xong cũng không để anh đồng ý mà lại khom người cuối xuống giúp anh mang luôn rồi.

Từ chối với Han Taesan cũng vô nghĩa thôi nên anh từ bỏ việc ngăn cản. Buồn cười nhất  chính là kích thước giày của alpha khá lớn trong khi chân anh thì khá nhỏ nên thành ra lúc mang xong cứ kì kì, trông như trẻ con vụng trộm mang đồ người lớn vậy.

Han Taesan còn lấy áo khoác của mình đưa cho anh, sau khi đã bọc xong người em mới mãn nguyện mà ngước lên nhìn anh.

Anh đắc ý cười cười, giả bộ trêu chọc nói.

" Em định đi chân trần à ? "

Han Taesan nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu sau đó lại thong dong hỏi lại.

" Em mang giày rồi bế anh ?"

Sau khi nhận được câu hỏi sốc óc, Myung Jaehyun rụt cổ kiên quyết.

" Thôi em đi chân trần đi. "

Han Taesan mỉm cười, sau đó lấy ra đôi dép cô Kim nãy mới cho em. Không để anh có cơ hội, lập tức nói.

" Trời lạnh, ngoan ngoãn mang giày đi."

*

Mưa tạnh đã rất lâu, trên bầu trời đầy những ngôi sao mới được gột rửa sau cơn mưa, tinh khôi đẹp đẽ khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cất giữ.

" Han Taesan có thể lấy áo của em lại hay không ? Áo hoodie này anh mặc không vừa chút nào luôn ấy."

Myung Jaehyun bận áo của em phải nói rằng chẳng khác gì  đang bơi trong áo cả. Alpha cao thế kia, xương vai cũng rộng thế kia, anh mặc vào chẳng khác nào con nít lén bận đồ người lớn đâu.

Alpha không từ chối cho ý kiến chỉ dùng hành động để biểu thị. Kéo hai dây áo buộc thành nút thắt khiến anh cố gắng thế nào cũng không mở nổi.

" Em đối xử với người lớn như vậy hả. Có tin anh đánh em không ? "

Han Taesan này càng ngày càng làm càn rồi. Lớn rồi quản không được nữa.

Myung Jaehyun bất lực thở dài nhưng ngay sau đó đã mặt anh đã va vào lồng ngực một người. Đứa trẻ này dạo này sao cứ thích ôm mãi thế ?

" Sao chẳng nói gì thế này. Han Taesan được rồi không phải lo lắng cho anh nữa. Anh hiện tại rất ổn thật đấy."

" Có phải đang khóc nữa hay không. Mau nín đi rồi anh Jaehyun cho em ăn kẹo."

" Đừng ôm chặt như vậy, nghẹt chết anh rồi Taesan ơi."

" Phải như thế nào mới em mới chịu đây. À thật muốn biết mùi pheromone của em. "

Chẳng biết chọc trúng chỗ nào mà đứa nhỏ cười run cả người. Tiếng cười trầm thấp cứ đang quanh quẩn bên tai anh.

" Sau này không được hỏi mùi pheromone của người khác." Nghĩ nghĩ cái gì Han Taesan lại bổ sung. " Chỉ hỏi một mình em thôi."

Một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trong đầu của Myung Jaehyun .

" Tại sao ? "

" Anh muốn biết ? Vậy thì phải để em ôm thêm một lúc rồi."

Han Taesan giọng nói tràn đầy ý cười, dụ dỗ anh.

Myung Jaehyun bỉu môi. Làm như anh không muốn biết thì em sẽ cho anh thoát khỏi cái ôm của em vậy.

Hỏi thật mà không chịu trả lời là sao.

Vì là beta nên mấy tiết giáo dục về pheromone anh không học. Thế nên đối với thế giới alpha omega anh hoàn toàn không biết gì hết, ngoài những kiến thức thông thường thì còn lại anh cái gì cũng không biết.

" Ôm đủ rồi thì mau nói."

 Han Taesan chắc như đinh đóng cột, ngay lập tức phán ra một câu.

" Anh lầm rồi, chưa bao giờ là đủ cả."

Nghe xong, Myung Jaehyun ho mấy cái từ chối nói chuyện nữa mà giấu đầu vào cái ôm của em luôn, chỉ còn để lại cái vành tai hồng hồng. Han Taesan nhìn đoán chắc cả khuôn mặt anh giờ đây cũng đang ửng hồng.

" Một khi có ý với đối phương mới hỏi câu này. Vậy nên anh không được hỏi lung tung ai cả."

Anh ngửa đầu ra hỏi: "Vậy tại sao bảo chỉ hỏi mình em thôi chứ ?"

Chỉ thấy Han Taesan nhướng mày như kiểu anh chắc có muốn biết không và Myung Jaehyun ngay lập tức chôn đầu vào lồng ngực em tiếp, đôi tai vẫn không có dấu hiệu giảm màu.

Đây có thể gọi là kiến thức mới không ? Sao lại phiền phức như thế này. Myung Jaehyun thật sự bực mình, rối rắm như tơ vò.

" Còn nữa. Mùi của em là mùi rượu hơi đắng, có thể bây giờ anh sẽ không ngửi thấy đâu. Nhưng không sao, về sau sẽ có thể." Câu cuối của alpha chắc nịch.

Lần này triệt để đánh gục anh, Myung Jaehyun nghĩ dù trời đất có sập cũng đừng hòng anh kéo mặt anh ra.

" Ừ vậy giờ buông anh ra đi nhóc."  

Không những không buông tay mà còn nói thêm vài câu.

" Em không muốn thấy anh gặp nguy hiểm. Em không muốn những người kia có thể chạm vào anh. Bởi anh là thứ em trân quý nhất, thế giới rộng lớn ngoài kia như vậy nhưng em chỉ có mỗi anh thôi."

Nói rồi buông anh ra, ngay lúc anh không thấy được đã đặt một nụ hôn thành kính lên tóc anh, tưởng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng với em lại nặng tựa như tất cả tâm can đều đặt vào.

Nếu có một alpha ở đây chắc chắn họ sẽ thấy quanh người của Myung Jaehyun có một luồng khí màu đỏ. Đó là pheromone, một vòng pheromone của Taesan tạo ra cho anh. Em muốn xung quanh anh sẽ chẳng vướng một mùi hương của ai khác nữa, chỉ một mình Han Taesan mà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro