6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là vào đêm mưa dai dẳng, mưa to cùng sấm chớp không ngừng trút xuống mái nhà. Đứa trẻ trong nhà vẫn chẳng hay biết gì ngồi bên lò sưởi vẽ tranh, vẽ một ngôi nhà ba người. Em chẳng biết gì cả vẫn hồn nhiên ngây ngô vẽ hăng say, tô lên những màu sắc đẹp đẽ nhất mà em biết.

Người phụ nữ tiến lại gần em, người bà đang mặc lên bộ váy trắng phong cách cổ điển. Bà lặng lẽ ngồi sau con trai mình, ngắm nghía bức tranh đứa nhỏ vẽ.

" Taesan con vẽ gia đình mình đấy hả con ? "

Cậu bé bị giọng nói phía sau lưng hù dọa cho giật mình quay lại, gương mặt em trắng bệch như chẳng còn chút máu. Em vội lấy thân hình bé nhỏ của mình cố che chắn bức vẽ sau lưng mình, nhìn người phụ nữ trước mặt em liên tục lắc đầu.

" Ngoan. Cứ vẽ đi, mẹ không cấm con nữa đâu. Nhưng sau khi vẽ xong có thể theo mẹ được không con ? "

Người phụ nữ cười hiền dịu với đứa con của mình, giọng nói ngọt ngào như đường mật dụ dỗ đứa trẻ.

Đứa trẻ lần đầu tiên như nhận được ân xá, vội vã nắm tay mẹ mình sau đó lại buông ra. Em nhìn người phụ nữ với ánh mắt chờ mong da diết rồi lại thành hoảng sợ.

" Đi cùng mẹ sẽ không đau nữa. Chỉ cần uống viên kẹo này thôi thì không sao nữa rồi. Con sẽ đi cùng mẹ chứ ? "

Những móng tay dài lộ ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc màu trắng.

Đứa trẻ không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sợ hãi, em muốn chạy trốn nhưng chân như đông cứng chẳng thể nào nhúc nhích.

Ngay giây sau đó, người phụ nữ hiền dịu vừa nãy chẳng mấy chốc biến thành một người khác. Bà xách đứa nhỏ lên ném ra ngoài trời mưa, dù đứa nhỏ có kêu gào khóc đến tê tâm phế liệt đến thế nào bà vẫn không đổi sắc mặt.

Bà hận không thể giết đứa nhỏ. Nếu nó chết đi rồi có lẽ bà sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chăng. Thế nhưng tại sao bà lại khóc thương tâm đến như vậy ?

*

Ngày hôm sau, mặc dù Myung Jaehyun có ngăn cản như thế nào thì em vẫn kiên quyết theo anh đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi Han Taesan vẫn không nói một lời nào chỉ lẳng lặng đi sau anh.

Trong phòng khám, anh họ nhìn thấy Myung Jaehyun không yên cứ nhìn ra ngoài ô kính xem thằng nhóc kia thế nào thì lắc đầu ngán ngẩm. Han Taesan kia vẫn nhất quyết ngồi chờ anh, em ngồi trên ghế đầu hơi gục xuống vì mệt mỏi nhưng vẫn kiên định ngồi đó.

" Hai đứa cứ phải dính với nhau như thế à, không mệt hay sao. Thay vì em cứ nhìn mãi thằng nhóc con đó thì sao không nghiêm túc khám bệnh sẽ được ra ngoài sớm hơn đấy. "

Chẳng biết từ khi nào Myung Jaehyun đi khám bệnh sau lưng đều sẽ có một cậu nhóc lẽo đẽo đi cùng, cậu bé chẳng nói gì cả chỉ thầm lặng đứng sau anh. Xem được cái cảnh này hơn mười năm rồi, từ lúc một đứa nhỏ xíu bị chắn sau lưng Myung Jaehyun đến nay đổi thành alpha cao lớn che chở cho anh, anh họ đã sớm thấy nhiều thành quen nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi,

" Em ấy không thích bệnh viện. Mặt mũi nhăn hết rồi, đã bảo nhiều lần rồi mà chẳng nghe."
Anh thở dài một hơi, trong lời nói đầy bất lực, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài dõi theo em.

" Thằng nhóc rất quan tâm em đấy. Từ đứa nhỏ gầy xọp như que củi anh cũng không nghĩ sẽ thấy cậu ấy lớn như này. Alpha lớn lên ưu tú như vậy thật sự hiếm thấy."

Lời nói có ẩn ý gì chỉ hai bên điều hiểu có điều Myung Jaehyun cũng chẳng buồn mà đáp lại. Nhưng anh họ cũng không vì thế nản chí.

" Không được xem cậu ấy là con nít. Nhìn rõ đi Myung Jaehyun , cậu ấy giờ đây là một alpha đã trưởng thành em không thể mãi bảo vệ cậu ấy được đâu."

Sau khi xong xuôi, Myung Jaehyun vội vàng đẩy cửa bước ra. Anh ngồi xuống trước mặt em, đưa tay xoa xoa trán đang nhăn lại kia của em.

" Đỡ hơn chút nào chưa ? "

Myung Jaehyun lại vì em mà đau lòng rồi.

Dù khó chịu nhưng alpha vẫn cố gắng nở một nụ cười với anh.

Em không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, lúc bé mỗi lần ngửi thấy mùi này đều là một chuyện chẳng tốt đẹp gì xảy ra. Nó hoàn toàn trở thành bóng ma tâm lí trong em nhưng vì anh em lại chẳng ngại điều gì. Chẳng ngại dằn xuống cơn khó chịu trong lòng mà chờ đợi chỉ mong anh bình an.

Myung Jaehyun dịu dàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt lại tới mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Han Taesan luôn chịu đựng mọi thứ vì anh, anh sao nỡ bỏ rơi em đây ?

" Đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đừng tự làm đau bản thân mình được không em ? "

" Anh đi lấy thuốc một chút rồi về. Em ráng đợi ở đây. "

Nói rồi anh đưa áo khoác của anh cho em. Một mùi khuynh diệp tràn ngập khoang mũi của em, mùi hương làm dịu đi cái khó chịu trong người.

" Ừm... Anh họ nói mùi của omega có thể giảm bớt mùi của thuốc khử trùng. Thôi anh đi đây."

Người vội chạy đi nhưng Han Taesan vừa kịp lúc đã thấy đôi tai đang đỏ lên. Đưa áo lên mũi hít một hơi, không nhanh không chậm mang theo cả áo khoác của anh tiến vào phòng của anh họ.

Anh họ nhìn thấy em bước vào chẳng hề ngạc nhiên, hất đầu ra hiệu em ngồi xuống ghế

" Phân hóa muộn, hiếm gặp nhưng không phải không có. Lần trước chính anh không cho nó nói với cậu, nói làm gì cậu đường nào chẳng biết đâu. Nhớ thời gian này đừng để nó tiếp xúc với máu alpha hay omega vì rất dễ gây xung đột pheromone đấy. Nhờ cậu canh chừng nó kĩ một chút , anh không dám tiêm thuốc ức chế vì nó còn trong giai đoạn nhạy cảm. Còn nữa lỡ chuyện không may xảy ra, cậu có thể đánh giấu tạm thời. Đừng nhìn anh như vậy, anh cho phép vì  nó không kích ứng pheromone của cậu, hai đứa đúng tài thật mà."

Định mệnh sắp đặt hay ông trời cảm động hoặc cũng có thể do tình cảm của đôi bên. Chuyện không kích ứng pheromone đối với người phân hóa muộn đâu dễ dàng như vậy, thế mà với hai đứa này cứ như vốn dĩ mọi chuyện đã được an bài.

Anh họ nói một tràng không ngừng nghỉ, Han Taesan lắng nghe rõ từng câu từng chữ.

" Anh tin em ?"

" Không tin cậu thì anh đã bảo nó tránh xa cậu ra từ lâu rồi. Cậu thử làm tổn thương nó xem, xem anh có xử cậu ra bã không ? "

Anh họ hùng hổ dọa người. Tức điên muốn đánh thằng nhóc trước mặt. Không tin Han Taesan cũng có được đâu, nhóc em trai anh ngay từ đầu đã chọn bên cạnh em rồi.

Chỉ thấy em im lặng một lúc như nghĩ ngợi điều gì, sau đấy mới cất giọng nhìn thẳng anh họ nói.

"Myung Jaehyun từng nói với em trên vũ trụ rộng lớn này mỗi người chúng ta đều là một viên đá quý. Mỗi mối quan hệ đều giúp chúng ta tích dần những viên đá quý bên cạnh mình. Nhưng đáng tiếc thay cuộc sống em lại rất nghèo nàn, em chỉ có duy nhất anh ấy làm viên đá quý giá nhất cõi đời  mình. Không đáng thương đâu bởi vì em thấy đủ rồi.  Anh ấy quý giá như vậy tại sao em lại không bảo vệ anh ấy chứ ? Em còn muốn che chở anh ấy cả đời cơ."

Món quà duy nhất em được Thượng Đế ban tặng nên càng hết sức mình nâng niu trân quý.

Cuộc đời mỗi người có thật nhiều viên đá quý nhưng có người chỉ có một viên hoặc có thể chưa có. Dù viên đá quý của bạn đã có hay chưa, nhiều hay ít thì mong bạn đều cố gắng bảo vệ nó. Bởi chẳng có lí do gì khiến bạn không bảo vệ những thứ quý giá của đời mình cả.

" Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Còn nữa, thật đúng rằng Myung Jaehyun sẽ chẳng có thể bảo vệ cho em được nữa. Vì bây giờ đổi lại em bảo vệ anh ấy."

Lời nói cuối cùng vững vàng tựa Thái Sơn.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro