7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xong cuộc nói chuyện đã thấy Myung Jaehyun đứng ở ngoài cửa từ khi nào, không biết anh đã nghe được gì chưa mà suốt quãng đường đi chẳng dám nhìn em lấy một cái nào. Ngay cả lúc em đội mũ cho anh Myung Jaehyun cũng chẳng nói một lời cứ mãi chăm chú nhìn chân mình, cứ vậy mà tùy ý cho em điều chỉnh mũ giúp.

Nhưng Han Taesan cũng chẳng buồn giải thích đâu vì em biết mai sau rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải đối mặt với vấn đề này mà. Cứ vậy thôi, em chầm chậm thích anh rồi cứ chầm chậm cho anh biết điều đấy.

Bước chân anh hôm nay nhanh nhẹn hơn mọi ngày, anh vượt đi trước Han Taesan luôn cơ. Tuy thế, Myung Jaehyun vẫn nhận em ở đằng sau, anh liền bước chậm lại chờ Han Taesan tiến đến vai sóng vai mới tiếp tục đi. Suốt quãng đường cũng không cho em một liếc mắt.

Sao cứ nhìn chân mình mãi thế chứ ? Han Taesan nhìn không khỏi buồn cười. Myung Jaehyun giận ghê thật.

Kết quả của việc đi không nhìn xung quanh là gì ? Là một cái nắm tay gấp gáp của người kia kéo bản thân anh vào lồng ngực của alpha.

Dạo này sao Han Taesan cứ thích ôm ấp mãi thế ? Không kịp suy nghĩ gì cả trong đầu Myung Jaehyun chỉ xẹt qua mỗi câu hỏi này.

Thiếu chút nữa thôi là chiếc xe kia đã va trúng Myung Jaehyun rồi nhưng nhìn cái vẻ mặt mơ mơ hồ hồ kia em biết được tâm trí anh lại đặt nơi chốn thần tiên nào đấy rồi.

" Em mong sẽ không có lần sau, anh đi đường phải chú ý cẩn thận."

Alpha nghiêm túc dặn dò anh nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác đấy em mới thở dài. Đưa tay phủi đi mấy cánh hoa rơi trên tóc anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhỏ nhẹ nói:" Không cần rối rắm, chuyện chúng ta cứ từ từ thôi có được không anh. Anh cứ dần dần mà tiếp nhận em sẽ chờ mà."

Như bị thôi miên, Myung Jaehyun cứ vậy mà gật đầu.

Alpha đạt được điều mình muốn thì nở nụ cười tươi, nụ cười như chứa đầy men rượu mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua nơi đây khiến cho nơi trái tim anh không khỏi ngứa ngáy không khỏi trào dâng vị ngọt ngào. Có lẽ đã say trong nụ cười, dù cảm thấy nó chói mắt vô cùng nhưng lại không thể giữ mình muốn trầm mê trong đó.

" Đừng nhìn em nữa."

Vì Han Taesan sẽ không cầm lòng mà muốn giấu anh đi.

" Vậy thì cũng đừng ôm anh nữa."

Myung Jaehyun thẹn quá hóa giận, đánh vào vai em một phát. Ngay khi thoát khỏi cái ôm như cá gặp nước lập tức chuồn ngay chỉ cái gáy lạnh lùng với đôi tai đỏ cho Han Taesan.

Myung Jaehyun thầm than quả thật sắc đẹp luôn khiến người khác ngu muội mà.

*

Han Taesan tiếp tục qua lớp của anh học. Quá khó đuổi thế nên Myung Jaehyun cũng chẳng buồn nói lấy một lời nữa. Muốn làm gì làm Taesan lớn rồi quản không được nữa, anh cứ chăm chú nhìn lên bảng thôi. Một người học hành chăm chỉ, một người ngắm nhìn cũng rất tích cực chẳng ai làm phiền đến ai không khí cực kì hài hòa.

Em cứ vậy mà theo anh hết một buổi chiều từ lớp này sang lớp khác, đến cả phòng tập cũng chẳng rời. Quỹ đạo hằng ngày của anh vẫn cứ thế chỉ có điều lại thêm một alpha siêu dính người mà thôi.

Đến tối sau khi ăn uống xong Myung Jaehyun liền có ý tưởng rủ em ra bờ sông hóng mát. Hôm nay trăng đẹp đến say đắm lòng người, tròn vành vạch soi sáng giữa bầu trời đêm tối. Họ cùng nhau đi dạo ven bờ sông, dường như nơi đây được tách biệt khỏi thành phố hoa lệ kia chỉ có ánh trăng làm đèn chiếu rọi bước chân họ.

Han Taesan ngồi tỉ mẩn phác họa bức tranh của mình.

Phải thừa nhận anh rất thích ngắm những khoảnh khắc Han Taesan làm việc nghiêm túc, nó trông hấp dẫn cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh hiểu rõ Han Taesan ưu tú tới mức nào, đôi khi anh thầm nghĩ nếu như không có những xiềng xích bao quanh có lẽ cả đời cũng khó chạm được tới em.

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một hạn mức may mắn và anh nghĩ có lẽ việc gặp gỡ Han Taesan khiến anh dùng gần hết hạn mức ấy rồi.

" Có buồn ngủ không anh ?"

Mặc kệ làn gió mát thổi tán loạn mái tóc nâu rối bời, Myung Jaehyun lúc này vẻ mặt đầy toại nguyện hưởng thụ cảm giác yên tĩnh bên Han Taesan.

" Không đâu em. Cứ làm gì đi đừng để ý tới anh."

Nói thật thì vừa phân hóa nên anh cũng có đôi phần mệt mỏi. Nhưng chẳng đáng ngại nếu được bên cạnh em mà nhỉ ?

Han Taesan nghe vậy cũng chẳng yên tâm liền bảo anh: " Hay anh gối đầu lên đùi em đi, nằm nghỉ một chút anh nhé." 

Myung Jaehyun nghe em nói vậy cũng không từ chối. Từng cơn gió cuối mùa hạ mang theo mùi vị của cỏ đây thổi đến nơi đây khiến mùi thanh mát ngập tràn khoang mũi. Quả thật, Han Taesan này dù ngắm nhìn ở góc độ nào cũng không ngừng cảm thán vẻ ngoài của em. 

" Nhìn gì vậy anh."

Tay cầm bút chì vẫn không dừng lại, Han Taesan vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh. Chịu thôi ánh mắt quá nóng bỏng ai mà có thể làm ngơ không nhận ra được chứ.

Nghe được giọng nói của em anh chợt nhận ra vừa nãy bản thân đã ngắm Han Taesan đến thất thần. 

" Đương nhiên là ánh trăng rồi. Trăng hôm nay quá đẹp."

Nhìn một đằng nói một nẻo. Tự dưng anh lại ngại nói ra sự thật rằng ngay cả ánh đèn đường lẫn ánh trăng đều bị anh ngó lơ bởi Han Taesan còn đẹp phát sáng hơn rất nhiều.

Bỗng dưng anh nghe tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu. Han Taesan vẫn tập trung vẽ đấy mà chẳng biết cười cái gì nữa.

" Em ngửi được mùi pheromone của anh."

Thì sao ? Nói chuyện chẳng giải thích gì cả làm Myung Jaehyun không hiểu gì hết. 

Thế nhưng chưa kịp hỏi đã nghe em tiếp tục nói: " Anh đang xao động nên mới không kiểm soát được pheromone."

Myung Jaehyun nghe xong cắn một góc môi, giờ đây anh chẳng biết giấu mặt đi đâu hết.

" Đùa anh thôi, đừng ngại mà. Pheromone anh đang xao động là thật nhưng chuyện em thấy anh nhìn em đến ngơ người cũng thật."

Ghi bàn quá đẹp, triệt để làm anh muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn. Biết anh nhìn em thì nói luôn đi, còn vòng vo dụ anh dính bẫy nữa. Thế là Myung Jaehyun đánh một phát lên chân em biểu thị sự tức giận.

" Lát nữa anh không đi dạo với em đâu."

" Vậy để em cõng anh."

Han Taesan từ khi nào đã buông bút, em cúi đầu nhìn anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của anh, ép mấy cọng tóc đang nhảy múa theo làn gió của anh gọn gàng vào nếp. 

Myung Jaehyun dường như cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, sợ rằng nhìn lâu thêm vào ánh mắt Han Taesan anh có thể bị cuốn hút vào.

" Đừng nhìn em nữa mà." 

Em sẽ không dám chắc mình có thể kiềm được mà hôn anh đâu.

Ngại ngùng thật sự, Myung Jaehyun đưa hai ôm lấy mặt mình, dám cá chắc giờ đây khuôn mặt đã rất đỏ lắm rồi đấy. 

Han Taesan thấy anh như vậy cũng rất vui vẻ. Em ghẹo anh tới nỗi mùi pheromone không ngừng tỏa ra, cái mùi khuynh diệp quẩn quanh chóp mũi không quá nồng nhưng đủ làm khuấy động tâm can. 

" Tại sao hôm nay đột nhiên nỗi hứng đi dạo thế ?"

Gần đây Myung Jaehyun thật sự bận đi tập luyện nên được hôm chủ động hẹn em ra nơi đây chắc cũng có lý do gì đấy chứ ?

Quả thật có lý do, Myung Jaehyun tay vẫn còn ôm mặt nói với em: " Em đoán thử đi." 

" Sao cũng được, miễn là đi cùng anh."

" Nghe hay đấy nhưng không phải đâu."

Myung  Jaehyun hướng em ngoắc ngoắc tỏ vẻ bí mật kêu Han Taesan cúi đầu lại gần. Ấy vậy mà Han Taesan cũng thuận theo cái người đang gối đầu lên chân mình, em khom xuống gần sát anh.

" Còn gì nữa, đương nhiên là muốn cùng em đi qua ngày cuối cùng của tuổi mười chín."

Anh nhìn em cười đầy rực rỡ. Ánh mắt anh quá  đỗi đẹp đẽ,  Han Taesan nghi ngờ có phải những tinh tú và ánh trăng đều bị thu hết vào trong này.

Dưới ánh trăng sáng, Han Taesan giữ nguyên tư thế cúi đầu đột ngột trao một nụ hôn cho anh vẫn đang gối đầu trên chân mình. Em nghe tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng trái tim đập loạn nhịp của bản thân, thật sự không nhịn được mà hôn anh. 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro