Chapter 10: Bloody Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến khách sạn. Tôi nhận được một thiệp mời và một hộp quà được bọc tỉ mẫn. Tôi mở hộp và thật bất ngờ với món quà mình nhận được. Đôi bông tuyệt đẹp. Với 4 viên kim cương hình giọt nước được đính trải dài như hình một chiếc lá và ở giữa là một viên kim cương gần 1 carat được kết thúc bởi 1 viên đá Ngọc lục bảo 3 carat hình quả lê

Vào hồi tháng 1 năm ngoái khi bác ấy đến Anh ,tôi đã cùng họ tham gia vào một buổi đấu giá. Khi ấy tôi rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó . Chúng gần một triệu bảng. Tiếc là đã về tay một đại gia Ả Rập trước khi tôi kịp có cơ hội sở hữu . Và thật ra thì tôi đã hoàn toàn quên mất sự kiện này chỉ là bây giờ khi nhìn lại nó tôi mới thấy cũng đáng để chi tiền. Bên cạnh món quà là một tấm thư tay với dòng chữ

' Chào mừng cháu yêu tới Hong Kong, hi vọng cháu thích món quà nhỏ này'

Tôi đã mang món quà mà mình vừa được nhận khoe cho Elise xem. Mọi người đều khen rằng nó rất đẹp ..

Cứ cho là như vậy đi đã. Thật ra ngay từ khi nhìn thấy chúng tôi đã gọi điện cho Vương Nhất Tiêu – một người bạn của gia đình chuyên săn lùng và tìm những cổ vật quý giá từ thời vua chúa. Anh ta có đề nghị về một chiếc bình cổ từ thời nhà Đường có giá 1,5 triệu bảng . Cũng khá thoải mái cho một vật giá trị vậy nên tôi đã quyết định mua nó. Coi như đây là dịp tôi trả lại cho bác ta. Tôi không thích những thứ miễn phí

- Con đã có chuẩn bị gì cho tối nay chưa ?

- Con nghĩ rằng sườn xám diện cùng với đôi bông tai. Thế còn Elise thì sao?

- Váy Oscar de la Renta với găng tay dài và giày của Herbert Levine. Con nên ăn nhẹ một chút gì đó trước khi những người giúp việc đến

- Con cũng nghĩ vậy. Con muốn ra ngoài mua một ít salad cho chúng ta

- Sao phải vậy. Ta gọi khách sạn là được.

- Con muốn ra ngoài một chút

- Cũng được. Về nhanh đấy

Tôi muốn tự mình đi xuống phố mua sắm một chút ít đồ với lại hít thở không khí. Tôi bắt gặp cô gái kì lạ mà tôi đã thấy ở bữa tiệc hôm trước nhưng hôm nay cô ta đeo một chiếc kính dâm to bản che gần hết mặt và đeo khẩu trang. Tôi chắc hẳn sẽ không nhận ra cô ta nếu như không thấy tiếng cô ta nói. Bằng một thứ tiếng pha trộn giữa giọng Việt Nam và tiếng Quảng Đông lơ lớ. Cô ta đi vào một cửa tiệm may mặc bình dân ở khu phố Fa Yuen. Hình như cô ta đang trả giá cho món hàng đó thì phải. Cô ta cứ nài nỉ nhưng hình như không được nên cô ta đi thẳng ra ngoài cửa tiệm. Bà chủ tiệm chạy theo gọi với cô ta lại nói điều gì đó bằng tiếng Quảng Đông, cô ta gập đầu đồng ý , rút ví đưa cho bà ta 200 đô la Hồng Kong. Rồi cầm túi quần áo rời khỏi đó thật nhanh

Sự tò mò không cho phép tôi đứng yên. Vậy nên tôi đi vào trong cửa tiệm

Keng keng keng

- Tới đây tới đây. A chào cô gái cô muốn đặt may theo mẫu nào

- Xin chào cô. Tôi không biết cửa hàng mình có những thể loại nào vậy

- Cô là con lai à. Xinh đẹp quá.

- À không cháu đến để du lịch

- Vậy mà lại nói tiếng Quảng hay thế. Tôi lạ tưởng cô giống khách hàng của tôi

- Họ sẽ kiếm gì ở đây ?

- Váy vóc, trang sức, kim cương hay hồng ngọc ta đều có hết. Nhưng mà hàng của ta giá chỉ 1 phần 5 giá thị trường thôi

- Là sao ạ ?

- Cô muốn gì chúng tôi đều có hết Chanel, Dior hay thậm chí cả kim cương cũng thể làm không khác gì thứ cô mua ở Chow Tai Fook. Chỉ cần cô có mẫu và có tiền khó đến mấy chúng tôi cũng có thể làm được cho cô. Tất nhiên chúng sẽ không qua được mấy cái máy thẩm định gì đó

- Hay thật. Cháu muốn hỏi về cô gái vừa đi ra khỏi đây.

- Tôi không biết. Chúng tôi không tiết lộ danh tính khác hàng

- Không sao. Ai cũng có những quy định riêng. Nhưng bác sẽ có ngay 500 đô nếu chịu phá vỡ nó

Bà ta cầm lấy tờ tiền và niềm mở trả lời

- 1 bộ váy dạ hội của Valentino, một chiếc nhẫn kim cương 1 carat. Tôi chỉ cho cô biết đến vậy thôi. Còn lại tôi chịu

- Thế thêm 500 đô nữa

- Không đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ. Đây là quy tắc làm ăn của chúng tôi, co chỉ đang phí thêm tiền của mình thôi. Nếu như cô không có như cầu mua thì mời cô về cho

- Tiền nong không thành vấn đề. Nhưng nếu cô không muốn vậy thì đành thôi vậy

Giờ thì về thôi tôi còn nhiều việc phải chuẩn bị cho tối nay. Tôi chắc cá tối nay sẽ có điều thú vị hay ho đáng để chờ đợi

Tôi bước xuống chiếc Rolls-Royce 1955 Silver Wraith cổ với chiếc sườn xám nhung đen cùng với đôi găng tay ren, mái tóc được uốn cầu kì, cùng với chiếc áo choàng lông trắng và giày gót nhọn đế đỏ Christian Louboutin tất nhiên đôi bông tai ngọc lục bảo.

Ngay sau tôi là Arthur. Elise và Victor đi chiếc Rolls-Royce Phantom IV tới sau . Quản gia đứng đón tại trước cổng và dẫn chúng tôi vào bên trong. Bác Hà khi vừa nhìn thấy gia đình tôi liền cười thật tươi và đưa tay về phía tôi. Tôi liền đi về phía bác nở một nụ cười.

Đồng hồ điểm 9h cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Hàng loạt các món đồ cổ xa xỉ mở ra trước mắt những vị khách quý. Các người hầu được mặc trang bị những đôi găng tay trắng, mặc những bộ đồ texudo trang trọng lần lượt vén tấm lụa đỏ. Để mọi quan khách được chiêm ngưỡng chúng được đặt trong chiếc tủ kính với những ánh đèn led được gắn chìm bên dưới lớp đế nhung đỏ của những chiếc tủ kính. Từng đường vân, từng nét họa tỉ mỉ tinh tế dần dần được bóc tách bên cạnh những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. Mọi thứ thật hoàn hảo

- Sophia

- Ôi chúa ơi Kim

- Lâu rồi không gặp chị nhớ em biết bao

- Em cũng vậy. 1 năm rồi. Oi Kim chị gầy đi nhiều rồi đấy

- Chị không thể béo nổi với cái cuộc sống này Sophia ạ. Thật đáng sợ mà

- Thế nào vậy kể cho em đi

- Thât đáng sợ biết bao. Chị phải chịu đựng bà cô chồng lập dị. Chị thật sự không thể sống nổi nếu như cứ nhìn thấy bà ta quanh quẩn trong tào lâu đài với những bộ đồ khủng khiếp ấy

- Ý chị là bá bá tước phải không

- Chính xác là bà ta đấy. Em không thể biết rằng hàng ngàn bảng Anh đã được chi trả hằng ngày chỉ để bà ấy giữ những chiếc váy điên rò ấy không bị rụng lông. Bất cứ nhà mốt nào phải phát khóc với cái thứ thời trang ấy.

- Kể cả trong thời tiết nóng bức này sao

- Ôi trời tất nhiên cả lũ hầu gái cũng bị bà ta sai khiến như vậy. Tôi nghiệp mấy ả. Thật may cuối cùng Alan và chị cũng được đồng ý chuyển đi. Ơn chúa

- Và chị đã được đền bù bằng một lễ cưới xa xỉ nữa

- Ôi thì cũng...... Nhưng điều đó thật ra cũng chỉ là do baba thích. Em biết mà Alan không phải người chị muốn lấy.

- Thôi nào Kim em thấy anh ấy thực sự thích chị thật lòng

- Nếu không vì khối nữ trang hồi môn em có nghĩ cô dâu sẽ không phải là chị không

- Nhưng với những gì bà bá tước ấy có chị sống thêm ngàn năm nữa chị vẫn đủ tiêu hoang chị yêu ạ

- Với điều kiện là khi bà ta đã chết. Vậy em có nghĩ bà ta sẽ để lại cho vợ chồng chị. Hay là cho thằng bồ trẻ của bà ta

- Mà nghĩ cũng thật nực cười. Bà ấy còn nhiều tuổi hơn mẹ anh ta.

- Nhưng tiếc là mẹ anh ta lại không giàu như nữ bá tước.... Nói cho em biết anh ta và ả người hầu đang lén lút sau lưng nhau. Sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở thôi

- Thật hay. Chị không định để chúng là bí mật mãi mãi đấy chứ

- Tất nhiên là không.

- Sẽ đến lúc nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời điểm hay em yêu ạ

- Thật là sợ ấy. Không biết vì sao anh ta có thể chịu đựng nổi

- Chị cũng vậy ấy. Chị kể cho.....

Alan đi tới chỗ chúng tôi. Dặt tay lên eo của Kim rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi như một lời chào hỏi.

- Lâu rồi không gặp Sophia nhỉ.

- Thật đúng là như vậy

- Bao giờ em có thời gian hãy qua chơi với Kim nhé. Cô ấy lúc nào cũng than nhớ em đấy

- Tại nhà anh ở xa quá đấy

- Biết sao bây giờ tất cả đều là vì Kim chọn đấy. Anh không thể có lựa chọn khác phải không. Nếu cãi anh sợ anh sẽ phải ngủ so fa mất

Nghe đến đây cả ba chúng tôi cười.

- Nhân tiện đây cho anh mượn Kim một lát nhé.

- Anh nhớ trả sớm cho em đấy nhé

- Chỉ sợ đến lúc ấy Kim lại mê anh quá chịu về

- Anh có tự tin quá không vậy???

Kim cười trả lời lại

- Bye Vivian

Đi loanh quanh tôi bỗng thấy cô gái ấy. Cô ta khác xa tưởng tượng của tôi. Cô ta để mái tóc ngắn được uốn bồng bềnh. Đánh son màu đỏ rượu. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ cùng với đôi găng tay cùng màu được tô điểm bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Nhâm nhi một li rượu vang, hút thật chậm rãi một điếu xì gà. Cô ta trông thật thư giãn trong những giai điệu cổ điển đang vang lên bên. Tôi tiến đến. Gần hơn gần hơn gần hơn một chút nữa. Hương nước hoa Nước hoa Lancôme phảng phất nơi đầu mũi. Quyến rũ

- Chào cô

- Chào người đẹp

- Nhớ tôi chứ ?

- Có. Sao tôi có thể quên được đây

Người bartender :

- Tôi có thể phục vụ cho quý cô đây thức uống gì đây ạ. ?

- Cô chọn cho tôi đi- tôi nói với cô ấy. Tôi mong chờ một điều gì ấy khá vô hình. Khá thích thú. Khá bí ẩn

- Element 79

- Tại sao ?

- Nhìn kỹ vào bé con ạ

Cô ấy ghé vào tai tôi thì thầm. Những con chữ được nhả. Những hơi thở được hòa trộn bởi hương rượu, hương xì gà Cuba

Element 79 thức uống được kết hợp từ rượu vang không cồn trộn với vảy vàng.

- Vậy giờ thì hãy nói cho tôi biết tại sao lại là thứ này vậy Quý cô bí ẩn

- Bởi vì nó được làm từ vàng. Và cô, Cưng ạ. Cưng cũng được sinh ra từ vàng. Rất giống nhau. Vậy còn tôi thì sao nào???

- Bloody Mary

Cô ta ngả ngớn rít một hơi thuốc, chống tay, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng

- Ồ bởi chúng tôi đều màu đỏ. Đúng không ?

- Vẻ ngoài quyến rũ, ma mị đến nhạy cảm, tinh tế. Hay chỉ đơn giản nó có màu đỏ.

- Nói cho cô biết Bloody Mary chỉ uống vào buổi tối cho những người có những khiếm khuyết về mặt nhân cách. Nhưng vì cô đã chọn nó cho tôi nên tôi sẽ vì cô mà phá lệ.

Cô ấy nhấm nháp những giọt Bloody Mary đỏ. Tôi nhấp nháp những ngụm Element 79 óng ả

- Vậy có lẽ tôi khá là đặc biệt với cô nhỉ???

Cô ấy cười khẩy sau câu nói đó.

- Sao cô không nghĩ có người khiến tôi phải làm như vậy.

- Cô được trả bao nhiêu cho việc này??? 20 đô, 50 đô hay 100 đô. Sẽ chẳng có ai ngu tới mức trả số tiền đó... Nhưng quan trọng là để làm gì???

- Cưng à cô đánh giá thấp mình rồi đấy

- Thế này đi tôi không biết cô đang nói thật hay là không nhưng tôi sẽ trả cô gấp đôi số tiền cô nhận được từ người đó để nói xem đấy là ai ?

Cô ta cười. Cô ta miết đầu ngón tay của mình theo miệng của chiếc ly nước đá. Nhấp một ngụm Bloody Mary. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói với tôi như một kẻ say đang tìm một người bạn tâm sự

- Như những gì tôi nói từ đầu . Cô đúng là được sinh ra từ vàng. Người đẹp.

- Giờ thì lỗi của tôi là quá giàu à ?

- Cô biết không đôi khi cô không cần hiểu những gì đang sảy ra đâu. Đôi khi hãy cố mà không hiểu

Cô ta cầm theo chiếc clutch bỏ đi với một cái vẫy tay từ phía sau dành cho tôi.

- Có lẽ ta sẽ còn gặp lại

Ly Bloodymarry bị bỏ dở vẫn còn in hằn vết son môi. Tiếng giày cao gót ngày một xa dần xa dần..........

Tôi không biết cô ấy là ai nhưng tôi chắc rằng cô ấy đang cô hòa nhập để giống những người như tôi, như Kim, như chúng tôi. Và cô ấy khiến tôi tò mò 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro