Chapter 8 : Ngày rời New York em ích kỉ mang theo cả tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có trở lại đây nữa không

- Em cũng không biết nữa. Chắc là có. Nếu em tìm được lí do, em sẽ quay lại

- Nếu là vì anh thì sao. Lí do ấy có khiến em quay lại

Tôi nghĩ về những gì người ấy nói với tôi. Tôi bỗng nghĩ về những gì mà người ta gọi đó là yêu đã khiến tôi trở thành như thế nào. Nếu thực sự người ta đã từng nói tình đầu như cơn mưa rào mùa hạ cho dù ta đã bị cảm vì mắc mưa nhưng thật lòng người ta vẫn muốn quay trở về thời đó. Đắm mình trong cái ngông cuồng của thời thanh xuân năm ấy một lần nữa. Thì tôi xin từ chối. Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ. Điều buồn cười ở đây là khi người ta làm tôi đau khổ thì tôi lại cứ vương vấn người ấy. tôi cứ luôn luôn nghĩ về điều ấy cho tới khi một ai đó thật sự thay đổi cuộc đời tôi đến thì tôi lại chẳng đủ dũng cảm để chấp nhận họ. Một ngày nào đó, một ngày mà tôi thật sự mạnh mẽ, tôi sẽ đứng trước mặt người ấy mà nói

- Anh chờ có lâu không???

Nhưng có một điều em luôn chắc chắn rằng ngày rời New York em để con tim mình ở lại

Có một chàng trai ngóng trông .Chàng ta ngóng trông nơi chân trời xa xa ảm đạm xa vời khó với tới. chắc là anh ta đang chờ ai đó. Chắc là chờ ai đó. Một người từ nước Anh xa xôi phải không??? Một người mà đối với anh ta xa như chân trời vậy. nhưng rồi có ai biết chân trời nơi đâu. Cũng chẳng ai biết ngày về. chỉ biết anh ta cứ đứng mà nhìn vậy thôi. chờ mãi cho tới khi bầu trời trở về cái màn đêm đen vĩnh cửu.... đâu đó một quán ăn lề đường nằm nhỏ bé bên trong khu phố người Tàu đang phát lên một ca khúc yêu thích từ chiếc cát-xét cũ mèm

Em thản nhiên mỉm cười, như nụ hoa chớm nở

Vẻ đẹp của em như làn hương phiêu tán

Đến nơi tôi không với tới được

Trời xanh trong đợi chờ cơn mưa phùn, còn tôi đợi em

_Sứ thanh hoa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro