23 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Sau cánh cửa là người tôi ngày đêm nhung nhớ. Anh gầy hẳn, mái tóc rối bù và ắt hẳn là chưa hề cạo râu suốt những ngày qua.

- Sao anh lại ...thế này? Tôi xót xa, vội nhào vào lòng anh.

Đón lấy tôi là cái xiết tay thật chặt. Anh cọ cằm vào má tôi, sự thô ráp mang đến cảm giác chân thật, nhưng lại càng khiến tôi đau lòng.

- Trông anh già lắm hả?

Tôi dụi đầu vào ngực anh, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, chỉ 'Ừm" một tiếng nho nhỏ.

- Anh già thế... thì có yêu anh không? Anh lại trêu chọc tôi.

- Yêu! - Lần này thì tôi trả lời vô cùng rõ ràng, nước mắt đã lăn qua môi. Sự ấm áp của anh khiến tôi càng thấy bản thân tệ hại hơn. Tôi bật khóc nức nở. - Em xin lỗi... là em chưa hề hiểu anh... em đã làm anh đau lòng... Em còn ngốc nghếch không tin tưởng anh...

Anh khẽ gọi tên tôi, hôn lên những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng của tôi.

- Người phải xin lỗi là anh. Anh đã hứa sẽ không để em phải khóc hay buồn thêm một lần nào nữa... Hôm đó đáng nhẽ không nên bỏ đi, để em lại một mình như vậy. Vy. - Anh nhìn vào mắt tôi. - là anh chưa biết em đã trở nên quan trọng với anh tới mức nào, anh luôn để em phải chờ, để em luôn là người chủ động... Anh xin lỗi...

Tôi đặt tay lên môi anh, lắc đầu. Mọi lời giải thích lúc này là không cần thiết. Chúng tôi đều hiểu rõ cả hai cần gì khi nhìn thẳng vào nhau, và học cách thấu hiểu lẫn nhau.

Anh vòng tay qua eo tôi, cúi xuống hôn tôi.

Một nụ hôn thực sự. Khi anh đã hoàn toàn chấp nhận mở lòng mình ra, để tôi có thể bước vào, đặt dấu ấn khắp mọi nơi. Còn tôi, tôi đã biết cách thôi không ích kỉ, học cách lặng lẽ yêu thương anh nhiều hơn nữa.

Hơi thở ấm áp, sự rung động không thể miêu tả thành lời. Những ngón tay đan thật chặt vào nhau, đôi môi quyến luyến.

Tôi yêu anh...

24.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong bình yên và vui vẻ. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau sau giờ học sáng.

Bởi anh có một niềm thích thú khó tả với việc thưởng thức ẩm thực, nên thời gian hẹn hò của chúng tôi phần nhiều là dành cho việc ăn uống! Tôi cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề "hẹn hò khác lạ" này. Với tôi, chỉ cần có thời gian bên nhau và trò chuyện đã quá đủ rồi.

Quán anh đưa tôi tới hôm nay khiến tôi khá thích thú. Không chỉ từ không gian bài trí là màu xanh chuối tôi yêu thích, mà tới món ăn cũng rất rất rất hợp khẩu vị.

- Em ăn nhiều vào. - Anh lại gắp thêm đồ ăn cho tôi lần thứ n. - Mặc dù hôm nay có tiến bộ, ăn nhiều hơn trước.

- Xì. - Tôi nhăn mũi. - Nhiều mà... Cứ cái đà này chắc anh bón em thành heo mất. T.T

- Sợ gì, lại chả không dễ thương hơn à? Anh lại tiếp tục sự nghiệp gắp. =_=

Tôi nín thing, cắm cúi gặm cánh gà, cũng không thèm ý tứ tới việc nên ăn uống kiểu thục nữ trước mặt anh. Chỉ là sau đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì anh luôn nhìn tôi chằm chằm.

- Anh... nhìn gì thế? Tôi thầm hỏi liệu có phải mình làm dính bẩn lên mặt không nhỉ?

- Anh ăn xong rồi, hết việc nên vậy đó. - Anh bẹo má tôi một cái rõ đau. - Đùa chút thôi. Thực ra ngày kia anh phải đi thực tế, khoảng hai tuần mới về. Cho nên... - Anh chặc lưỡi, cố tình không nói nốt vế còn lại.

- Gấp vậy à? Tôi nhéo mũi anh để trả đũa.

- Ừ. Lần này hơi gấp... Anh đi Ba Vì, bao giờ về sẽ mua quà cho em.

Tôi chỉ cười, định nói rằng món quà tuyệt nhất chính là ngày nào anh cũng tới gặp tôi. Nhưng nhận ra nó quá sến súa và không hợp lý, tôi đành để nó trôi tuột đi.

- À, sau khi kết thúc lần đi thực tế, bọn anh định tổ chức sinh nhật cho Nhân. Đợt ấy em có rảnh không, anh muốn đưa em tới chơi, tranh thủ giới thiệu em luôn? Anh vừa giúp tôi cắt đồ tráng miệng vừa hỏi.

- Khi ấy hả? Có lẽ là được, vì tuần sau em đã kết thúc học kì rồi.

Tôi thấy trong lòng rất ấm áp, vui đến mức thiếu điều nhẩy cẫng lên ngay thôi.

Anh muốn giới thiệu tôi với bạn bè của anh... Tôi lại bước vào thế giới của anh gần thêm chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro