Chương 12: Mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 8: Mẫu Thân

Trước cánh cửa tối màu của gian phòng đứng một nữ tử toàn thân vận bạch y, mềm mại duyên dáng, quyến rũ thanh nhã, đôi mắt như trăng sao tạo thành, phảng phất yêu ý, lại tìm không thấy mị thái, tư sắc thiên thành, mà càng khiến người ta nghẹt thở chính là trong thanh lãnh lại lộ ra cỗ khí chất thần bí, quả đúng là muốn mạng người.

Thật sự thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng Quân Tà, đương nhiên, mỹ mạo khuynh quốc này quả thật là đánh sâu vào thị giác, nhưng với ưu điểm kiếp trước trải qua thời kỳ khoa học kỹ thuật cao cấp, nàng đã nhìn lén hết thảy tuấn nam mỹ nữ trong lịch sử kèm theo một thân siêu cấp vô địch đại mỹ nhân là chính nàng mà nói, còn chưa đến mức làm nàng chấn động đến cơ tim tắc nghẽn.

Mạc Lăng Tịch đẹp thì đẹp thật, nhưng mà, người này bởi vì lâu rồi không thấy ánh mặt trời nên sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hơn nữa mái tóc rũ xuống như thác nước, dưới gió nhẹ tung bay loạn vũ, quả thực chính là Sadako bản cổ đại, quan trọng nhất là, không biết có phải ảo giác hay không mà từ trên người Mạc Lăng Tịch, nàng vậy mà lại không cảm giác được hơi thở của người sống, ngược lại lộ ra một cỗ khí ma âm, tóm lại rất là quỷ dị. (: Người TQ hay gọi là Trinh Tử)

Đây là có chuyện gì? Là nàng quá mức nhạy cảm, hay là...

Người mẫu thân nhìn như ôn nhu lạnh nhạt, kì thực cường hãn lại thông minh này, dường như có rất nhiều bí mật!

"Tà Nhi, bôi thuốc." Thanh âm lạnh nhạt mà dễ nghe vang lên bên tai, Quân Tà đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhìn nhìn Mạc Lăng Tịch đang đứng bên giường, lông mày khó nhận thấy khẽ nhíu lại, người trước mắt này chính là mẫu thân của nàng tại đây, nhưng kì thực đối nàng mà nói thì cũng chỉ là một người xa lạ, vậy mà nàng lại thất thần, còn để người ta trực tiếp đi tới trước mặt mình.

Trong ý thức của nàng, từ đầu tới cuối đối với nàng không cách nào dậy lên lòng phòng bị , hơn nữa còn có loại ấm áp xa lạ bên trong, nàng rất khẳng định, đây không phải cảm giác của nàng, chẳng lẽ nàng không chỉ tiếp nhận thân thể cùng trí nhớ của Nam Cung Quân Tà, còn thuận tiện tiếp nhận luôn tình cảm ít ỏi đến đáng thương của nàng ta?

Suy nghĩ của Quân Tà nhanh chóng xoay chuyển, thân thể lại tự phát tự động theo lời nói của Mạc Lăng Tịch mà cởi quần áo trên người ra, lộ ra thân thể phẳng lì chưa dậy thì hoàn toàn, trên đó vốn là thuốc mỡ được thoa lung tung lộn xộn giờ trộn lẫn với mồ hôi mà vô cùng thê thảm, ẩn ẩn lộ ra vết cào phủ đầy da thịt, vết cắn, vết máu loang lổ, thậm chí ở cổ cùng thắt lưng còn có mấy chỗ da thịt non nớt bị cắn rớt, sâu thấy được tận xương, khiến người ta nhìn mà không khỏi mao cốt tủng nhiên. (= rợn cả tóc gáy | sởn gai ốc)

"Có hơi đau nên kiên nhẫn chút, rất nhanh là tốt rồi." Cầm tấm vải sạch sẽ lên lau hết đống thuốc mỡ, càng nhìn rõ hơn thân thể không một chỗ nào là tốt của nữ nhi nhà mình, Mạc Lăng Tịch ngay cả mí mắt cũng chưa động, hệt như đã tập mãi thành thói quen, vẫn dùng thanh âm thản nhiên nói, dùng tay phải mở nắp bình dược trên tay trái, một cỗ mùi thơm ngát quen thuộc lập tức quanh quẩn trong gian phòng nho nhỏ tồi tàn này.

Nếu là Nam Cung Quân Tà trước kia có lẽ sẽ không nhận thấy được, nhưng hiện tại, Quân Tà lại có thể từ trong giọng nói bình thản của Mạc Lăng Tịch nghe ra được tia đau lòng nhàn nhạt, còn có sát ý âm lãnh cơ hồ khó có thể phát hiện, làm cho lòng của nàng không khỏi chấn động.

Theo thuốc mỡ mát mẻ bôi lên những chỗ bị thương đau đớn, hai tay Quân Tà hãy còn tỉnh táo nắm chặt lấy chăn đơn, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, môi đỏ mọng cắn chặt, cứng rắn không để chính mình phát ra chút âm thanh nào, mặc dù trong ý thức có sự ỷ lại đối với Mạc Lăng Tịch, nhưng là người cho tới bây giờ vẫn lấy tư thái cường giả thì Quân Tà tuyệt sẽ không biểu hiện ra một chút xíu yếu ớt trước mặt bất kỳ ai.

"Ồ?" Tay đang bôi thuốc của Mạc Lăng Tịch đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt mang theo tìm tòi nhìn nữ nhi gần như đau tới sắp ngất đi, lại chưa từng rên tiếng nào, nàng hầu như mỗi ngày đều phải giúp nữ nhi bôi thuốc, lần nào chẳng phải đau đến thê rống lệ gào, lần này tuyệt đối là lần bị thương nặng nhất, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, ai biết, lại hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của nàng. (thê rống lệ gào = khóc lóc gào thét?)

Lúc này nàng mới phát hiện, nữ nhi tự ti yếu đuối của nàng tuy rằng hãy còn thuộc loại vô năng, nhưng nhìn kỹ mà nói, thì vẫn có thể phát hiện điểm bất đồng, lại nhớ tới chuyện hồi chiều.

Sâu trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia tinh quang, khóe miệng cứng ngắc của Mạc Lăng Tịch hơi hơi nhếch lên, nháy mắt sau lại khôi phục như thường, tiếp tục bôi thuốc.

Nguyệt lên chính giữa, bên dưới Quân Tà không nói gì nằm thẳng tắp trên giường, cả người được bọc lại hệt như xác ướp, có điều, hiệu quả còn rất không tồi, trước đó vốn còn đau nhúc muốn chết, bây giờ đổi lại chỉ còn chút cảm giác tê tê, lấy nhận thức của nàng với y học, thuốc trị thương Mạc Lăng Tịch bôi cho nàng tuyệt đối là thánh phẩm, hơn nữa trong trí nhớ, trong tay Mạc Lăng Tịch tựa hồ có rất nhiều thuốc trị thương cực phẩm, việc này cũng không kỳ quái cho lắm, khối thân thể rách nát gió thổi qua cũng ngã này của nàng bị tàn phá hai năm thế mà vẫn còn hảo hảo còn sống, nếu không phải lần này thật sự bị thương quá nặng, còn chưa ra khỏi Thú Tinh Lâm đã đi đời nhà ma, e rằng nàng cũng vô pháp trọng sinh.

"Mạc Lăng Tịch, mẫu thân?" Đương bóng dáng lộ ra khí tức thần bí hiện lên trong đầu, Quân Tà đột nhiên cảm thấy một trận mờ mịt, một tia tình cảm xa lạ không hề báo động trước xông vào trong lòng nàng.

Tuy rằng quá trình bôi thuốc rất đau rất đau, nhưng nàng lại sinh ra loại ý nghĩ dù có tiếp tục 'Đau' như thế này cũng chẳng sao, bởi trong cái đau này mang theo cảm giác ấm áp xa lạ để lại cho nàng dư vị vô tận.

"Đây chính là cái gọi là thân tình ấm áp trong chuyện xưa sao?" Quân Tà thông minh tuyệt đỉnh lúc này ngây thơ hệt như trẻ con, thì thào hỏi ra tiếng, lại không ai trả lời nàng.

Mẫu thân! Đối với nàng mà nói, này chỉ là một danh từ mà thôi,hơn nữa còn là một danh từ vô cùng xa lạ, xa lạ giống như danh từ phụ thân vậy.

Ở kiếp trước, kỳ thực, nàng cũng có cha có mẹ, cha mẹ nàng đúng là người phát hiện ra 'Âm dương tinh thạch' giáo sư Quân Vân Phi và giáo sư Dương Mẫn Dung của cục du hành vũ trụ, tuyệt đối được cho là một nhà vinh quang, nhưng mà, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy cha mẹ mình là giáo sư được người ta kính ngưỡng là chuyện cỡ nào quang vinh, cha mẹ nàng cũng sẽ không lấy việc có đứa con gái thiên tài như nàng mà tự hào. Từ khi nàng bắt đầu hiểu biết, số lần nàng gặp mặt cha mẹ tuyệt đối đếm không quá một bàn tay, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều là vì việc công, nàng gọi bọn họ Quân giáo sư, Dương giáo sư, bọn họ kêu nàng Quân thượng tướng, chớ nói chi người đời, chỉ chính nàng thôi, cũng mới vào đôi lúc ngẫu nhiên hóng gió mới nhớ tới, nàng cũng không phải cô nhi.

Đối với quan hệ cha mẹ con gái đạm mạc xa cách tới mức giống người xa lạ thế này, nàng cũng không hề có cảm giác gì.

Dưới thời đại khoa học kỹ thuật cao cấp, có một loại kỹ thuật tiên tiến có thể trùng tu tế bào thân thể, thúc đẩy sự trao đổi chất, khôi phục cơ năng thanh xuân, cho nên tuổi thọ loài người sớm đã không ngừng kéo dài, bốn chữ 'Sinh lão bệnh tử' này cũng bị loại bỏ ra khỏi từ điển loài người, nối dõi tông đường càng thêm vô nghĩa, trẻ sơ sinh ra đời hầu hết đều là trực tiếp bồi dưỡng nhân tạo, giữa cha mẹ và con cái như người dưng nước lã sớm đã thành nhìn nhiều thì quen, thêm nữa là mỗi một công dân đều có thể chọn phương thức độc lập sinh hoạt mình thích, ý thức xã hội từ lâu đã dửng dưng vô tình, theo đó tự nhiên là tình cảm phai nhạt.

Mà nàng, chẳng qua chỉ là một thành viên trong đám người này, nhiều nhất thì càng thêm lạnh nhạt vô tình hơn so với người khác mà thôi, dù sao, vương giả là tuyệt đối cô độc, nàng năng lực cường hãn, đã định trước nàng sẽ không có chí hữu thân thiết đồng sinh cộng tử hay họa phúc cùng chung người yêu.

Nàng vĩnh viễn là một người, sinh hoạt trong căn phòng ních đầy mộng ảo do khoa học kỹ thuật nguội lạnh xây dựng nên, bầu bạn với nàng chỉ có điên cuồng tu luyện, máy móc lạnh như băng cùng vô tận cô tịch...

"A, ta điên rồi phải không, vô duyên vô cớ cảm khái mấy thứ tình cảm a! Nhất định lại là do tình cảm còn sót lại của Nam Cung Quân Tà đang quấy phá."

Quân Tà phát điên rống lớn một tiếng, làm như đang phát tiết cái gì đó, tính con nít kéo chăn quá đầu, ngủ!

):s(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro