Chương 16: Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 12: Vu oan

"Bát, bát muội..." Bát muội thật đáng sợ a! Nuốt nước miếng, Nam Cung Quân Dương sững sờ nhìn mỗ muội muội nào đó rõ ràng đang cực kỳ không vui, mà cỗ lãnh ý từ trong phát ra, làm cho hắn không khỏi rụt cổ, ngược lại quên mất 'Nơi đây nguy hiểm' .

"Vì sao giết người?" Trực tiếp hỏi rõ ý đồ, phụ tử bọn họ như thế nào, đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn biết, việc này có phải có liên quan tới nàng hay không, nàng không thích chẳng hay biết gì, hoặc là mạc danh kỳ diệu mà nhận nhân tình của người khác.

Nam Cung Quân Dương sửng sốt, thần sắc trên khuôn mặt tái nhợt biến ảo, ánh mắt vẫn luôn trong suốt giờ quái dị nhìn thẳng Quân Tà, khẽ mím môi, lại không nói gì.

Quả nhiên có liên quan tới nàng!

Người này thật quá đơn thuần, suy nghĩ gì cũng hiện trên mặt, cho dù hắn không nói lời nào, Quân Tà cũng có thể nhìn ra được, âm thanh non nớt mang theo uy nghiêm không thể bỏ qua: "Ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Yên lặng nhìn bát muội tựa hồ đã trở nên khác lạ, Nam Cung Quân Dương thật sâu thở dài một hơi: "Việc này ta đã gánh lấy rồi, bát muội, ngươi cũng đừng hỏi nữa, lục ca đã đáp ứng ngươi, cả đời này đều sẽ bảo hộ ngươi, thì tuyệt không để ngươi phải chịu bất cứ thương tổn nào, cho dù ngươi làm chuyện không nên làm."

Nghe ra không thích hợp, hai mắt tối như sao đêm của Quân Tà chợt lóe, thử dò xét hỏi: "Chuyện không nên làm mà ngươi nói, là chỉ ta giết Nam Cung Cảnh Bang sao?"

Người nếu không phải Nam Cung Quân Dương giết, như vậy hắn chính là thay người khác gánh tội, mà người có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đi ra gánh tội thay, cả Nam Cung Sơn trang này chỉ có nàng!

Quả nhiên, Nam Cung Quân Dương mặt lộ vẻ đau xót nói: "Là lục ca không tốt, lục ca không có hảo hảo bảo hộ ngươi, để ngươi phải nhận hết Cảnh Bang khi dễ, mới có thể trong lúc nhất thời quá mữa tức giận, giết... giết hắn, lục ca..."

Đánh gãy lời tự trách của hắn, khuôn mặt Quân Tà lạnh lùng như đao, giọng nói trầm thấp giống như từ kẽ răng nặn ra vậy: "Bớt sàm ngôn đi, ta muốn biết rõ ràng chuyện phát sinh như thế nào?"

Nam Cung Quân Dương vốn đang tự trách không thôi bị âm thanh trầm thấp này làm cho sợ hết hồn, khí áp bỗng nhiên mà đến làm cho hắn vốn sắc mặt tái nhợt giờ càng thêm mồ hôi lạnh đầm đìa, không sinh được một tia phản kháng, đành rủ rỉ nói.

Thì ra, Nam Cung Quân Dương sau khi mãn kỳ hai tháng giam cầm, liền cấp bách muốn đi giáo huấn bát muội của hắn, kết quả lúc sắp tới tiểu viện lại nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút chạy ra từ trong tiểu viện, nhìn thân hình thì đúng là bát muội của hắn không thể nghi ngờ.

Nghi hoặc không biết bát muội muốn đi đâu, Nam Cung Quân Dương lặng lẽ đi theo của sau nàng, một là có tâm trêu cợt, hai là muốn xem hắn có thể hỗ trợ chuyện gì không, nhưng thật không ngờ, bát muội của hắn thế mà lén lút chạy vào phòng Nam Cung Cảnh Bang.

Hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng không có đi vào theo, mà đứng chờ ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng vang, làm cho hắn hoảng sợ, cho rằng bát muội xảy ra chuyện gì, nhanh chóng vọt vào.

Vừa mới chuyển động, hắn đã thấy bát muội hắn cả người đầy máu, hoang mang rối loạn cúi đầu chạy ra, đến khi hắn phản ứng lại thì đã biến mất vô tung rồi.

Dưới sự kinh hãi, hắn chạy nhanh đến gian phòng Cảnh Bang, vừa thấy, nhất thời như tình thiên phích lịch, Nam Cung Cảnh Bang máu me khắp người nằm trên mặt đất, hồn đã về Tây Thiên. (tình thiên phích lịch = sấm sét giữa trời quang)

Trùng hợp ngay lúc này, Nam Cung Quân Hoa đồng dạng cũng đã mãn kỳ hành hình mang theo mấy người Nam Cung Cảnh Bình tiến vào, thấy một màn như vậy, lập tức liền nháo loạn lên, mà lần này, thái độ Nam Cung Thiệu Sơn phi thường cường ngạnh, nhất định bắt Nam Cung Chí Lạc cho hắn một cái giao phó.

"Cho nên vì bảo hộ ta, ngươi liền tự mình gánh lấy tội giết người?" Thanh âm Quân Tà cực kỳ cực kỳ nguy hiểm.

Rất tốt, rất tốt, những người này thật đúng là lợi hại, nàng giết người giá họa, bọn họ cũng giết người giá họa, đây xem như là một thù trả một thù sao? Hừ, nàng cũng không tin những thứ này.

Gật gật đầu, Nam Cung Quân Dương đột nhiên kích động, gắt gao nắm lấy tay nàng: "Bát muội, đáp ứng lục ca, đây là một lần cuối cùng, ta biết bọn họ thực quá đáng, nhưng lục ca không hy vọng ngươi hai tay dính đầy huyết tinh."

Nàng thật đúng là không thể đáp ứng! Ngày đầu tiên tới thế giới này đã giết người, hai tay này của nàng đã định sẵn phải dính đầy huyết tinh.

Quân Tà hít sâu một hơi, không biết nên cảm động thâm tình hậu ý của hắn, hay nên một cái tát chụp chết cái người đơn thuần ngu ngốc này nữa.

'Ba' một cái đập nặng nề lên Nam Cung Quân Dương, Quân Tà dở khóc dở cười liếc hắn một cái, vô lực nói: " Lục ca a lục ca, ngươi, ngươi là ngu ngốc sao? Như vậy rõ ràng là vu oan, ngươi cũng tin, rồi thừa nhận chính mình giết người." Trên đời này, như thế nào có nhân ngốc như vậy a?

"Vu oan?" Chưa từng nghĩ tới khả năng này, Nam Cung Quân Dương thiếu chút nữa hoảng sợ tới nhảy dựng lên, cũng chẳng quản đầu bị đánh đau nữa, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bát muội mắng hắn là ngu ngốc.

"Ngu ngốc, bát muội ngươi là loại người nào, ngươi cũng không biết sao? Nàng... Ta lại sẽ chạy tới giết người sao? Hơn nữa còn giết chết được hắn sao? Còn có, Nam Cung Quân Hoa là người cao cao tại thượng như vậy, trừ bỏ đến khi dễ ta, khi nào thì gặp qua hắn huynh đệ tình thâm chạy tới thăm một gã biểu hệ đệ tử, còn đúng lúc như thế, vừa vặn gặp được chuyện này, ngươi..." Nhìn sắc mặt Nam Cung Quân Dương trở nên càng ngày càng khó coi, Quân Tà chỉ thấy rằng nói chuyện cùng một tên ngu ngốc như vầy, quả thực là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng.

"Vì sao... sẽ là như thế này?" Sắc mặt vốn tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch như tờ giấy, Nam Cung Quân Dương tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, qua Quân Tà chỉ rõ ra như vậy, lập tức liền hiểu được.

Vu oan? Bát muội nói không sai, đây căn bản là một cái bẫy nhằm vào hắn, về phần là ai hại hắn, tựa hồ... Cũng không khó đoán...

Nhìn đôi mắt trong suốt dương quang của hắn lập tức ảm đạm không ánh sáng, từ chỗ sâu trong đáy mắt dần dần hiện lên vẻ thống khổ thâm trầm, cảm xúc trong lòng Quân Tà cũng như bị ảnh hưởng, một thiếu niên đơn thuần như ánh mặt trời như vậy, không nên có vẻ mặt như vậy.

Thôi thôi, tuy rằng hắn ngốc đến hết thuốc chữa, biến thành như vậy cũng là tự tìm, nhưng dù sao cũng liên quan tới nàng, chuyện nợ nhân tình như này, là nàng không thích nhất.

Quân Tà vì nội tâm chính mình xúc động mà tìm một cái cớ, đưa tay sờ lên mông của hắn, dùng một chút lực, liền đem quần hắn... lột xuống.

Nam Cung Quân Dương đang lâm vào tình trạng cảm xúc xuống thấp chưa bao giờ có, đột nhiên cảm giác mông lành lạnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi la hoảng 'A' lên một tiếng, đang muốn đưa tay kéo quần lên, lại bị một bàn tay nhỏ bé non mịn ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích." Hai chữ nhẹ nhàng lại mang theo vô tận uy nghiêm, ánh mắt Quân Tà trong suốt nhìn hai bên pp huyết nhục mơ hồ, sát khí trên mặt tăng thêm vài phần, đưa tay vào ngực lấy ra một cái bình nhỏ thanh sắc.

Thấy Quân Tà chuyên chú nghiên cứu pp của hắn, Nam Cung Quân Dương đã tỉnh lại từ trong tình trạng cảm xúc xuống thấp hận không thể đào một cái hố tự chôn chính mình, khuôn mặt tuấn tú vốn tái nhợt tới chẳng giống người chợt đỏ bừng lên như tùy thời đều có thể nhỏ huyết, đôi mắt hữu thần lộ ra hơi nước ủy khuất.

Bát muội... Sao có thể như vậy a!

Chẳng lẽ nàng không biết, quần của nam nhân là không thể tùy tiện lột sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro