Chương 18: Dạ Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 14: Dạ Thính

Ánh mắt sắc bén đảo qua, thì ra là trong lòng có tâm sự, trong lúc bất tri bất giác, nàng vậy mà chạy đến hậu đình, theo như những gì nàng trong khoảng thời gian này âm thầm tìm hiểu, nơi này hẳn là chủ viện hậu đình, cũng chính là tiểu viện trang chủ Nam Cung Chí Lạc cư trú, âm thanh được truyền tới từ tầng hai tiểu lâu của một tòa tên là 'Xích Vân lâu' trong chủ viện, đó chính là thư phòng đứng đầu một trang, mà căn phòng nàng đang đạp lên hiện giờ, nhưng là gian sương phòng cách 'Xích vân lâu' gần nhất.

Tuy nói là gần nhất, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, tới cả thính lực của Quân Tà, cũng còn chưa đủ để nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, chỉ ẩn ẩn nghe được cái gì triều đình, rồi Võ Minh đại hội.

Tròng mắt đen như mực đảo một vòng, Quân Tà đột nhiên một hơi lấy đà, nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không tiếng động từ mái hiên vọt tới trên một cây đại thụ cạnh 'Xích vân lâu', nương theo màn đêm, đem thân thể nho nhỏ của chính mình ẩn vào khe hở trên đại thụ, đối với Nam Cung Chí Lạc cao thủ sâu không lường được này, cẩn thận vẫn hơn.

"Cha, đây chính là cơ hội lớn, người đắc thắng tất phong vương hầu, đó chính là đại hỷ sự cá chép vượt long môn a! Chỉ cần Nam Cung Sơn trang chúng ta vừa xuất mã, vậy còn không dễ như trở bàn tay sao." Âm thanh thiếu niên lộ ra vô hạn hưng phấn, giống như hắn đã đắc thắng, được phong vương hầu rồi vậy. (đắc thắng : thắng lợi, ngư vọt long môn : tựa như cá chép vượt long môn để thành rồng)

"Hừ, vương hầu nho nhỏ, chỉ thường mà thôi, ngươi cũng ít động phần tục tâm này, hảo hảo tu luyện, qua một năm nữa, chính là trắc bình gia tộc hai mươi năm một lần, đến lúc đó trưởng lão bổn gia sẽ đích thân đến, nếu có thể được hắn chỉ điểm một hai, tu được đại thành, trở về bổn gia, đó mới là quang minh chính đạo." Thanh âm uy nghiêm khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói rõ ràng đối danh 'Vương hầu' kia thập phần khinh thường, một loại ý vị kiêu căng được biểu lộ không sót chút nào. (trắc bình = xác định và đánh giá)

Thiếu niên kia có vẻ bất mãn với ý kiến này, âm thanh do dự vang lên: "Nhưng mà phụ thân, đấy chính là hầu tước dưới một người trên vạn người đó, hơn nữa công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý không nói, còn là hoàng đế đích thân phong minh chủ Tu Võ giới, thống lĩnh toàn bộ tu võ giả bổn quốc, ấy là bậc nào uy phong, nếu cha hoặc con làm minh chủ, thì dù có là bổn gia, ngược lại cũng phải chịu chúng ta quản hạt a! ... So sánh ra, trắc bình của gia tộc, cùng với trở về bổn gia, đó mới là chuyện râu ria." Câu cuối cùng đó, thanh âm rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, giống như đang lẩm bẩm vậy.

'Ba' một tiếng bạt tai vang lên, theo sát là tiếng 'Bịch' của vật nặng va chạm với bàn, tiếp đó là giọng nam trung niên uy nghiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận mắng chửi: "Đồ bỏ đi, tiểu nhi dốt đặc cán mai, đừng nói là Vương hầu, kể cả có là lão hoàng đế đi nữa, Nam Cung thế gia cũng không để vào mắt." (tiểu nhi = thằng nhóc con, thằng oắt con – đây là gọi theo cách xúc phạm, còn bình thường nó được người lớn tuổi hơn rất nhiều gọi thế hệ sau, con cháu của mình)

"Ai nha, Hoa nhi..." Tiếng kinh hô đau lòng của một nữ nhân khác vang lên, sau đó liền ôn nhu khuyên nhủ: "Lạc, Hoa nhi còn nhỏ, đối với bổn gia chưa hiểu nhiều, mới có tâm tư thế này, việc này cũng không có gì đáng trách cả, ngươi đừng chọc tức thân mình, có chuyện gì hảo hảo nói."

"Hừ, nó chính là đứa không nên thân, nếu nó có thể đem phần tâm tư này dùng trên chuyện tu luyện, dựa vào việc từ nhỏ đã dùng 'Hỏa duyên đan', tu vi đâu chỉ mới đến lục đoạn Võ Sư, đấy còn là do tháng trước dùng Hoàng Lang thú huyết mới có thể đột phá bình cảnh, nhân cơ hội này không hảo hảo tu luyện, trái lại chạy tới chọc Nam Cung Quân Tà, kết quả làm ra một cái mạng người, ta liều cái mặt già này, mới miễn cho hắn hình phạt phế công, để cho hắn đi Hối Quá nhai, ngoài mặt là tự hối cải, trong tối thì có thể dựa vào nơi đó thanh tĩnh mà tu luyện, kết quả hắn đến đó thì sao, suốt hai tháng, ngay cả chút tiến bộ cũng không có, vừa ra đã lại gây chuyện, nếu không phải... Đừng nói danh hào đứng đầu chúng đệ tử đời thứ ba của hắn sớm đã bị tháo xuống, giờ tới cả mạng nhỏ có thể bảo trụ hay không cũng là vấn đề." Thanh âm trung niên nam tử có vẻ tức đến không thở nổi, không còn dáng vẻ trầm ổn khi trước, dừng một chút lại nói: "Tới trắc bình gia tộc, nếu không thể đột phá 'Liệt diễm tâm quyết' tầng thứ sáu, đạt tới cảnh giới Võ Tông, cho dù đứng đầu, trong mắt trưởng lão cũng chỉ là phế vật mà thôi."

Hửm? Quân Tà trong chỗ tối nghe ra không thích hợp, trong đầu rất nhanh thoáng qua cái gì đó, nhưng không kịp bắt lấy, u ám đồng mâu xuyên thấu qua khe hở đại thụ nhìn vào thư phòng trên lầu các, đập vào mi mắt là Nam Cung Chí Lạc tức giận đến nỗi hai mắt trợn to, Uông Chi Phương đứng bên cạnh hắn một bên giúp hắn thuận khí một bên lời hay ý đẹp khuyên bảo, mà trước mặt bọn họ, chính là Nam Cung Quân Hoa tay ôm hai má sưng đỏ, khóe miệng đang nhỏ máu, bên cạnh là một cái ghế ngã ngửa trên mặt đất.

"Mà thôi, đi ra ngoài đi! Mấy ngày này ngươi liền hảo hảo mà bế quan tu luyện, ít ra ngoài cùng đám hoàn khố tử đệ hồ nháo, chuyện Võ Minh đại hội cũng đừng vội quản nhiều." Nam Cung Chí Lạc lắng xuống tức giận, khoát tay áo, nghĩ nghĩ lại nói: "Sau này cũng ít đi tìm Nam Cung Quân Tà phiền toái, mặc kệ nói như thế nào, danh phận người thừa kế nhất mạch dòng chính của nàng vẫn chưa bỏ, nếu để cho gia chủ biết, chỉ sợ toàn bộ mạch chi thứ ba đều chịu không nổi cơn tức giận lôi đình của gia chủ."

Nam Cung Quân Hoa bĩu môi, không tình nguyện cúi đầu nói: "Dạ, con đã biết, con lui ra trước." Nói xong liền rời khỏi lầu các, trong lòng lại không ngừng nói thầm: cha thật sự là lão hồ đồ, bổn gia có lợi hại thế nào, lại có thể so được với minh chủ người thống lĩnh Tu Võ giới và hầu tước triều đình sao? Hừ, ta thấy bổn gia chính là một đám lão hồ đồ, đứa phế vật dã loại như Nam Cung Quân Tà, lại vẫn để cho nàng danh phận người thừa kế nhất mạch dòng chính, đó là danh phận bậc nào a, đó nhưng là một trong những lựa chọn cho gia chủ kế nhiệm đấy.

Trong lầu các, Uông Chi Phương đỡ Nam Cung Chí Lạc ngồi xuống, dâng cho hắn một ly trà, ánh mắt khôn khéo chợt lóe, mỉm cười nói: "Lạc, kỳ thực lời nói của Hoa nhi cũng không phải không có lý, đại ca gởi thư nói, lần này khâm sai triều đình phái tới chính là Phúc công công nổi tiếng nhất bên người hoàng đế, có thể thấy được hoàng đế đối Võ Minh đại hội có bao nhiêu coi trọng, Tu võ giả khắp nơi trên cả nước đều đã sôi nổi hướng Vân thành mà đến, Nam Cung Sơn trang chúng ta..." Cho dù đã gả đến Nam Cung Sơn trang nhiều năm, nàng vẫn như trước không quá hiểu đối với bổn gia của trượng phu, chỉ biết là, ở trong mắt trượng phu nàng, đương kim hoàng đế tới cả xách giày cho bổn gia hắn cũng không đủ tư cách, loại ngạo khí khinh người đời như con kiến hôi này, làm cho nàng thật sự khó có thể lý giải được.

"Hừ, ý kiến phụ nhân." Nam Cung Chí Lạc nhấp miếng trà, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, lợi mâu chợt hiện một đạo lệ quang, khẽ động, chén trà trong tay hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh ra ngoài, phá không mà bay.

'Phanh' một tiếng, đại thụ ước chừng ba người ôm mới đủ đã bị lột mất một nửa, lá cây hoa lạp lạp rơi xuống, chỉ còn mỗi nửa đoạn thân cây trụi lủi đứng đó. (hoa lạp lạp rơi: rơi ào ào)

"Lạc, không có ai cả." Uông Chi Phương thấy Nam Cung Chí Lạc ra tay, bị dọa tới choáng váng, đi đến trước cửa sổ, híp mắt, quét mắt nhìn bốn phía, lại không thấy bất luận kẻ nào hoặc là thi thể nào.

"Không phải không có ai, mà là người này tốc độ quá nhanh." Chậm rì rì đi đến phía trước cửa sổ, Nam Cung Chí Lạc híp mắt nhìn bầu trời đêm tối đen xa xa, lạnh lùng nói, trong lòng không nhịn được kinh hãi: bằng vào tu vi của hắn, thế mà để người ta nghe lén ở bên ngoài lâu như vậy cũng không phát giác, đừng nói tới trong Vân thành, chính là trên dưới toàn quốc, cao thủ bậc này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa độ linh mẫn cực cao, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ vào ngay lúc hắn phát giác, người nọ liền nhận thấy đã bị phát hiện mà rời đi trước, nếu không phải cảm giác được nhánh cây đang dao động có chút không tầm thường, đến cả hắn đều phải hoài nghi bên ngoài căn bản không có người, có thể thấy được động tác người nọ cực nhanh.

Cao thủ này lẻn vào sơn trang, rốt cuộc toan tính thế nào? Là địch hay là bạn?

Nam Cung Chí Lạc căn bản không biết được, hắn suy nghĩ thế nào, nghĩ tới nát óc cũng đoán không được 'Cao thủ' này căn bản chỉ là một 'người lạc đường' đột nhiên muốn hóng gió mà 'đi' sai đường, còn nghe góc tường sao, thuận tiện ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro