Chương 21: Lấy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 17: Lấy máu

Từng thấy qua hai quân chém giết nhau với bày binh bố trận trên chiến trường, thế ngươi từng thấy qua bầy sói sẽ căn cứ theo tình huống cụ thể lúc vây công địch mà biến ảo trận pháp chưa?

Rồi, cứ nhìn đám sói đang vừa công kích vừa di chuyển trước sau trái phải, thậm chí có khi còn bay lên, không ngừng biến đổi phương hướng chính mình như này là được.

Chỉ thấy bụi đất lá cây tung bay trong gió, Hoàng lang thú nhanh như tia chớp, giảo hoạt như hồ ly, ngửa đầu gào thét, há mồm trợn mắt, lợi trảo cuồng vũ, tỏa ra áp lực mãnh liệt trong phạm vi hơn mười trượng, lực áp bách cường đại ấy hệt như một tấm võng lớn bao chặt lấy khu vực này.

Trong đàn Hoàng lang thú, một con tiểu bạch thỏ nho nhỏ hai chân bám chắc lấy bùn đất dưới chân, mở to đôi kim mâu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy yếu thoắt ẩn thoắt hiện trong trận địa bầy sói, rõ ràng toát ra thần quang khiếp sợ cực điểm. (thần quang = thần sắc)

Chỉ thấy trong trận địa bầy Hoàng lang, đối mặt với trận hình biến ảo khôn lường của chúng, Quân Tà cầm trong tay 'Băng thứ', không những không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn kích động, còn có loại vui sướng tràn trề, quần áo thì máu me loang lổ, nàng tựa như ác ma đến từ địa ngục, giống như máu là suối nguồn sinh mạng của nàng, mà giết chóc chính là động lực để tiến tới vậy.

Đã lâu lắm rồi, không có được chiến đấu thống khoái như vậy, thật sự là quá sung sướng! Quân Tà nhịn không được ngửa đầu gào lên vài tiếng, nhiệt huyết trong cơ thể sôi sùng sục.

Giết giết giết giết, giết đến thiên hôn địa ám, giết đến nhật nguyệt vô quang, lấy thực lực của ta, giết đến lật ngược mảnh thiên địa này, giết...

Vô lực khi trọng sinh đến dị thế, buồn bực khi nương nhờ trên người cực phẩm phế vật, rồi phát điên khi không thể sử dụng tinh thần lực... Hết thảy ưu tư tồn đọng trong hai tháng này, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài trong trận chiến đấu, thực bất hạnh cho đàn Hoàng lang thú trở thành đối tượng phát tiết.

"Ngao ô..." Máu tươi tung tóe, tiếng sói tru thê lương liên tiếp vang lên, kèm theo từng tiếng vật nặng 'Uỳnh uỵch' ngã xuống đất, cả thiên địa tựa như xảy ra động đất vậy, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta muốn nôn mửa.

Thân pháp mạnh mẽ, thân thủ quỷ thần khó lường, tốc độ mãnh lệt như tia chớp, sát chiêu không chút lưu tình, thủ pháp gọn gàng tiêu sái... Giương mắt nhìn, chỉ thấy được tử ảnh thấp thoáng, tàn ảnh tung bay, cho dù là Hoàng lang thú ở phương diện tốc độ có thể nói là như gió như điện, so sánh với nàng, lại chẳng khác gì lão thái bà tập tễnh đi.

Dựa vào kỹ xảo chiến đấu cường hãn quen thuộc, Quân Tà vững vàng chiếm thượng phong, 'Băng thứ' trong tay nàng hệt như đang sống, ám sát, đâm, khều, quét, vung, ngăn, khoét, cắt, chém, vặn... Từng chiêu, từng thức đơn giản, dưới bàn tay của nàng, lại gọn gàng tiêu sái đến vậy, không mang tí chủ nghĩa hình thức nào, một khi nàng ra tay, một kích tất trúng. (chủ nghĩa hình thức = tốt gỗ hơn tốt nước sơn)

Mặt trời buổi chiều lững thững lặn về phía Tây, vạn vật trên mặt đất bóng ngả kéo dài.

Cái gọi là Hoàng lang trận trước mặt Quân Tà biết rõ hết thảy các loại trận pháp thiên hạ căn bản chính là trò trẻ con, nàng nhìn như hồ xông loạn đạp kì thật là chuyên chọn những chỗ bạc nhược để xuống tay công hạ, trận pháp không chỉ không vây khốn được nàng, ngược lại càng tăng thêm ưu thế cho nàng, nói thật, nếu bọn chúng không chọn dùng trận thuật, mà là trực tiếp tấn công nàng, e rằng trận chiến đấu này sẽ càng thêm thảm thiết.

Chiến đấu giằng co gần một canh giờ, mười con Hoàng lang thú thế mà chỉ còn có năm con, hơn nữa đều bị thương, giống như đã không còn sức chiến đấu, phân biệt đứng ở năm phương vị, mắt sói đỏ bừng lộ ra sợ hãi thật sâu, đề phòng nhìn tiểu cô nương trước mắt, không, không phải tiểu cô nương! Rõ ràng chính là sát thần.

Đứng giữa vòng vây của năm con lang thú, Quân Tà thân thẳng tắp, trên khuôn mặt loang lổ máu mang theo nụ cười tà vui sướng, hai tròng mắt tối đen thâm thúy lấp lóe tinh quang, hưng phấn nhuốm đầy mắt ấy khiến năm sói một thỏ cả người phát run, kình y tím nhạt thì bị nhuộm thành màu đỏ tươi, còn rách vài chỗ, trên da thịt trắng noãn lưu lại vài đạo vết máu, nếu không nhìn kỹ, thật đúng nhìn không ra, nắm 'Băng thứ' còn đang nhỏ giọt máu trong tay, nhìn là nàng thấy đau lòng một trận! Phải biết mấy thứ này đều là bảo đó!

Cúi đầu quét mắt nhìn bốn phía, lấy nàng làm trung tâm, trên đất ngổn ngang Hoàng lang thú đã tắt thở, bên cạnh thi thể sói hoặc nhiều hoặc ít đều có một vũng máu, tươi cười trên mặt không khỏi nhạt đi, môi hồng nho nhỏ vểnh lên, rất là đau lòng á! Nhưng cũng chẳng còn biện pháp khác, dù cho tốc độ của nàng nhanh hơn đi nữa, thì thế nào cũng phải thấy máu, huống chi đồng thời đánh với hơn mười con Hoàng lang thú cũng không phải chuyện giỡn chơi, sơ sẩy một cái là đầu nàng phải chuyển nhà đấy.

Chuyển tay đặt 'Băng thứ' trước ngực, đau lòng trên mặt Quân Tà hóa thành ý cười tà tứ khiến người ta rợn cả tóc gáy, một tay kia vươn ra, ngoắc ngoắc tay với năm con Hoàng lang thú còn lại cái, vô cùng dụ hoặc nói: "Đến đây! Lại đây nào! Gia ta sẽ thực ôn nhu, lại đây đi, chỉ cần để gia nhẹ nhàng rạch một cái thì xong rồi, sẽ không đau đâu, lại đây nào, ngoan ..."

Tiểu Bạch đứng với một loại tư thế quỷ dị cảm giác lông thỏ của mình toàn bộ đều dựng thẳng cả lên, khóe miệng co quắp với góc độ hết sức rõ ràng, thiếu chút nữa đã ngã ngửa xuống đất.

Đến cả Tiểu Bạch uể uể oải oải đã có phản ứng thế này, có thể tưởng tượng được đám Hoàng lang thú sớm đã chim sợ cành cong kia kinh hãi đến mức nào. Chỉ thấy chúng nó rất là nhân tính hóa nuốt nuốt nước miếng, không hẹn mà cùng lui về sau một bước, sau đó dùng móng vuốt sói cào cào mặt đất, đầu sói to lớn giương lên, nhếch miệng sói lớn để lộ ra răng nhọn sắc bén vô cùng, giống như muốn liều chết đánh một trận vậy.

Quân Tà cũng nhếch mép cười, lộ ra răng nanh trắng noãn, cực kỳ 'Ôn nhu' nhìn chúng nó, mắt lòe lòe tỏa sáng chờ mong chúng nó xông về phía nàng.

Thế mà...

"Ngao ô..." Ngửa đầu tru lên một tiếng, năm con Hoàng lang thú đồng thời cùng chuyển thân thể cao lớn, sau đó vung móng lang... Bỏ chạy!

"..." Quân Tà đã chuẩn bị tốt để bị 'nhào' tới hết sức kinh ngạc há miệng, hai mắt linh động trừng lớn nhìn theo năm con Hoàng lang thú bỏ chạy theo năm phương hướng khác nhau, đờ người ra rồi.

Sao mà... Sao lại chạy hết thế này! Hơn nữa tốc độ ấy, chậc chậc, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ để lại cát bụi cuồn cuộn, hệt như đang bị ma đuổi vậy, nếu vừa rồi chúng nó cũng có tốc độ như vậy, nàng có khi đã thê thảm rồi.

Sao có thể như vậy được chứ! Bản tính của sói không phải hiếu chiến hung ác nhất sao? Nàng cho tới giờ đều chưa từng nghe qua sói cũng sẽ bỏ chạy đấy, huống chi còn là Hoàng lang thú? Nàng nào biết rằng, đối mặt với đối thủ càng thêm hiếu chiến với tàn nhẫn quỷ dị nàng đây, đừng nói là sói, đến mãnh hổ cũng bị dọa chạy.

Quân Tà bị đả kích nặng nề đứng đần người ra, quên sạch tiếp theo phải làm gì, mãi đến khi cảm giác ống quần bị kéo mới hồi phục lại tinh thần.

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tiểu Bạch! Nó đứng thẳng bằng bốn chân, đứng giống như cẩu vậy, một cái móng vuốt dán lên ống quần nàng, con ngươi kim hoàng sắc híp lại nhìn nàng, hai cái tai thỏ thật dài lắc lắc lư lư, dáng vẻ ấy, quả thực là manh chết người!

Đến cả Quân Tà cũng nhịn không được mà một tay ôm lên, đưa tới trước mặt, nhăn nhăn mũi, cùng nó mặt đối mặt, mũi đối mũi cọ cọ, đầy mặt thương yêu.

Soạt một cái, mặt thỏ Tiểu Bạch đỏ bừng lên nóng rát, chỉ là bị lông thỏ xù xù che mất, nhìn không ra.

"Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi thật là quá đáng yêu, ha ha..." Tuy không nhìn ra nó đỏ mặt, nhưng Quân Tà lại chú ý tới hai tròng mắt vàng sáng của nó tựa như ngượng ngùng rũ xuống, còn hơi hơi quay đầu sang chỗ khác.

Trời ạ! Nàng không ngờ tới hóa ra tiểu bạch thỏ lại đáng yêu như vậy á! Lần này nàng thật là nhặt được bảo rồi.

"Hì hì, Tiểu Bạch, thừa dịp máu chúng vẫn còn nóng, ta nhanh chóng thu máu chúng lại đi!" Quân Tà cười tà ác ôm Tiểu Bạch đến gần một đầu Hoàng lang thú, gỡ xuống bọc quần áo sắp sửa rơi xuống, lục lục, cuối cùng nàng móc ra một cái bình đáy rộng miệng nhỏ.

'Băng thứ' xoay tròn một cái, một đạo bạch quang lóe qua, máu trong tim con Hoàng lang thú lách tách chảy ra, chảy vào trong bình, ước chừng được khoảng nửa bình.

Quân Tà đưa cái bình lên mũi ngửi ngửi, cổ quái cười, cũng không đậy nắp lại, mà trực tiếp đưa đến bên miệng Tiểu Bạch, mỉm cười hồn nhiên nói: "Nhìn ngươi chẳng có tí tinh thần nào cả, có thể uống chút máu để bồi bổ, còn thịt sói thì vẫn phải nướng lên ăn mới ngon, bây giờ chủ nhân ngươi là ta có đại sự quan trọng hơn, không có thời gian kiểu Mỹ nướng cho ngươi, nè, đừng nhìn đây chỉ là một bình nhỏ, công hiệu lại tốt lắm đấy." Xong lại bĩu môi nói: "Người thế giới này thật đúng là đủ ngốc, nghĩ rằng nhiều máu mới tốt, căn bản không biết rằng, máu đầu tim mới là tinh hoa chân chính, uống một giọt thế thôi đã tốt hơn uống cả một chén lớn."

Dứt lời, liền đưa máu sói trong tay đổ vào miệng Tiểu Bạch, tuyệt không trưng cầu ý kiến của nó, phải nói là, từ lúc nàng nhìn trúng 'Nó', cũng đã không hỏi qua ý kiến của nó rồi, mà Tiểu Bạch lại vô cùng nhu thuận nghe theo sắp xếp của chủ nhân.

Sau đó, Quân Tà liền bận rộn đi lấy máu đầu tim đám Hoàng lang thú đã chết, tổng cộng được bốn bình, còn da sói đao thương bất nhập, nàng một chút hứng thú cũng không có.

Làm xong tất cả, Quân Tà đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, sau đó cao thâm khó lường nhìn Tiểu Bạch sau khi uống máu sói liền mơ màng ngủ mất, khóe miệng gợi lên ý cười kiêu ngạo nắm chắc càn khôn, cất bước, đi sâu vào trong Thú Tinh Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro