Chương 22: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 18: Tiểu Bạch

Trong rừng rậm âm u, một cây đại thụ chọc trời kỳ quái gần như che lấp cả bầu trời, chỉ có vài tia nguyệt quang xuyên qua những tán lá chiếu xuống, lấm tấm vài hạt trên mặt đất, làm cho rừng rậm lạnh lẽo tăng thêm vài phần ánh sáng.

Âm thanh 'Hưu' của mũi tên nhọn phá không đánh vỡ đêm yên tĩnh, tiếp theo nổ 'Ầm' một tiếng, hoàn toàn quấy nhiễu sự tĩnh lặng trong đêm.

Một con Hồ hùng thú vô cùng to lớn ngã ngửa xuống đất, một thanh chủy thủ hai đầu sắc bén đâm thật sâu vào ngực nó, đến cả chuôi cũng đâm vào phần lớn, đầu kia của chủy thủ còn hơi run run, có thể thấy được lực đạo sâu bao nhiêu.

"Bây giờ chắc là chết rồi đi?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định, Quân Tà lắc lư bước ra từ chỗ tối, vuốt ve Tiểu Bạch nằm trên vai nàng, tà tà cười, đạm tử y trên người đã rách tả tơi, trên mặt đầy vết máu và bùn đất, thoạt nhìn có điểm hoàn toàn thay đổi, nếu chỉ nhìn bề ngoài, người khác sẽ cho rằng đây là một tiểu khuất cái chạy ra từ bụi rậm, nhưng mà một thân khí chất, lại khiến cho người ta nghĩ đến Ám Dạ chi vương.

Hôm nay, nàng cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là 'Sâu không lường được'.

Sau khi giải quyết Hoàng lang thú, nàng liền mang theo Tiểu Bạch đi sâu vào trong Thú Tinh Lâm, kết quả đi được khoảng một dặm đường, thì gặp phải Bích Xà thú, vì thế lại quyết đấu một trận chiến tử, rõ ràng, độ hiếu thắng của Bích Xà thú so với Hoàng lang thú càng mạnh hơn một ít, hơn nữa cũng càng khó đối phó hơn, bất quá, may mắn là, số lượng gặp phải không nhiều lắm, ngược lại để nàng thuận lợi lấy huyết đi.

Kế tiếp, lại gặp thêm vài đợt quái thú, mỗi đợt đều cường hãn hơn đợt trước một ít, chiến đấu cũng ngày càng thảm thiết.

May mắn trên người nàng chuẩn bị rất nhiều Cố Bản Bồi Nguyên, là linh đan diệu dược để dưỡng tinh bổ khí, mỗi lần đều có thể đúng lúc bổ sung năng lượng, lấy trạng thái tốt nhất bắt đầu cuộc chiến mới.

Bất quá, dù vậy khắp người vẫn vết thương chồng chất, trên mặt cũng dính đầy máu làm cho vết bớt đỏ càng thêm đáng sợ, trong đêm tối thậm chí còn có thể đem quỷ dọa chạy.

Chuyện khiến nàng vô cùng buồn bực là chỉ gặp có mỗi quái thú cấp thấp, xem ra khoảng cách tới vị trí mãnh thú sinh sống vẫn còn rất dài, trong lòng nàng rất rõ ràng, cho dù ý chí của nàng kinh người, cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một ngày, hơn nữa ai cũng không biết kế tiếp sẽ gặp phải quái thú gì, mãnh thú rốt cuộc có thực lực mạnh đến đâu. Nhưng có thể khẳng định, cứ đi vào sâu thêm một phần, đối thủ gặp được sẽ cường hãn thêm vài phần.

Giống như Hồ Hùng thú tối nay gặp phải, tuy rằng chỉ có một con, nhưng lại khiến nàng thiếu chút nữa bỏ mạng nơi này, thể tích Hồ Hùng thú lớn hơn Cẩu Hùng bình thường không chỉ gấp ba, kỳ lạ nhất là, nó còn sở hữu một đôi tai cùng hai mắt hồ ly. (Cẩu hùng = gấu chó)

Loại quái thú này chẳng những có được lực lượng cực kỳ cường hãn, còn có được sự xảo trá cùng linh hoạt của hồ ly, nhiều lần dùng kế giả chết, làm cho Quân Tà chưa hiểu nhiều về Hồ Hùng thú phải ăn vài lần thiệt thòi. Bất quá, so về âm hiểm xảo trá, Quân Tà chính là tổ tông nhà hồ ly, thế là song phương bắt đầu đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, Quân Tà dùng một cái ám chiêu đâm trúng trái tim nó.

Đi đến cạnh Hồ Hùng thú, hơi cúi người xuống, một tay cầm một cái bình nhỏ, một tay cầm 'Băng thứ' cắm ở tim Hồ Hùng thú, khoét một vòng, một cỗ huyết phun ra, chuẩn xác bắn vào trong bình nhỏ.

Thu hồi bình nhỏ, Quân Tà xoay người, tìm bọc hành lí đặt dưới tàng cây, cất bình nhỏ vào trong rồi vác bọc hành lí lên lưng, cái bọc trĩu hẳn xuống, vô cùng có sức nặng, có thể thấy chuyến đi Thú Tinh lâm hôm nay, nàng thu hoạch rất phong phú!

Ngửa đầu nhìn về phía xa, con đường phía trước tối đen một màu, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng gió thổi cây lay trầm thấp.

Cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, Quân Tà quả đoán quyết định nghỉ ngơi ngay tại chỗ, thứ nhất vì mò mẫm đi loạn trong rừng rậm nguy hiểm trập trùng, không khác nào muốn tìm chết, thứ hai vì giết gấu hao phí quá nhiều thể lực cùng tinh lực của nàng, cho dù dùng nhiều linh đan diệu dược hơn nữa cũng vô pháp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

Tìm một gốc đại thụ che trời tinh quang lốm đốm, đề khí nhảy lên, đạp lên thân cây, mượn lực đạp vài lần lên tới một nhánh cây to cách mặt đất chừng năm thước, tùy ý ngồi xuống, móc từ trong lòng ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh, đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, bỏ vào miệng.

Vừa thu lại bình sứ màu xanh, Tiểu Bạch vẫn nằm trên vai nàng chợt cọ cọ mặt nàng, thỏ mâu kim hoàng sắc tỏa sáng lấp lánh, giống như đang lấy lòng.

Trên mặt ngưa ngứa, Quân Tà không cần nhìn cũng biết nó hiện tại nhất định là bộ dáng chân chó, trải qua một buổi chiều ở chung, nàng đã hoàn toàn phủ định ấn tượng lần đầu gặp Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này căn bản chính là một bé 'ngạo kiều thụ', nhất là khi đang đói bụng.

Buồn cười ôm Tiểu Bạch từ trên vai xuống, sờ sờ bụng mập mạp của nó, nói: "Nhìn ngươi vóc dáng nho nhỏ, sao ăn giỏi đến vậy nhỉ?" Nói xong, liền lấy một bình nhỏ đựng huyết dịch từ trong bọc hành lí ra.

Tiểu Bạch lập tức mở miệng, ngẩng đầu lên, tùy ý để Quân Tà đem huyết dịch đổ vào miệng nó, sau đó hài lòng làm ổ trong ngực nàng, khẽ cọ cọ, ăn thêm mấy khối 'Đậu hũ'.

Quân Tà hiểu ý cười, nghiêng người dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, rồi nặng nề ngủ mất. Nói thật thì, một buổi chiều cường độ tác chiến cao như vậy, thể lực tinh lực trong người đã sớm cạn kiệt, dù sao thân thể nàng hiện giờ không thể so được với nàng kiếp trước, cho dù điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, chung quy cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường.

Đêm, vừa tĩnh mịch lại vừa nhộn nhịp, từng tiếng thú gào truyền đến từ khắp mọi nơi, thâm thâm, trầm trầm, tựa như đang nghẹn ngào, vừa hệt như đang bộc lộ nỗi lòng với tình nhân ngoài ngàn dặm xa xôi.

Tiểu Bạch thoải mái nằm trong lòng Quân Tà đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi kim hoàng tỏa kim quang đại thịnh, thân thể trắng toát cũng phát ra kim quang đồng dạng chói mắt, nháy mắt chiếu cho rừng rậm tối đen sáng một mảnh kim quang.

Một vài con quái thú nhỏ trốn trong chỗ tối, lén lút đi về phía đại thụ thét chói tai một tiếng, còn chưa kịp chạy trốn, đã hóa thành tro tàn dưới kim quang, hoàn toàn biến mất không thấy.

Kim quang dần dần yếu bớt, cuối cùng thu vào trong cơ thể Tiểu Bạch, hết thảy khôi phục bình thường, giống như lớp kim quang vừa rồi chỉ là ảo giác.

Kim mâu ảm đạm đi không ít liếc Quân Tà đang ngủ một cái, Tiểu Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại, móng trước chậm rãi khoác lên eo Quân Tà, rồi nặng nề 'Ngủ' tiếp.

Cơ hồ cùng lúc đó, trong bóng đêm một đôi con ngươi sáng ngời chợt mở ra, lộ ra cảnh giác cùng suy nghĩ sâu xa, mày hơi nhíu lại, nửa ngày sau, mới từ từ nhắm mắt lại.

Tờ mờ sáng, sương mù dầy đặc nhẹ nhàng phiêu đãng trong Thú Tinh Lâm, vài giọt sương trên ngọn cây nhỏ xuống, 'Tách' một tiếng nhỏ đến không nghe thấy tiếng vang.

Hai mắt sáng ngời sâu thẳm như sao đêm bỗng mở ra, toàn bộ Thú Tinh Lâm tựa hồ thoáng cái sáng lên rất nhiều, sống trở lại.

Duỗi người, Quân Tà tinh thần sung mãn quét mắt nhìn bốn phía, lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch nằm trong lòng nàng ngủ say sưa, cong môi, lộ ra ý cười không rõ ý tứ hàm xúc, lấy từ trong bọc hành lí ra 'Bữa sáng' của Tiểu Bạch, nhấc hai tai nó lên, đem 'Bữa sáng' đổ vào trong miệng nó, trong lúc này, Tiểu Bạch không hề có ý tỉnh lại.

Nghỉ ngơi một đêm, quả nhiên khôi phục rất tốt, Quân Tà ôm Tiểu bạch, nhún người nhảy xuống, không chút do dự tiếp tục đi về phía trước, không đi bao lâu, liền tiến vào một mảnh rừng khác hẳn.

"Hắc, xem ra chúng ta cách mục tiêu không xa." Tà tà cười, Quân Tà nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt dây mây rủ xuống từ trên những cây đại thụ chọc trời, quấn quanh nơi này trông hệt như cái võng, thốt lên vừa giống đang tự nói lại vừa giống như đang nói với Tiểu Bạch.

Hoàn cảnh nơi này khác hẳn với mảnh rừng rậm nàng đi qua trước đó, cho nên, nàng thực khẳng định, nàng đã xuyên qua cánh cửa thứ nhất của Thú Tinh Lâm, từ nơi này trở đi, nàng sẽ bước vào một cánh cửa khác.

"Chi chi chi..." Đang tính bước về phía trước thì ngay lúc này, một thanh âm bén nhọn phá không mà đến, thiếu chút nữa phá rách màng nhĩ của nàng, ngược lại đánh thức Tiểu Bạch trong lòng nàng, từ cặp kim mâu vừa mở ra bắn ra ánh sáng sắc bén tàn bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro