Chương 33: Toàn thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 29: Toàn thắng

'Gian nan' ôm lấy một xấp ngân phiếu dày, Quân Tà thuận thế xoay người, nhìn thấy ba cái nhân thể đang 'Phát sáng', người vừa mới nói chuyện chính là Uông Văn Kiệt quanh thân hiện lên vầng sáng xanh nhạt, xem độ đậm nhạt của vầng sáng xanh nhạt này, đúng là võ sĩ lục giai đỉnh cấp, một tên hoàn khố công tử nhàn rỗi cả ngày vậy mà là võ sĩ lục giai, xem ra tên hoàn khố này hoàn khố tới hơi bị nổi danh nha.

Còn hai vật phát sáng khác kia, là Uông Văn Trị cùng Phùng Đại Hải mang vầng sáng vàng nhạt, đều là võ sĩ hoàng giai sơ kỳ, vậy mà đã đến hoàng giai cao cấp, không hổ là Thiên Huyền đại lục lấy võ vi tôn, ngay cả hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp cũng là tu võ giả.

Không biết tên ngu ngốc Tần Tử Hạo kia có tu vi gì? Quân Tà chợt nổi lên hứng thú với Tần Tử Hạo, chuyển mắt nhìn qua, nhất thời đầy đầu hắc tuyến, tên ẻo lả Tần Tử Hạo vậy mà ghé vào người A Tài khóc đến lê hoa đái vũ, thật đến là làm người ta thương tiếc a!

Thấy Quân Tà quả thật dừng lại, nhưng không thèm nhìn bọn hắn lấy một cái, lửa giận trong ngực Uông Văn Kiệt vốn đang có xu hướng đi lên bùng cái tăng vọt lên cao, hai mắt đỏ ngầu hóa thành màu máu đỏ tươi, hai tay vung lên, rống to: "Vây lại."

Một đám hán tử tay cầm mộc côn hùng hổ vây quanh lại, người vây xem thấy tình huống không đúng, toàn bộ chạy không còn một mảnh, đúng là tốc độ đồng đều a! Tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện mà ra, có thể thấy được loại trường hợp này cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Chẳng qua mới trong chớp mắt, sòng bạc lớn như vậy đã chỉ còn lại Quân Tà đang ôm ngân phiếu, Tiểu Bạch ngồi xổm trên vai Quân Tà, hơn mười đại hán bao vây Quân Tà, ba người Uông Văn Kiệt đang trong trạng thái sắp bùng nổ, cao thủ nhất đẳng Uông Trung, còn có Tần Tử Hạo đang khóc không ngừng vì kết cục bi thảm của mình trong tương lai cùng hai ba gã sai vặt kiểu như A Tài, đương nhiên, còn có Huyết Báo và Thiết Hùng nằm trên lôi đài không biết sống chết.

Trừng mắt nhìn, Quân Tà mở to con ngươi thiên chân vô tà, vẻ mặt mơ hồ nghi hoặc nói: "Sao vậy? Vân thành các ngươi có quy định thắng tiền còn không cho đi?"

"Tiểu tử, thức thời thì để lại những thứ mình vừa cầm lên, bản thiếu còn có thể giữ cho ngươi cái mạng nhỏ, nếu không, bản thiếu sẽ khiến ngươi có mệnh tiến vào, vô mệnh đi ra." Uông Văn Kiệt hung tợn nhìn chằm chằm Quân Tà nói, bản sắc ác bá hiện rõ, trong mắt hắn, giết Quân Tà so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.

"À, thì ra không phải quy định của Vân thành, mà là quy định của tứ công tử các ngươi a!" Quân Tà bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ngẩng đầu lên, cầm ngân phiếu trong tay ném xuống đất, hai tay chống nạnh, nhe răng nhếch miệng nhổ một cái: "Phi, cái gì mà Vân thành tứ công tử chứ, ta xem ra, các ngươi chính là Vân thành tứ lưu manh, chỉ biết ỷ thế hiếp người, chỉ biết đùa giỡn, sống trên đời này chính là lãng phí lương thực, hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo, cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là 'Công tử', cái gì mới gọi là cao thủ." Nói xong, còn quơ cánh tay nhỏ bé.

Lại còn ra vẻ cao thủ, quả thực không biết sống chết! Uông Văn Kiệt lúc này hoàn toàn bạo phát, không quan tâm, vung tay lên, một cỗ kình khí đánh về phía Quân Tà, nhân tiện đem vài gã hán tử vây quanh nàng đánh ngã xuống đất.

"Oa, quái phong kìa!" Ngạc nhiên kêu một tiếng, Quân Tà phi thường 'Chật vật' trong nháy mắt 'Quái phong' đánh úp về phía nàng lăn lộn né tránh kịp, thuận đường tùy tiện mò mò trên mặt đất một cái, tiện tay quăng đi, cùng lúc nàng an toàn tránh thoát là một tiếng hét thảm vang lên theo.

Uông Văn Kiệt nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm mũi đang chảy máu, trên trán máu không ngừng chảy ra, một cái ghế dính máu lẳng lặng nằm bên cạnh, cả người có vẻ chật vật không chịu nổi.

Đây là tình huống gì, một cái võ sĩ lục giai giết một tên bao cỏ tay trói gà không chặt không thành, ngược lại bị đối thủ tùy tiện một côn đánh cho chảy máu không ngừng?

Nên nói Uông đại thiếu hắn ta quá đen, hay nên nói thiếu niên bao cỏ này quá may mắn đây!

"Còn thất thần đứng đó làm gì, nhanh phế người kia cho bản thiếu." Uông Văn Trị giờ mới phản ứng kịp chạy lại đỡ huynh trưởng, còn không quên rống to đòi phế bỏ Quân Tà.

Phần phật, cả đám hán luân phiên vung gậy gộc đánh về phía Quân Tà đang dùng tư thế phi thường bất nhã nằm úp sấp.

"Oa, cứu mạng a! Giết người..." La to một tiếng, Quân Tà lại lăn trên mặt đất mấy vòng tránh côn gỗ hạ xuống như mưa, mỗi lần đều khó khăn né qua, lại thuận tay nhặt lên vật gì rồi tùy tiện ném qua.

Thế là, trong sòng bạc trình diễn một vở kịch đánh võ ngươi đánh ta trốn, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái vật thể cỡ lớn máu me đầy mặt ngã xuống.

"Phù phù..." Quân Tà làm như rất mệt mỏi hai tay chống đầu gối, nửa ngồi đỡ thắt lưng thở hổn hển, mà trước mặt nàng, là một đám hán tử nằm ngổn ngang không ngừng kêu rên, trong đó Phùng Đại Hải thân hình như núi cùng Uông Văn Trị dinh dưỡng không đủ kêu la lớn nhất, trong cả song bạc trừ bỏ Quân Tà, còn đứng thẳng cũng chỉ còn mỗi Uông Trung sắc mặt xanh mét cùng Tần gia chủ tớ nhìn đến há hốc mồm.

Đỡ Uông Văn Kiệt bị đánh gãy xương mũi qua một bên, Uông Trung lạnh lùng nhìn Quân Tà, đôi mắt tinh quang chớp động, bình tĩnh nói: "Các hạ không cần giả bộ nữa, để cho lão nô đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ đi." Muốn bảo hắn tin tưởng một thiếu niên bao cỏ lại có thể dựa vào vận khí đánh ngã nhiều người như vậy ư, đánh chết hắn cũng không tin, như vậy có nghĩa thiếu niên kỳ quái này thực tế là cao thủ phẫn trư ăn hổ, tuy rằng khả năng này phi thường thấp.

Khí kình xé trời đập vào mặt mà đến, đem toàn bộ những nơi yếu hại trên người Quân Tà khóa trụ chặt chẽ, nếu Quân Tà thật là bao cỏ, vậy thì dù vận khí có tốt nữa, cũng không có khả năng né được, một chiêu này của Uông Trung, vừa là muốn giết Quân Tà, vừa là muốn ép nàng ra tay.

Đang cúi đầu thở hổn hển Quân Tà khóe miệng khẽ cong, tay ẩn dưới tay áo vừa chuyển, một cỗ khí kình bá đạo xông ra, cũng không phải để chống lại khí kình Uông Trung đánh úp lại, mà là vòng một vòng mới đối đầu với khí kình lục sắc đang trôi nổi của Uông Trung, thoạt nhìn giống như là người bên ngoài ra tay tương trợ vậy.

'Bành...' Khí kình mãnh liệt đâm vào nhau, quấy động cho dòng khí không gian quay cuồng, Uông Trung lùi nhanh về sau vài bước, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu, chân khí trong cơ thể không ngừng quay cuồng, khiến hắn khó lòng đứng vững, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Quân Tà 'Kinh hách' đến ôm đầu, ánh mắt nhanh chóng dời đi, lục sùng khắp sòng bạc, nhưng không hề phát hiện có hơi thở khác tồn tại, trong lòng không ngăn được kinh hãi: cỗ khí kình bá đạo vừa rồi đúng là vô sắc, chẳng lẽ là người phía sau Thiết Diện thiếu niên, hẳn là tiên thiên cao thủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Vừa thấy đã an toàn, Quân Tà sắc mặt trắng bệch làm bộ ho khan vài tiếng, từ trên cao nhìn xuống những người bị thương trên đất, vênh vênh váo váo nói: "Khụ, nhìn trên việc hôm nay tiểu gia thắng vô cùng tận hứng, nên tha cho các ngươi cái mạng chó, nếu còn dám ra vẻ đạo mạo kiểu cách trước mặt tiểu gia đây, tiểu gia liền một ngón tay đâm chết các ngươi, hừ hừ..."

Người bị thương nằm la liệt trên đất mặt đầy phẫn hận, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, ai bảo sau lưng người ta có cao thủ tuyệt đỉnh làm chỗ dựa chứ.

Giây trước hãy còn trang bức khí thế cao nhân chỉ điểm giang sơn, giây sau đã lại khôi phục bản tính tham tiền, thí điên thí điên chạy tới đem ngân phiếu rơi trên đất ôm vào ngực, sau đó lấy tư thế đắc thắng lỗ mũi vểnh lên trời đi ra ngoài, đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tần Tử Hạo miệng còn chưa đóng được, nhất thời làm hắn sợ tới nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt đỏ bừng ho sặc sụa.

*Trang bức: Giả bộ, giả trang | Ra vẻ

"Ngươi, đem đám phế vật này mang đi, đừng có ô uế địa phương của tiểu gia." Cằm nhếch lên, Quân Tà hơi híp mắt hạ xong mệnh lệnh liền xoay người chạy lấy người, quả thực đem Tần nhị thiếu thành hạ nhân của nàng.

Đi qua cạnh lôi đài, Quân Tà ánh mắt thâm thúy nhìn phía trên lôi đài, trong giây lát đụng phải một đôi mắt thị huyết như dã thú lại lạnh lẽo như băng, làm cho lòng nàng không khỏi nhảy dựng, đó là một đôi con ngươi nói như thế nào nhỉ, rõ ràng vô ba vô tình lại lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Đôi mắt vừa chuyển, Quân Tà hướng tới cặp mắt làm cho nàng cảm thấy hứng thú kia giương lên một chút ý cười tà mị, không ngoài ý muốn trông thấy trong đôi mắt ấy quang mang chợt lóe, tựa như có sóng ngầm lưu động.

Thẳng đến khi thân ảnh Quân Tà hoàn toàn biến mất khỏi sòng bạc, Tần Tử Hạo lúc này mới phản ứng kịp, như là bị kim đâm một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Quân Tà biến mất: "A, đợi đã, bản thiếu có chuyện muốn thương lượng với ngươi, cao thủ, cao nhân, đợi chút a..." Vừa đuổi theo vừa kêu gào, còn không quên quay đầu phân phó thủ hạ của hắn đem người nằm đầy đất khiêng ra ngoài, đừng làm ô uế địa phương của thần tượng hắn.

Đám người Uông Trung đã tin tưởng vững chắc Thiết Diện thiếu niên này là một tên bao cỏ hoàn khố, nhưng phía sau nàng lại ẩn dấu một cao thủ phi thường lợi hại, chính là, ai cũng không chú ý tới, vào lúc Quân Tà chật vật trái tránh phải chắn, tiểu bạch thỏ trên vai nàng vẫn vững vàng ghé vào trên vai nàng say sưa mộng đẹp như cũ.

Từ ngày đó bắt đầu, Thiết Diện hoàn khố thiếu niên tại Vân thành một cử thành danh, nhắc tới nàng, ai cũng ghen tị đỏ mắt, đương nhiên, cùng nổi danh với Thiết Diện thiếu niên còn có cao thủ 'Sau lưng' nàng mà có người nói đó có thể là tiên thiên cao thủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Vì vậy, đối với Võ Minh đại hội một tháng sau, sự kiện này chỉ làm cho toàn bộ giới tu võ càng thêm ngẩng đầu mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro