Chương 36: Quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 32: Quân nhân

Quân Tà là ai, đó là đệ nhất thượng tướng có thực lực được tôn kính nhất thời đại vũ trụ, không chỉ tàn nhẫn với mình, càng tàn nhẫn hơn với binh lính, cho dù là binh lính có tinh thần lực, cũng không một ai trụ nổi sau một ngày huấn luyện của nàng, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là 'Đau nhức'.

Người chỉ tôn sùng sức mạnh như nàng, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là, sức mạnh dựa vào mồ hôi cùng cố gắng mà đổi lấy.

Muốn làm người trên người, phải trả giá cái giá tương ứng, chỉ dựa vào thiên phú, vận khí, đó là người si nói mộng, có thiên phú mà không cố gắng, sẽ chỉ trở thành một tên vũ dũng mà thôi.

Mà tín niệm của nàng, trực tiếp biến nàng thành đệ nhất cao thủ, phàm là quân đội nàng từng dẫn dắt, đều sẽ trực tiếp được liệt vào những chiến đoàn tinh anh đứng đầu.

Thân ở dị thế, trải qua đủ việc, vô luận nàng có bao nhiêu tà, có bao nhiêu cuồng, trong xương nàng vẫn là một quân nhân, một quân nhân thiết huyết.

Quân nhân, tác phong mạnh mẽ vang dội, sát phạt quả cảm.

Cho dù, đám người Mạc Quyền chỉ là những thiếu niên hơn mười tuổi, cho dù, bọn họ yếu đuối, cho dù, bọn họ căn bản không biết cái gì là quân nhân.

Thế nhưng, đối với Quân Tà mà nói, thời điểm nàng nói bọn họ là binh lính của nàng, thì họ chính là quân nhân, nàng sẽ không thông cảm bọn họ tuổi nhỏ, thông cảm bọn họ không biết mà thả cho bọn họ một con ngựa (*), cho bọn họ thời gian thích ứng, chậm rãi hiểu rõ cái gì là quân nhân, nàng muốn bọn họ ngay từ đầu phải hiểu rõ mình từ nay về sau sẽ là loại người nào.

(*) Ở đây có thể hiểu là châm chước

Dưới quyền thượng tướng Quân Tà tuyệt không thể có nhược binh.

Lúc này nàng chính là dựa vào cổ chấp niệm quân nhân này mà huấn luyện bọn họ, lại hoàn toàn không ngờ được, có một ngày, quân đoàn của nàng sẽ tung hoành thiên khung, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Xoay xoay cổ, Quân Tà híp mắt chờ bọn hắn chạy được một lúc, mới bắt đầu chạy đuổi theo, nàng không chỉ muốn huấn luyện bọn họ, còn muốn huấn luyện cả chính mình.

Sau đêm đoán thần thành công, nàng tựa như đã trải qua một lần tẩy kinh phạt tủy, cả người hoàn toàn thoát thai hoán cốt, còn nhất cổ tác khí (1) hoàn thành 'Tụ lượng', trùng tu tinh thần lực, tuy rằng trước mắt mới là địa cấp trung giai, nhưng cũng coi là dị năng giả tinh thần hiếm thấy ở thế giới này, thí dụ như cách không thủ vật, cách không di vật (2) một ít dị năng tinh thần cấp tương đối thấp gì đó, đối với thực lực chỉnh thể của nàng mà nói, quả thực chính là một lần bay vọt về chất (3).

(1) Nhất cổ tác khí 一鼓作氣 có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. – theo Lưu Khâm Hưng

(2) Cách không thủ vật = lấy vật từ đằng xa mà không dùng tay | Cách không di vật là di chuyển vật.

(3) Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác. Chi tiết thì nên đọc SGK Giáo dục công dân 10 cho đơn giản + dễ hiểu, chứ lên mạng chưa chắc đã hiểu.

Đồng thời, trải qua nhiều tháng đoán luyện điều dưỡng, nàng đã sớm bắt đầu tu luyện 'Vô cực tâm pháp', là một loại nội công tâm pháp nàng căn cứ vào vô số nội công điển tịch mà tự nghĩ ra kiếp trước, tổng cộng chia làm chín tầng, bốn tầng đầu tu luyện lại khá dễ, nhưng từ ranh giới tầng thứ năm, mỗi một tầng phía sau muốn tiến giai đều khó như lên trời, cho dù là nàng kiếp trước, cũng chỉ tu luyện đến tầng tám, không cách nào lên đến tầng chín.

Nguyên bản nàng mới tu luyện lại đến tầng thứ hai, đêm đó đoán thần thành công, lập tức y như cưỡi tên lửa nhảy đến tầng ba đỉnh phong, quả thực khiến nàng mừng rỡ như điên!

Tuy rằng nàng tu luyện là nội công tâm pháp, không giống với chân khí của thế giới này, nhưng nói tóm lại thì vẫn mang hiệu quả như nhau, chẳng qua nội công của nàng vô luận là tầng nào, đều là vô sắc, đây cũng là vì sao ở trong sòng bạc, khi nàng âm thầm ra tay, Uông Trung lại lầm tưởng nàng là tiên thiên cao thủ mà bị dọa sợ.

Trước mắt số cao thủ nàng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không biết tu vi nàng bây giờ tương đương với cấp bậc nào của võ giả, nhưng có thể khẳng định là, hơn xa Uông Trung lục giai võ sư, lại không bằng được Nam Cung Chí Lạc cao thủ sâu không lường được.

Vì thế, khi thân thể có thể chịu được cường độ rèn luyện càng cao, nàng càng tập luyện như không muốn sống, mỗi ngày giờ Dần rời giường, ra dược cốc hậu sơn tu luyện 'Đoán thể thuật', lấy thiên địa linh khí đến gia tốc năng lượng hấp thu.

Hai cái canh giờ sau, lại trở lại hậu sơn, đầu tiên múa một bộ Thái Cực quyền lưu loát sinh động như mây bay nước chảy khởi động gân cốt, tiếp đó buộc bao cát lên các khớp xương của cơ thể, chạy vòng quanh hậu sơn hơn mười hai mươi dặm, cuối cùng nhảy cóc, bước vịt, nhảy cà nhắc, hít đất, nâng đá, treo ngược, vòng treo... Sau một vòng huấn luyện phương diện sức chịu đựng, lực lượng như thế, cả người cơ bản đã đến trình độ có thể tê liệt, ngay cả là nàng, cũng mệt chết đi được, hô hấp thở ra dồn dập đến độ hóa thành sương vụ.

Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp huấn luyện về độ mềm dẻo cân bằng các loại như là cân bằng một chân, cân bằng hai chân, ép chân, hạ thắt lưng lại làm cho nàng mệt đến hận không thể nằm xuống, là ý chí siêu cường để cho nàng tiếp tục kiên trì, hơn nữa một khi tiếp tục kiên trì được, tiếp theo, nàng sẽ lại tăng thêm cường độ huấn luyện.

Toàn bộ quá trình huấn luyện bản thân ấy, bao cát vẫn buộc trên người, trưa chỉ nghỉ không tới một khắc, rồi lại bắt đầu đủ loại huấn luyện phương diện độ linh hoạt, thẳng đến buổi tối, thân thể sớm đã mệt mỏi đến cực hạn không thể cực hạn thêm được nữa, nàng lại chống đỡ thân thể chìm vào trong điều tức chính mình, bắt đầu tu luyện 'Vô cực tâm pháp' .

Cuộc sống như vậy, tính chút đã qua mười ngày, mười ngày như một ngày, chỉ có hôm nay, vì đám tiểu tử kia, mới phá vỡ lệ thường, nhưng cũng sẽ không lấy cớ cho thân thể mình nghỉ ngơi.

Đám người Mạc Quyền vẫn duy trì đội hình chạy về phía mục tiêu, nhưng chạy được mười dặm đã có mấy người chống đỡ không nổi, tốc độ chậm lại rõ rệt, vì bảo trì đội hình, những người khác cũng không thể không chậm lại, cứ như vậy thì muốn trong một canh giờ chạy đến mục tiêu, căn bản chính là người si nói mộng, tóm lại, hôm nay bọn họ chết chắc rồi, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ cái người thượng tướng thiết diện kia nói trảm chỉ là nói đùa, nàng thật sự sẽ giết bọn họ.

Một canh giờ chạy năm mươi dặm căn bản là chuyện không có khả năng, có bản lĩnh thì nàng chạy cho bọn hắn xem đi! Chỉ biết đứng nói chuyện không đau thắt lưng! Lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!

Trong lòng mỗi người bắt đầu mắng chửi Quân Tà, cho dù là Mạc Quyền, trên mặt không có biểu tình, cũng cảm thấy hối hận không ngừng, hắn muốn biến cường, nhưng không nghĩ đánh mất mạng, lại càng không nghĩ muốn làm đồng bạn mất mạng.

"Không được, ta, ta chạy không nổi nữa ..."

"Ta cũng không được, ai... muốn chạy thì cứ chạy, ta, ta không chạy..."

"Ô ô... Ta, ta muốn về nhà, chân của ta sắp gãy rồi..."

Hai mươi dặm, hầu hết tất cả mọi người đều thở không nổi nữa, bước trầm trọng không cất nổi chân, dần dần dừng hẳn lại, chỉ kém không nằm trên đất miệng sùi bọt mép, vài thiếu nữ tuổi nhỏ chút cúi đầu khóc thút thít, dù vậy, đội hình vẫn bảo trì bất loạn như trước, có thể thấy ý thức đoàn đội của bọn họ trong vô ý thức có bao nhiêu cường.

"Đứng lên, tiếp tục chạy." Ma âm như đến từ tu la địa ngục truyền đến từ phía sau, làm cả đám người Mạc Quyền sắp tê liệt chết trên mặt đất kia rùng mình, đầu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự động nhảy dựng lên, tiếp tục bước chân hướng tới mục đích, tốc độ chậm có thể so với con kiến, nếu là bọn hắn cũng có tinh thần lực mà nói, Quân Tà sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ.

Giây tiếp theo, mười tám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người nào đó chạy bên cạnh bọn họ, nửa ngày sau mới giật mình phản ứng lại, nàng, nàng cũng chạy cùng với bọn họ, hơn nữa xem bộ dáng nàng còn là một bộ thành thạo, điều, điều này sao có thể chứ?

"Một canh giờ, ai không tới được mục đích, trảm." Âm thanh lạnh như băng lặp lại nhắc nhở đám tiểu bằng hữu sắp kiên trì không nổi kia, không hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẽ có kết cục là gì.

Xuất phát từ tình yêu tha thiết đối với mạng sống, mười tám người đồng thời cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng, tăng tốc độ phóng về phía mục tiêu, như muốn thông qua phương thức này đem bất mãn với Quân Tà phát tiết hết ra.

Khóe miệng vô ý thức hơi cong lên, khuôn mặt tà khí của Quân Tà từ đầu đến cuối đều là lạnh băng nghiêm túc, dùng một chút lực, chạy nhanh hơn về phía trước.

Đám tiểu binh này phi thường có tiềm lực, chỉ là quá mức tuổi trẻ khí thịnh, còn phải ma luyện nhiều hơn.

Quả thật, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy người nào đó bị bọn họ mắng thầm trong lòng vô số lần chạy phía trước bọn họ, tất cả uất ức trong lòng mọi người đều bộc phát ra, cái gì cũng không muốn, chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là phải đuổi theo, chứng minh mình không phải là bùn nhão trong miệng nàng.

Mặt trời nóng bức chậm rãi leo lên bầu trời xanh thẳm, cho dù có bóng cây che bớt, hơi nóng vẫn hừng hừng đánh úp tới như cũ, trong núi rừng, đội ngũ vẫn giữ nguyên tốc độ chạy băng băng về phía trước, bước đi loạng choạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tiếng bước chân nặng nề làm chim tước kinh sợ bay tán loạn.

Thân ảnh nhỏ gầy lưng cao ngất và bộ pháp trầm ổn ở phía trước bọn họ càng ngày càng nhỏ, khoảng cách với đội ngũ càng ngày càng xa, làm kích thích một đám tiểu binh 'Mới vừa vào ngũ' kia chạy, rồi lại chạy, tiếp tục chạy, chạy thêm tí nữa thôi là có thể đuổi theo nàng, chạy nữa, chạy mãi...

"A..." Người cuối cùng lảo đảo, mười tám người phi thường ăn ý đồng thời kiệt lực ngã nhào xuống đất, xếp chồng lên nhau như trong tiết mục xiếc, sắc mặt tái nhợt như giấy, mồ hôi chảy như mưa, ai ai cũng liều mạng hô hấp, nhưng thở ra vẫn là chính, hít vào như bị nghẹt thở, ngực tựa như bị hỏa sơn đè nặng, chỉ thở ít đi chút là có thể đem bọn họ đốt cháy.

Bằng chính tư thế chồng lên nhau đấy, mười tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây nên, trong lòng bất bình đến cực điểm, bọn họ dùng khí lực từ lúc bú sữa đến giờ lại thủy chung bị vượt xa tít tắp, hơn nữa bọn họ đều là một bộ mệt như chó chết, nàng lại vẫn đứng được thẳng tắp.

Nếu bọn họ biết trên người Quân Tà còn cột bao cát mà nói, không biết có phải sẽ hoàn toàn không thở nổi nữa, trực tiếp ngủm không nhỉ.

"Xếp thành hàng." Giọng nói trong lạnh lùng lộ ra từ tính dễ nghe của Quân Tà, trong tai đám người Mạc Quyền, quả thực chính là ma âm xuyên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro