Chương 6 : Dị thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 2: Dị thế

Quân Tà nằm trên giường, cảm thấy thân thể mình dinh dính rất khó chịu, khẽ nhíu mày, mở to mắt, nhìn chằm chằm nóc nhà xa lạ một hồi lâu, thần thức chậm rãi trở lại, trí nhớ lúc hôn mê đột nhiên tràn về như nước thủy triều cuồn cuộn.

Nàng, Quân Tà, đệ nhất cao thủ trong thời đại vũ trụ, thế nhưng thực bất hạnh, bất hạnh trở thành người xuyên không trong tiểu thuyết.

Nam Cung Quân Tà, là tên của khối thân thể này, bát tiểu thư của Vân thành Nam Cung Sơn trang, năm nay mười hai tuổi, Nam Cung trang chủ Nam Cung Chí Lạc là tam thúc của nàng.

Theo lý thuyết, thân phận như vậy, không tôn quý nhất nhưng đáng ra vẫn phải là thiên kim đại tiểu thư được ăn ngon mặc đẹp, dựa vào địa vị của Nam Cung Sơn trang tại Vân thành, vậy cũng tuyệt đối là công chúa ở đây .

Nào ngờ, tình huống thật lại là. . .

Từ những trí nhớ mãnh liệt tràn vào có thể biết được, Nam Cung Sơn trang chỉ là một chi nhánh của dòng chính Nam Cung thế gia, Nam Cung Chí Lạc là người đứng đầu chi nhánh này. Phụ thân nàng là Nam Cung Chí Hạo, trước kia cũng là một nhân vật không tầm thường, nhưng sau khi nàng được mười tuổi, không biết phạm phải tội gì lại bị gia tộc giải quyết nội bộ, cho nên nàng trở thành ' Tội nhân chi nữ ', cùng mẫu thân bị trục xuất khỏi dòng chính đến cái thành nhỏ này.

Mẫu thân nàng là Mạc Lăng Tịch, từ trước tới giờ đều trốn tránh, cực kì ít khi gặp người ngoài, năm đó, phụ thân nàng Nam Cung Chí Hạo mang theo mẫu thân ôm theo nàng vừa được sinh ra cùng tiến vào đại môn Nam Cung gia. Vì thế, cho dù Nam Cung Chí Hạo công bố Mạc Lăng Tịch là thê tử hắn thú trong ba năm rời nhà, Nam Cung Quân Tà là nữ nhi thân sinh của hắn, cũng không xóa được cái danh 'Dã chủng' của nàng trong mắt mọi người.

Một trong những chứng cứ là phụ mẫu nàng đều mỹ mạo vô song, còn nàng lại là trời sinh ' Xấu nữ ', cái bớt màu đỏ hình bàn tay nơi khóe mắt trên khuôn mặt trở thành vết nhơ không thể xóa được của nàng. Nhưng chứng cứ trọng yếu nhất vẫn là nàng không thể tu luyện 'Liệt diễm tâm quyết' , khẩu quyết mà chỉ cần là đệ tử Nam Cung gia đều có thể tu luyện được. Bất quá, lúc Nam Cung Chí Hạo vẫn còn là thiên tài của gia tộc, nàng quả thực sống cuộc sống như công chúa, ai cũng không dám nói nàng không phải là người Nam Cung gia.

Mất đi sự bảo hộ của Nam Cung Chí Hạo, Nam Cung Quân Tà trời sinh yếu đuối, cực độ tự ti, không hề có tư tưởng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ , từ sau khi đến Vân thành, mang theo danh hiệu 'Gia tộc sỉ nhục' 'Dã chủng tội nữ' ngày ngày bị khi dễ.

Giống như lúc này, ngay sáng hôm nay, Nam Cung Quân Tà bưng một chén cơm thiu ngay cả chó cũng không ăn, tự mình làm ổ trong phòng nhỏ ăn, cũng không biết ngũ thiếu gia Nam Cung Quân Hoa làm sao lại tâm huyết dâng trào, mang theo vài huynh đệ cứng rắn kéo nàng tới Thú Tinh Lâm ở ngoại thành, đó là một khu rừng rậm không lớn không nhỏ, lại tràn ngập nguy hiểm, bên trong có đủ loại quái thú mãnh thú, người bình thường đi vào nơi đó, tuyệt đối là có đi không có về, cũng chỉ có bọn họ là võ giả mới đến đây để rèn luyện chính mình, vận khí tốt hơn nữa có năng lực, nói không chừng còn có thể bắt được mấy con quái thú cấp thấp. Nam Cung Quân Hoa đem nàng bắt tới đó, chính là muốn lấy nàng làm mồi nhử bắt quái thú.

Nghĩ đến đây, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh nàng bị quăng đến trước mắt Hoàng Lang thú đang giương nanh, vài thiếu niên vận cẩm y đứng một bên xem cười đến đắc ý , đến lúc nàng bị Hoàng Lang thú áp trên mặt đất cắn đến bất diệc nhạc hồ thì một thiếu niên trong đó nhân cơ hội chém ra một chưởng, Hỏa Hồng chưởng phong đánh chuẩn xác lên thân Hoàng Lang thú. Sau đó, các thiếu niên còn lại tán thưởng vài tiếng, dương dương tự đắc xách chiến lợi phẩm rời đi, không thèm liếc mắt để ý đến một người đang thoi thóp thở là nàng. Cuối cùng, thật vất vả giãy giụa bò dậy, nhưng vẫn là không cầm cự nổi, ngã xuống bên rìa cửa ra của rừng rậm, tuyệt khí mà chết.

* Dương dương tự đắc: Tự đắc ý, thoả mãn với hành động, việc làm của mình mà kiêu ngạo, vênh váo với mọi người.

Hắc mâu trong trẻo chợt lóe qua hàn quang lạnh thấu xương, Quân Tà chịu đựng đau đớn từ từ ngồi dậy, đè nén lại cảm giác choáng váng muốn ngất đi, năm giác quan khôi phục lại tri giác, mùi dược liệu nồng nặc liền tiến vào mũi, theo mùi thuốc cúi đầu nhìn xuống, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh đi, dưới lớp vải thô lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy được thuốc mỡ vàng vàng xanh xanh che kín khắp thân của nàng.

Ai như vậy thiên tài a! Thế nhưng có thể đem thuốc mỡ bôi thành như vậy!

Mẹ nó, nàng đây là cưỡng gian thê nữ lão thiên gia hay là giết cả nhà hắn vậy, cần như vậy chỉnh nàng sao? Xuyên qua còn chưa tính, còn xuyên vào người một cực phẩm phế vật, người bên cạnh cũng cực phẩm như thế nốt là tính làm cho nàng phát điên đây mà.

*Thê nữ : vợ con .

Nàng chưa kịp phát điên, âm thanh vô cùng ồn ào từ ngoài phòng đã truyền vào làm cho nàng không nhịn được nhíu nhíu mày.

Ôm lấy y phục có chút đâm tay trên người, Quân Tà phát hiện 'Âm dương vạn nguyên tinh phiến' còn nằm trong tay mình, thở phào nhẹ nhõm một cái, thuận tay đeo vào cổ, khó khăn di động một cái, chợt cảm thấy toàn thân đau rát, bất quá so với lúc mới vừa tỉnh lại đã tốt hơn nhiều.

Dùng hết toàn lực, ra cả người mồ hôi, Quân Tà mới đi đến được cửa phòng, còn chưa mở cửa ra, âm thanh la hét ầm ĩ bên ngoài đã truyền đến rõ ràng.

"Lục đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục che chở cái dã chủng kia, nếu không đừng trách vi huynh đối với ngươi không khách khí." Thanh âm ngạo mạn nghe qua rất không thoải mái, thân thể Quân Tà hơi run lên, từ trong tiềm thức tản mát ra một cổ sợ hãi .

"Ngũ ca, bát muội không phải dã chủng, nàng là nữ nhi của đại bá, muội muội của chúng ta, ngươi khi dễ nàng như vậy, cha nếu như biết..." Thanh âm quen thuộc mà xa lạ lộ ra bất đắc dĩ pha lẫn phẫn nộ, làm cho trong đầu Quân Tà nháy mắt hiện lên một cái tên: Nam Cung Quân Dương.

"Cha biết thì đã làm sao? Lục đệ, ngươi là khờ thật hay là giả ngốc vậy, chuyện bên trong gia trang, có chuyện gì có thể tránh được ánh mắt của cha chứ." Thanh âm ngạo mạn phụt cười một tiếng nói, tiếp đấy tiếng cười nhạo của nhiều người vang lên.

Kế tiếp không ai nói gì, nhưng mà không khí lại khẩn trương giương cung bạt kiếm đến ngay cả nàng ở trong phòng cũng cảm giác được.

Theo thói quen nhíu mày, Quân Tà tùy tay mở cửa phòng ra, không ngoài suy đoán trông thấy hai người đang đánh nhau thành một đoàn, giống nhau đều vận cẩm y tím nhạt, Hỏa Hồng chưởng phong giống nhau, quanh thân cũng giống nhau tỏa ra lục sắc hào quang, duy nhất khác nhau là một người nhan sắc sâu sắc hơn một chút, một người nhan sắc kém một chút.

Đánh nhau đánh đến quanh thân phiếm quang, thật đúng là cảnh quan kì lạ mà! Nhưng rất nhanh, trong trí nhớ của Quân Tà lập tức vang lên một âm thanh mơ hồ, giống như có ai đang nói cho nàng: "Thiên Huyền đại lục lấy cường giả vi tôn, người tập võ tràn lan, dần dần hình thành giang hồ đều là võ giả, gọi là tu võ giới, võ giả còn gọi là là người tu võ, người tu võ có hai loại, một là võ giả, hai là kiếm giả, võ giả tu chân khí, kiếm giả tu kiếm khí, chân khí, kiếm khí đều hiện ra bên ngoài, màu sắc khác nhau, đại biểu cho tu vi bất đồng, Tà Nhi phải ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ, bằng không tương lai có thể sẽ phải chịu thiệt."

*Cường giả vi tôn: Người mạnh làm vua

Két một tiếng, vô luận là hai người đang đánh nhau, hay là bốn người đang đứng một bên hò hét trợ uy đều sửng sốt, nhìn về phía nữ hài xấu xí đang tựa vào cạnh cửa.

........................

Thông báo : Tạm ngừng đăng 1 - 2 tuần để thi học kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro