Chương 7: Sát ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2 : Vân thành quật khởi

Chương 3: Sát ý

Quân Tà sắc mặt trắng bệch nghiêng mình tựa vào trên khung cửa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt sửng sốt, cuối cùng dừng trên người thiếu niên mặc quần áo màu tím nhạt đang đánh nhau với Nam Cung Quân Dương, khuôn mặt thanh tú có vài phần tương tự với Nam Cung Quân Dương, đáy mắt âm ngoan cho thấy người này chả phải hạng người thiện lương gì .

Nam Cung Quân Hoa, con trai trưởng của trang chủ Nam Cung sơn trang Nam Cung Chí Lạc, ca ca cùng cha khác mẹ với Nam Cung Quân Dương, đứng hàng thứ năm trong thế hệ thứ ba của gia tộc, cũng là người khi dễ Nam Cung Quân Tà quá đáng nhất.

Một luồng khiếp sợ bất bình thường chợt hiện lên trong con ngươi đen am tường của Quân Tà, ý sợ hãi mới vừa rồi dâng lên trong linh thức là tàn dư còn sót lại của Nam Cung Quân Tà, ngay cả chết cũng không quên được sợ hãi đối với người này, cho dù không có trí nhớ trong đầu này, nàng cũng biết người này có bao nhiêu tàn nhẫn đối với Nam Cung Quân Tà.

"A, nhân không phải còn hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Lục đệ làm sao rủa nàng chết đâu!" Nam Cung Quân Hoa kỳ dị liếc mắt nhìn Nam Cung Quân Dương một cái, một phát đẩy hắn ra, đi tới trước mặt Quân Tà, nắm lấy cổ áo nàng, trong mắt là vẻ chán ghét không chút nào che giấu.

"Tiểu dã loại, lá gan ngươi lần này ngược lại rất lớn , còn dám đi ra a, hay là vì buổi sáng bị dọa tới ngốc rồi? Chậc chậc, thật đáng thương, vốn chính là phế vật, giờ lại biến thành ngu ngốc, sống trên đời này cũng chỉ uổng phí lương thực." Nói xong, tay nắm cổ áo Quân Tà siết càng chặt hơn, hai mắt âm ngoan chờ xem bộ dáng khóc nức nở của người trong tay.

*Phế vật: Hán việt là vô diêm phế tài (盐废柴)= phế vật nhưng ý nghĩa cay nghiệt hơn, không biết là gì nên để là phế vật, ai biết thỉnh giúp đỡ.

Đáng tiếc để cho hắn thất vọng rồi, Quân Tà mở to đôi mắt rực rỡ như hắc diệu thạch nhìn lại hắn, không bi thương không sợ hãi cũng chẳng tức giận, bình thản giống như không có một tia tình cảm nào, đó là một đôi mắt vô tình tới bực nào.

Cả người Nam Cung Quân Hoa cứng đờ lại, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, sau một tiếng gầm giận dữ, một dòng khí nóng rực đánh úp đằng sau lưng khiến cho hắn cả kinh, dưới chân nhấn một cái, dẫn theo Quân Tà, cả người lộn một vòng bay lên.

Nhìn Nam Cung Quân Dương đang tức giận, Nam Cung Quân Hoa tự động xem nhẹ khuôn mặt quỷ dị của Nam Cung Quân Tà, cho rằng đó chỉ là ảo giác của hắn, hừng hực khí thế chỉ vào người Nam Cung Quân Dương còn muốn xông tới đây nói: "Lục đệ, ngươi thật to gan, thế mà lại lặp lại nhiều lần động thủ với ta."

"Buông bát muội ra." Cả người lộ ra khí thế cuồng bạo, Nam Cung Quân Dương căn bản không thèm nghe lời Nam Cung Quân Hoa nói, giơ quả đấm lên đánh về phía hắn, quang mang lục sắc cũng bạo trướng, nhìn thấy bát muội ở trong tay hắn, bị hắn nắm lấy cổ áo, hắn liền sốt ruột tới muốn phun lửa, còn quản mấy cái gì là gia quy sâm nghiêm, cái gì mẫu thân dặn chứ!

"Mẹ nó, muốn chết." Nam Cung Quân Hoa thuận tay vứt Quân Tà cho một thiếu niên tương đối lớn tuổi trong bốn người ở bên cạnh, vừa quát, quang mang lục sắc cũng sáng rực lên, nghênh đón Nam Cung Quân Dương.

Một người muốn giáo huấn đệ đệ không phân biệt được tôn ti, một người vội vã muốn cứu muội muội, hai người ra tay sẽ không để đường lui, đánh nhau đã không còn yếu như trận vừa rồi, mà càng giống như đang quyết đấu sinh tử vậy.

Khí tức nóng hầm hập tỏa ra khắp cái sân nho nhỏ này, khiến cho mỗi một tấc đất đều giống như sắp bốc cháy, cỏ nhỏ nơi góc bên bị sóng nhiệt tập kích qua, lập tức hóa thành tấc tấc bụi đất.

Quân Tà đang bị 'kiềm chế', hai tròng mắt đen thui có chút hứng thú nhìn hai người đang đánh nhau trong viện, Nam Cung Quân Tà thật sự là rất phế vật, ở trong một đại gia tộc như thế này, thế mà tình huống về tu võ giả biết được ít lại càng ít, tuy nhiên, Quân Tà nàng không có hứng thú với cái gì, lại chỉ chấp nhất cuồng nhiệt với mình lực lượng.

Sai lầm rồi! Một chiêu của Nam Cung Quân Dương này nếu là tấn công từ bên phải mà nói, Nam Cung Quân Hoa tuyệt đối tránh không khỏi... Dựa vào , ngu ngốc, không hiểu được biến báo... Nội kình vũ kỹ mặc dù tuyệt diệu, chung quy kinh nghiệm đối chiến quá ít, không phát huy được hết uy lực...

*Biến báo: Dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc

Vừa xem, vừa phân tích trong lòng, Quân Tà nghiễm nhiên hoàn toàn quên mất nàng là đang bị người ta chộp vào trong tay.

"Tiểu dã loại, ngươi không cần nhìn, Ngũ ca là người có võ công tốt nhất trong số đệ tử thế hệ thứ ba của trang, Nam Cung Quân Dương hôm nay không chỉ không cứu được ngươi, mà ngay cả thân mình cũng khó bảo toàn, hắc hắc..." Thanh âm bén nhọn khiến người ta không thoải mái vang lên bên tai Quân Tà đang vui vẻ nghiên cứu, giây tiếp theo, Quân Tà liền cảm thấy hai vai bị hung hăng bắt lấy.

Cái bắt này rõ ràng là dùng hết toàn lực, thanh âm xương cốt vang lên kèn kẹt rõ ràng như thế, hơn nữa trên vai vốn đã bị thương, đau đớn thấu xương này tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng được, trên mặt Quân Tà lại là một mảnh hờ hững, tựa như không phải xương cốt của mình bị nắm lấy, cũng giống như không hề cảm giác được một chút đau đớn nào, ánh mắt sâu thẳm sắc bén lạnh lùng dừng trên người thiếu niên không lớn không nhỏ đang bắt lấy chính mình.

Người này là Nam Cung Cảnh Thuận đứng hàng thứ bảy trong biểu hệ, mà ba người khác đứng cạnh hắn, lớn hơn là Nam Cung Cảnh Bình, hai tên nhóc con còn lại là Nam Cung Cảnh Bang, Nam Cung Cảnh Dịch.

"Mẹ nó, xem ra thật là bị dọa tới ngốc rồi, vậy thì càng không cần khách khí làm gì..." Quân Tà không hề phản ứng trong mắt Nam Cung Cảnh Thuận biến thành hoàn toàn ngốc rồi, lại bỏ lỡ hàn quang chợt lóe qua đáy mắt nàng, mà nắm lấy bả vai gầy yếu của nàng trực tiếp nhấc nàng lên, quanh thân nổi lên quang mang màu lam nhạt.

"Cảnh Thuận, ngươi muốn giết nàng a ?" Nam Cung Cảnh Bình cau mày đè lại bả vai Nam Cung Cảnh Thuận, không đồng ý nói, chơi đùa thì có thể, nhưng nếu đem người giết chết, dù cho nàng có là sỉ nhục của gia tộc, bọn họ cũng phải đền mạng cho nàng.

Nam Cung Cảnh Thuận quay đầu nhìn vào mắt Cảnh Bình, cười gian nói: "Sợ cái gì chứ, giết chết nàng cũng đâu phải chúng ta, mà là chính nàng không biết lượng sức, biết rõ hai người Quân Hoa biểu ca đang đánh nhau, lại còn muốn tới gần, là người vô tội bị vạ lây, mắc mớ gì đến chúng ta, cữu cữu hiểu được, sao lại còn bắt chúng ta phải đền mạng chứ." Nói xong còn vô cùng đắc ý, vì mình có thể nghĩ ra được lí do thoái thác cao minh đến vậy mà tự kỷ không thôi.

Hiểu được ý của hắn, Nam Cung Cảnh Bình vẫn còn do dự, Nam Cung Cảnh Thuận cũng không để ý đến hắn, tay phải nắm lấy bả vai nàng buông ra, chưởng phong lam nhạt phiếm hỏa hồng, chuẩn bị đánh tới ngực Quân Tà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững tức khắc lạnh băng, trong mắt chợt lóe lên sát ý lành lạnh, Quân Tà nổi sát tâm, thần phật cũng khó ngăn cản!

Hừ, nàng cũng không phải cái Nam Cung Quân Tà vô dụng kia, muốn giết nàng, vậy liền phải có bị giết giác ngộ !

Một sát kế tà ác hình thành trong lòng, bả vai Quân Tà bỗng nhiên hơi hơi run lên, nhưng lại dễ dàng thoát ly khỏi kiềm chế của Nam Cung Cảnh Thuận, hai chân vừa rơi xuống đất, liền đứng thẳng lên 'không ổn định' cho lắm đánh vào người Nam Cung Cảnh Thuận, khuỷu tay lơ đãng đánh trúng ngực hắn, bị bắn ngược lại té trên mặt đất, thuận thế lăn một vòng, chật vật bò lên, xòe hai chân ra hướng bên ngoài viện vừa chạy vừa dốc hết sức hô to: "Giết người , cứu mạng a! Giết người ..."

Một loạt động tác này, bất quá chỉ xảy ra trong chớp mắt, Nam Cung Cảnh Thuận không nghĩ tới cái phế vật kia thế mà lại có thể thoát ra từ lòng bàn tay hắn, hơn nữa động tác còn nhanh như vậy, chờ tới khi hắn cảm thấy trước ngực hơi đau đau, phản ứng lại được, cũng là lúc tiếng hét thủng màng nhĩ kia lọt vào tai, người cũng đã sắp chạy ra khỏi viện.

"Tiểu dã loại , đứng lại." Cả kinh, dưới chân dẫm một cái, nhanh chóng đuổi theo sau.

Ba người Nam Cung Cảnh Bình cũng bị dọa rồi, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng vội vàng chạy theo, tuy rằng Nam Cung Quân Tà là sỉ nhục của gia tộc, nhưng dù sao cũng là dòng chính một mạch, la to như vậy làm cho người trong trang đều nghe được, cữu cữu dù có thiên vị, cũng không thể không theo lẽ công bằng mà làm.

Thân thể Nam Cung Quân Tà này là phế vật tiêu chuẩn, thuộc cái loại bệnh quỷ mà chạy hai bước đã thở hổn hà hổn hển, huống chi bây giờ còn mang theo một thân trọng thương, dù cho linh hồn Quân Tà có cường đại tới mức nào, cũng chỉ là không bột đố gột nên hồ, chạy thế nào qua được bốn võ sĩ cấp sáu cơ chứ!

Còn chưa tới cửa viện, Nam Cung Cảnh Thuận đã mặt lộ vẻ hung ác ngăn trước cửa, tay duỗi ra, muốn bắt lấy nàng.

Quân Tà vội vàng hãm lại chân đang chạy như điên, hàn quang xẹt qua con ngươi đen thui linh động, trong nháy mắt cái tay kia sắp bắt được nàng, thân đột nhiên quay ngược lại, oa oa khóc lớn chạy về phía hai người đang đánh nhau tới khó phân thắng bại kia.

Trong mắt bốn người Nam Cung Cảnh Thuận, nàng đây căn bản là đang tìm đường chết, nhưng lại không thấy trong nháy mắt nàng quay người, khóe miệng nhếch lên độ cong giảo hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro