Chương 9 : Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 5: Bao che

Một đám người trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi vào từ cửa tiểu viện, dẫn đầu là một trung niên nam tử vẻ mặt bình tĩnh, thân vận y bào màu tím đậm, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, quanh thân tràn ngập khí thế uy nghiêm, rất khiến người ta kinh sợ, theo sát trung niên nam tử là một phụ nhân xinh đẹp cao ngạo cùng một lão đầu mập lùn tóc hoa râm, phía sau còn có một đám người đi theo, có nam cũng có nữ, đều cùng một thế hệ.

Đoàn người đều là cao thủ tu vi không thấp, bước đi nhẹ nhàng, rất nhanh đã tiến vào trong viện, nhìn thấy một màn trước mắt, từng người không khỏi kinh hô, thần sắc khác nhau nhìn về phía trung niên nam tử phía trước, người sáng suốt vừa nhìn thấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra!

Ánh mặt Quân Tà đang núp trong ngực Nam Cung Quân Dương không ngừng phát run nhanh chóng đảo qua, phần lớn nàng đều nhận ra được, trung niên nam tử đứng phía trước kia là tam thúc của nàng, cũng chính là Nam Cung Sơn trang trang chủ Nam Cung Chí Lạc, phụ thân Nam Cung Quân Hoa, phụ nhân xin đẹp là thê tử của hắn Uông Chi Phương, lão nhân mập lùn là tứ biểu thúc của nàng Nam Cung Thiệu Sơn, thuộc hàng nhị đại biểu hệ.

Trong Nam Cung Sơn trang chỉ có nàng thuộc dòng chính, đến ngay cả Nam Cung Chí Lạc tại bổn gia cũng chỉ là mạch chi thứ hai, cho nên những người cùng thế hệ đứng sau đều là đệ tử chi thứ hoặc biểu hệ đời thứ ba.

Nam Cung thế gia tôn ti trật tự sâm nghiêm, nếu không phải Nam Cung Quân Tà là phế vật lại gánh tội danh dã loại, đừng nói đệ tử đời thứ ba, ngay cả phụ thân hắn Nam Cung Chí Lạc khi thấy nàng cùng phải khách khí ba phần.

Nhất mạch dòng chính mà uất ức như Nam Cung Quân Tà, trong lịch sử Nam Cung gia tộc, thật đúng là người đầu tiên!

"Cảnh Thuận..." Chỉ nghe một tiếng gào vô cùng thê lương vang lên, bóng tím chợt lóe, lão nhân mập lùn Nam Cung Thiệu Sơn như một mũi tên chạy nhanh tới, tiếp được Nam Cung Cảnh Thuận đang ngã ra sau, cởi y bào ra đắp lên hạ thân đang xích lõa của hắn, nhìn vết thương lớn hình trụ trên bụng đang chảy máu cùng hỏa hồng chưởng ấn trên ngực, trong mắt chớp động cuồng nộ bão táp.

"Tam ca, huynh phải làm chủ cho Cảnh Thuận." Kiềm chế nỗi đau lên tiếng, hai tròng mắt Nam Cung Thiệu Sơn bắn ra sát ý gần như thực về phía Nam Cung Quân Hoa vừa khôi phục thần chí.

Lúc này đây, nếu Nam Cung Chí Lạc không cho hắn cái công đạo, cho dù nháo đến bổn gia, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không, bọn họ còn thực sự cho rằng biểu hệ thế yếu là có thể mặc cho người ức hiếp.

Nam Cung Chí Lạc sắc mặt vô cùng vô cùng khó coi, nhìn Nam Cung Quân Hoa, uy nghiêm mở miệng: "Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Con hắn hắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết Cảnh Thuận, nếu nói hắn giết Nam Cung Quân Tà, hắn còn có thể tin tưởng, sự tình cũng không thể nào đơn giản giống họ nhìn thấy bên ngoài được! Nghĩ đến đây, khóe mắt không khỏi liếc về phía Nam Cung Vô Tà đang run như lá rụng trong gió thu trốn trong ngực đứa con trai thứ hai của mình, lại nhìn về phía ba người Nam Cung Cảnh Bình bị dọa sợ đang nằm bệt dưới đất, từ hoàn cảnh hiện trường nhìn không ra một chút manh mối gì.

Không ai mở miệng, Nam Cung Quân Hoa nhìn chủy thủ hãy còn đang nhỏ máu trên tay mình cùng bản thân vết máu đầy người, nghe thấy phụ thân thâm trầm chất vấn, hai chân mềm nhũn muốn ngồi phịch xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm: hắn, hắn giết người, hắn giết Cảnh Thuận...

Trên mặt Nam Cung Quân Dương đủ loại màu sắc, từ không tin tưởng lúc ban đầu, khiếp sợ cho đến bây giờ là phức tạp khó hiểu, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì, tuy từ trước tới giờ không hợp, nhưng dù sao một người là biểu đệ hắn, một người là ca ca hắn, huống chi việc này còn dính đến bát muội của hắn, đừng nói từ trước giờ hắn không có quyền lên tiếng, cho dù có, cũng chả biết nói gì mới được.

Ba người Nam Cung Cảnh Bình thì càng không cần phải nói, vừa nhìn thấy Nam Cung Chí Lạc, bọn họ vốn đã bị dọa sợ, giờ lại càng sợ hơn tới mức sắp nhanh dúi đầu vào trong đất rồi.

Sau khi Uông Chi Phương phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ ban đầu, cảm nhận được áp suất thấp phát ra quanh người trượng phu, sắc mặt lập tức trắng bệch, chạy đến bên người nhi tử đang bị chấn kinh quá độ đỡ lấy hắn, nhìn về phía trượng phu, đắn đo mở miệng: "Lạc, Hoa Nhi sẽ không giết người, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, chàng xem trình độ cháy của cái viện này, nhất định là đã trải qua một hồi đánh nhau, có thể có công lực bực này ..." Câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết.

Vừa rồi trong cái viện này, có thể có công lực bực này cũng chỉ có hai huynh đệ Quân Dương Quân Hoa.

Lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt Quân Tà như có điều suy nghĩ bắn về phía Uông Chi Phương, mặc dù không nói rõ, nhưng câu nói nhẹ bỗng đã kéo Nam Cung Quân Dương vào hàng ngũ bị hiềm nghi, nữ nhân này không đơn giản!

"Ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra?" Nam Cung Chí Lạc nén tức giận, lại lặp lại một lần, thấy vẫn không có ai dám lên tiếng, trực tiếp đưa tay chỉ thẳng vào nhi tử đang tựa trên người thê tử, trầm giọng nói : "Hoa Nhi, có phải là ngươi giết hay không?"

"Phụ thân... Không, không phải ta giết..." Giống như bị dọa tỉnh, Nam Cung Quân Hoa hét lớn một tiếng, hất chủy thủ trong tay ra, cả người tê liệt quỳ trên mặt đất khóc lớn nói, thân là thiên kiêu tử chi hắn chưa từng trải qua những chuyện như thế này, đã sớm sợ tới lòng rối như tơ vò rồi, huống chi, bản thân hắn cũng cảm thấy mạc minh kỳ diệu, hắn, hắn rõ ràng là muốn giết tiểu dã loại mà.

*Mạc minh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

Đúng, là tiểu dã loại, đều do tiểu dã loại, nếu nàng không đột nhiên tránh ra, hắn cũng sẽ không lỡ tay giết Cảnh Thuận, nếu nàng không chạy về phía hắn, hắn cũng sẽ không đánh một chưởng về phía nàng, là nàng, đều do nàng...

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi của Nam Cung Quân Hoa dần dần bị thù hận thay thế, dữ tợn nghiêm mặt, chỉ thẳng vào Quân Tà, lạc giọng hô: "Là nàng, là tiểu dã loại này, đều do nàng, là nàng hại chết Cảnh Thuận ..."

Một viên đá đánh khởi ngàn tầng sóng!

Người ở chỗ này gần như đồng loạt trợn to cặp mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi mà từ đầu đến cuối bị bọn họ coi là người tàng hình, xôn xao nhỏ giọng nghị luận, không khỏi khinh bỉ người nào đó vì thoát tội mà ngay cả lời nói thấp kém như vậy cũng nói ra được.

Đùa giỡn gì thế, một đứa phế vật, có thể giết được một võ sĩ cấp lam chắc?

Ngay cả Uông Chi Phương cũng nhịn không được tức giận trong lòng vì sự ngu xuẩn của nhi tử, nàng đều đã bày xong đường cho hắn rồi, lại còn không hiểu mà đem tội danh gán cho tiện chủng Nam Cung Quân Dương kia, rồi gán lên trên người không có khả năng nhất.

Nam Cung Chí Lạc lại mẫn cảm mà nghe được ý tứ hàm xúc trong đó, hắn nói là 'Hại', mà không phải 'Giết', nói cách khác, nhi tử mình quả thật đã giết người, nhưng là có nguyên nhân khác.

Tâm tư thâm trầm vừa chuyển, nâng tay ngăn lại mọi người đang nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quân Tà, nghe không ra cảm xúc mở miệng nói: "Nói rõ ràng."

Đầu Nam Cung Quân Hoa lúc này đột nhiên linh quang, trấn định hơn rất nhiều, ưỡn lưng, từ từ kể lại toàn bộ sự việc. (linh quang = tốt lên)

Từ trong lời nói của hắn, năm người bọn họ vốn muốn đến tìm bát muội Nam Cung Quân Tà chơi đùa, trùng hợp gặp Quân Dương ở chỗ này, ngăn không cho bát muội chơi với bọn hắn, còn nói năng lỗ mãng với hắn thân là huynh trưởng, hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, một lời không hợp, bèn hẹn nhau so đấu, ai thắng, bát muội sẽ chơi với người đó.

Mà trong quá trình bọn họ so đấu, bát muội cùng Cảnh Thuận bọn họ không biết làm sao, đã trước ngoạn với nhau, còn lôi cả chủy thủ ra đùa, song bát muội là một đứa phế vật, hoàn toàn không biết rõ ràng lắm tình hình, cho nên ngây ngốc chạy về phía hắn, thiếu chút nữa táng thân dưới một chưởng của Quân Dương, hắn vì cứu nàng nên xuất chưởng muốn ngăn lại một chưởng đó của Quân Dương, đúng lúc này, Cảnh Thuận cũng chạy tới, nhất thời cũng không biết như thế nào, hắn liền lỡ tay đánh một chưởng lên người Cảnh Thuận, hơn nữa trong hỗn loạn, chủy thủ trong tay Cảnh Thuận cũng cắm vào bụng của hắn, bi kịch liền sinh ra.

Vì thế, một câu chuyện đã hoàn toàn bị đổi trắng thay đen cứ như vậy được coi như sự thật tiến vào lỗ tai mọi người.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều yên tĩnh.

Chỉ cần đã từng sống trong Nam Cung sơn trang, nếu ai tin tưởng vào câu chuyện này, người đó chính là đồ ngu!

Tuy nhiên trang chủ mặc dù không thể hiện sự bao che ra ngoài, nhưng trong lòng cũng có ý tứ bao che, mọi người trong lòng biết rõ ràng, tuy Nam Cung Thiệu Sơn không phục muốn phản bác cũng phản bác không được, dù sao có một ít chuyện thật đúng là không nên nói trên bàn tiệc, hơn nữa hắn nói không chút sơ hở, còn có hoàn cảnh hiện trường làm phụ chứng. (Không nói trên bàn tiệc = không nói thẳng ra được)

Nếu nói như vậy, trách nhiệm việc này không thể đổ hoàn toàn lên người hắn được, Nam Cung Quân Dương cùng Nam Cung Quân Tà cũng có trách nhiệm không nhỏ, hơn nữa tội danh cũng từ ác ý sát hại huynh đệ đồng tộc biến thành lỡ tay ngộ sát, tình huống cũng biến khác hẳn, nói không chừng chuyện này còn có thể cứ như vậy chuyện nhỏ hóa không. (ngộ sát: lỡ tay làm chết người)

Đúng lúc này, thanh âm khiếp nhược lí nhí ấp a ấp úng vang lên: "Lục ca, hắn làm sao có thể nói dối như vậy, bọn họ rõ ràng không phải tới tìm ta chơi, mà là đem ta ném cho sói lớn cắn, ta sợ sợ, rõ ràng là hắn muốn đánh ngươi, rõ ràng là hắn rất tàn ác hung hang đánh một chưởng lên người Cảnh Thuận biểu ca, một đao giết chết Cảnh Thuận biểu ca ... Ô ô, Lục ca, Cảnh Thuận biểu ca không phải do ta hại chết, ta không có..."

Ta không có hại chết hắn, ta chỉ trực tiếp giết chết hắn thôi, hắc hắc...

Không ai thấy được Quân Tà núp trong ngực Nam Cung Quân Dương đang giảo hoạt cười gian, nhĩ lực hơn người của bọn họ chỉ nghe được mỗi tiếng nghẹn ngào thật thấp.

Nam Cung Quân Dương nghe được tiếng khóc đè nén của người trong ngực, trong lòng đau như bị đao cắt, ôm lấy nàng càng chặt hơn, thấp giọng an ủi: "Không khóc không khóc, Cảnh Thuận không phải muội hại chết, không khóc không khóc..."

Trong lòng hiểu được là một chuyện, giờ phút này chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác, gần như không ai hoài nghi Quân Tà đang nói dối.

Một đứa phế vật ngu ngốc, trong tình huống như thế này, không bị hù chết đã tốt lắm rồi, làm gì còn có tâm cơ đi nói dối chứ! Chắc hẳn là cực kỳ sợ hãi, mới có thể liều mạng giải thích chân tướng sự thật cho Lục ca tốt với nàng nhất.

Nam Cung Thiệu Sơn trong lòng vui vẻ, theo cái bậc thang này, nét mặt vừa thương xót vừa phẫn nộ đứng lên, thẳng tắp nhìn Nam Cung Chí Lạc sắc mặt có chút xanh mét: "Đại ca, chất nữ Quân Tà chắc hẳn sẽ không nói dối đi?"

"Tứ biểu thúc đây là đang nói cháu ngươi nói dối sao?" Nam Cung Chí Lạc còn chưa nói gì, Uông Chi Phương đã bất mãn mở miệng, đồng thời ý bảo nhi tử để cho ba người Nam Cung Cảnh Bình đi ra làm chứng.

Nhận được ánh mắt của Nam Cung Quân Hoa, Nam Cung Cảnh Bình cùng Nam Cung Cảnh Dịch do dự một chút liền lắc đầu, chết mất một huynh đệ, nội tâm bọn họ đang phải chịu đả kích trước nay chưa từng có, nào còn có can đảm đi nói dối.

Nam Cung Cảnh Bang tuổi nhỏ nhất, đầu óc cũng thừa thãi nhất, con ngươi đảo một vòng, bèn lấy can đảm mở miệng nói: "Tứ biểu thúc, Quân Hoa biểu ca không nói dối, mà là bát muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị người lừa, mới có thể nói như vậy."

Hắn ngược lại hãy còn rất thông minh, biết Nam Cung Quân Tà là phế vật, lời nói vào lúc nãy còn có độ tin cậy nhất định, nên đi vòng, nói là có người dạy nàng nói dối, mà người kia là ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.

Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc.

Nhưng lời nói của Quân Tà càng có thể tin tưởng được hơn, nhất là Nam Cung Thiệu Sơn được lời của nàng đánh thức, lửa giận khắp người đứng lên, giận dữ trừng mắt liếc nhìn tên phản đồ Cảnh Bang một cái, chỉ vào thi thể xích lõa trước mặt giọng căm hận nói: "Tam ca huynh xem, một chưởng trên ngực Cảnh Thuận ngực này rõ ràng là dùng hết toàn lực, nếu chỉ là so đấu lại cần vật lộn sống mái sao? Còn có một đao ở bụng này, vừa chuẩn vừa ngoan độc, có thể lỡ tay tạo thành được sao? Tam ca, sự thật đang bày ra trước mắt, chẳng lẽ huynh muốn bao che nhi tử huynh hay sao?"

"Thiệu Sơn." Nam Cung Chí Lạc lạnh mặt quát một tiếng, hít sâu một hơi, mang theo dáng vẻ uy nghiêm của người đứng đầu một trang nói: "Bản trang chủ sẽ không bao che cho bất luận kẻ nào, cho dù là con ta, nhưng chuyện liên quan mạng người, vẫn phải điều tra rõ ràng mới được."

Đi kèm với những lời này, trên người Nam Cung Chí Lạc bỗng nhiên thả ra một cỗ áp thế cực kỳ uy nghiêm sắc bén, làm cho Nam Cung Thiệu Sơn đang còn muốn mở miệng không nói tiếp được câu nào.

Đúng lúc này, một giọng nữ dễ nghe trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên truyền ra từ trong một gian phòng trong tiểu viện: "Tam đệ uy thế thật là lớn, nghĩ muốn lấy thế đè người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro