Chương 12: Có một loại yêu tên là anh vẫn luôn luôn nhớ rõ em (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Anlee

"Vũ Phỉ, cô gái kia thật là em cô!!!"

Bên trong chiếc xe màu đen, người quản lí quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Vũ Phỉ đang uống nước khoáng.

"Đúng."

Người quản lí dè dặt:"Cô. . . . . . Làm sao có thể chứ?"

Lam Vũ Phỉ mắt nhìn người quản lí, đưa chai nước khoáng cho trợ lí, cầm lấy gương để bắt đầu trang điểm:"Chẳng có gì là không thể? Chúng tôi quan hệ không được tốt."

"À!!" Người quản lí tựa hồ hiểu được điều gì đó:"Không tốt không sao, nhưng làm thế có hơi quá đáng."

Lam Vũ Phỉ mỉm cười:"Tôi hiểu! Dù sao cũng là em thôi!!"

Đối với chuyện kia, Lam Vũ Phỉ biết Lam Tích Nhân không có cái bản lĩnh đem chuyện đó làm lớn như vậy.

Nhưng cô chắc chắn chuyện này Lam Tích Nhân cũng liên quan.

Làm cô mất mấy trăm vạn cái vụ đó, sau đó lại phải mời truyền thông mấy buổi tối mới dọn dẹp xong, lúc này cô làm sao có thể tha thứ cho nó cơ hội để sửa chữa.

Lam Tích Nhân không phải rất quan tâm công ty quảng cáo Khải Tấn sao?

Cô nên lợi dụng việc này dạy bảo cô ta một chút.

Nghĩ đến đây, Lam Vũ Phỉ liền lộ ra vẻ hưng phấn.

. . . . . .

Ngày đầu tiên không gặp được Lam Vũ Phỉ, ngày hôm sau Lam Tích Nhân cố ý đến sớm hơn, buổi sáng năm giờ liền chuẩn bị, Lam Vũ Phỉ thích nhất là uống cà phê, cô đứng ở đoàn làm phim chờ.

Mãi cho đến bảy giờ sáng, một chiếc xe trên đường đỗ lại, Lam Vũ Phỉ ung dung, lộng lẫy từ trên xe xuống dưới, trợ lí vây quanh bên cạnh, bộ dạng kia giống như là nữ vương cổ đại.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khuôn mặt Lam Tích Nhân tươi cười đi qua:"Chào buổi sáng chị!! Chị thật xinh đẹp. Chị đây là em mua cho chị, em biết chị còn chưa kịp ăn sáng! A, đúng rồi, chị, em ngày hôm qua đến tìm chị, có một công ty muốn mời chị để chụp quảng cáo, chị có thể sắp xếp bớt chút thời gian được không?"

"Quảng cáo a!! Tôi rất nhiều việc!!" Lam Vũ Phỉ vẻ mặt yểu điệu lấy tay che mặt, trợ lí phía sau hiểu được lấy ô che nắng cho cô:"Cô đợi chút! Tôi đi tìm quản lí hỏi một chút, có thời gian sẽ cho cô chụp."

Lam Tích Nhân vội vàng gật đầu:"Vâng vâng, cảm ơn chị, chị thật đẹp, làn da thật trắng, làn da trắng như vậy không thể bị phơi nắng, chị mau vào trong đi."

Lam Vũ Phỉ muốn dạy bảo Lam Tích Nhi muốn nhìn bộ dạng thống khổ của cô, kết quả vẻ mặt Lam Tích Nhân còn hết sức phấn khởi, làm cho cô càng khó chịu, khinh thường.

Lam Tích Nhân khóe miệng cười mỉm, sau đó lại cười gượng lấy trong tay đưa cho trợ lí của Lam Vũ Phỉ:"Hôm nay tôi đi sớm, cố ý mua cho chị tôi."

"Hả." Trợ lý vẻ mặt ngạo mạn giật lấy, sau đó ném vào bên trong thùng rác:"Đồ rẻ như vậy, chị Lam ăn không quen, lần sau cô đi mua ở Myers, chị Lam chỉ ăn ở nơi đó."

Lam Tích Nhân:". . . . . ."

Giả bộ cái gì cơ chứ!!

Còn chỉ ăn sáng ở Myers?

Người khác không biết, cô còn không biết? Cô ta từ nhỏ chỉ ăn một loại bánh mì, bánh quẩy để lớn lên.

Lúc sau mọi người đi vào, ở cửa chỉ còn lại Lam Tích Nhân đứng nơi đó.

Hôm nay là một ngày nắng, mặt trời nóng hừng hực rọi vào trên cánh tay, mặt Lam Tích Nhân lập tức hiện lên các vết đỏ.

Cô may mà mang theo cái ô, tuy rằng vẫn nóng, nhưng ít nhất có cái để che chắn.

"Cố lên!! Cố lên!!" Lam Tích Nhân một bên chờ một bên tự nhủ với chính mình nhất định phải kiên trì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn mọi người tuần sau đừng quên vote ủng hộ mình nha hì hì <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro