Chương 5: Có một loại yêu tên là anh vẫn luôn luôn nhớ rõ em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Anlee    

Đậu Đậu vừa được mang đi, Lam Tích Nhân cùng người mẹ kế Ninh Giai Nguyệt từ yến hội ra về.

Từ lúc chia tay với Ôn Phi Dương,NinhGiai Nguyệt luôn tích cực giới thiệu cho cô đối tượng để kết hôn.

Tuy rằng Lam Tích Nhân tỏ ra không sao cả, nhưng Ninh Giai Nguyệt vẫn lo lắng cho cô sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Lúc này hai người đang trò chuyện, Lam Tích Nhân có cảm giác có người đang nhìn cô, thuận tiện quay lại xem.

Chỉ thấy Phó Cảnh Mặc đang dựa vào cột bãi đỗ xe, trên người tây trang ngăn nắp, áo vest khoác trên tay hắn, lộ ra chiếc áo sơ mi màu đen bên trong, tay áo hơi hơi xắn lên, vóc dáng thon dài, cơ thịt rắn chắc. Chiếc nơ trên cổ đính kim cương như cũ vừa lộng lẫy lại còn bắt mắt.

Vừa tùy ý đồng thời lại lộ ra nét tao nhã, cao quý.

Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt nóng rực kia cũng giống như ban nãy ở trên yến tiệc, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Lam Tích Nhân nhìn mình, trên môi hắn hơi hơi gợi lên một nụ cười quỷ dị, xoay người rời đi.

Còn xấu xa cố ý thải khói xe xuống, khói xe khiến cho Ninh Giai Nguyệt liên tục ho khan:"Chiếc xe thể thao này thật khủng khiếp nha!!"

Lam Tích Nhân rất nghiêm túc gật đầu:"Đúng là khủng khiếp thật."

NinhGiai Nguyệt thấy nghi ngờ:"Là sao?"

"Siêu xe mấy ngàn vạn đó!!"

Bugatti nhaaa!! Siêu xe nhaaa !!

Con mẹ nó!!

Tên biến thái này rốt cuộc là ai hả?

. . . . . .

Chiếc xe thể thao chạy như bay trên thành phố M rộng lớn.

Phó Cảnh Mặc có chút bực bội tháo chiếc cà-vạt ném sang ghế lái phụ, đôi mày nhíu lại.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Năm năm trước không phải trên chiếc máy bay kia không còn người sống sót sao? Không phải nói một hành khách tên là Lam Tích Nhân người gốc Hoa trên máy bay sao?

Vậy vì sao? Cô còn sống? Hắn còn thấy được cô?

Phó Cảnh Mặc không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này di động vang lên, đầu điện thoại kia là mẹ giọng nói của mẹ hắn:"Cảnh Mặc, con hiện đang ở thành phố Z?"

"Vâng." Phó Cảnh Mặc châm một điếu thuốc nén nội tâm mình đang kích động.

Mẹ hắn hình như cũng không phát hiện ra:"Vậy thật đúng lúc, con giúp mẹ đi thăm người chị em này đi! Bà ý là bằng hữu của mẹ ở FBI, từ lúc bà chuyển đi sang thành phố Z mẹ và bà ý liền mất liên lạc, con hiện tại đang ở thành phố Z vừa lúc giúp mẹ hỏi thăm sức khỏe bà ta một chút. Bà ý tên là Ninh Giai Nguyệt."

Phó Cảnh Mặc vừa định đáp ứng, đầu kia tức khắc truyền đến thanh âm mẹ hắn:"Nghe nói bà ta có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp, bộ dáng rất đáng yêu, lại còn thông minh. Khi đó chúng ta còn định kết thành sui gia. Hiện tại vừa đúng lúc con cũng không có bạn gái, càng không thích ai, thì nhân tiện đi xem con gái dì Ninh có phải hay không còn chưa có kết hôn."

"Thật ngại quá mẹ, tín hiệu không tốt, tạm biệt!" Người đàn ông này lập tức đem điện thoại dập máy.

Hiện tại trong mắt hắn chỉ có một người phụ nữ, người đó chính là Lam Tích Nhân.

Mọi thứ khác đều làm hắn chướng mắt

.. . . . . .

Về đến nhà Lam Tích Nhân liền lập tức tắm rửa.

Mới bước ra từ phòng tắm liền nhận được một cuộc điện thoại, cảm thấy "không biết số điện thoại này".

Hơn nữa số điện thoại này gọi một lần nhưng không ai trả lời lúc sau lại gọi lần thứ hai, rõ ràng là tìm cô, nhưng lúc nghe máy lại không ai trả lời.

Lam Tích Nhân nhẫn nại:"Alo?"

". . . . . ."

"Có ai không? Có phải gọi nhầm số không?

". . . . . ."

Đầu kia chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, dường như muốn chứng minh mình không gọi nhầm số, hơn nữa cũng không cúp điện thoại.

Điều này làm cho Lam Tích Nhân có chút tức giận.

"Ai đấy? Hơn nửa đêm, gọi điện thoại không nói lời nào, ngươi còn gọi một lần nữa, cẩn thận lão nương sẽ đánh ngươi! Tên biến thái!!"

Nhớ vote cho mình nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro