Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau cũng là buổi học nhạc cụ của OkYeon. Hôm nay cô đến hơi trễ vì cả đêm qua cô không ngủ được vì hành động của Baekhyun.

- Mình phải mạnh mẽ lên mới được! Cứ như thế này thì chẳng phải mình một chút nào cả - Cô nắm chặt tay tự cổ vũ mình. Cô sẽ tiếp tục đến lớp học và trò chuyện một cách thoải mái với Baekhyun hành động như mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy

..........

아 그때가 좋았어 뭘 모르던 그때

기억나? Hey brother 그치? Hey sister

아 너무 보고 싶어

설명이 안 돼 어떤 맘인지

그냥 그때 우리 참 좋았어

Hey brother, hey sister

밤하늘을 바라보며 같이 꿈을 그리던

밤바람 맞으면서 또 같이 노래 부르던

들려오는 바람 따라 아득하던 별을 따라

걷고 또 걷고 그리고, 괜히 웃고 또 웃고

그때는 추억이 될 줄 몰랐잖아 우리

언제나 머무를 줄 알았잖아 우리

[ Distant Star - 20 Year Of Age ]

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên

- Là Mai, lâu như vậy rồi mới gọi nhau! Không biết......À thôi, không nhắc nữa

- Alô! OkYeon nghe!

- OkYeon cậu không giận tớ chứ?

- Mai à mình xin lỗi. Mình không giận cậu, chỉ là bà mình không muốn cậu và mọi người nói. Mẹ mình cũng đã gọi cho mình rồi mình hiểu mà mình sẽ không phụ lòng bà và mọi người đâu. Cậu tin mình chứ?

- Mình tin cậu. Cố gắng lên!

- Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu. À mà cậu gọi mình có chuyện gì không?

- Cậu đang làm gì đấy OkYeon?

- Mình đang tới lớp học của Chanyeol EXO ấy, NÀY NÀY cậu hỏi đi đâu thế mình bực đấy! - Cô vừa nói vừa cười lớn vẻ nghiêm túc

- Chanyeol sao? EXO sao? Cậu phải xin chữ ký của anh ấy cho mình đó OkYeon. Ôi ghen tỵ với cậu thật đó mình từng nhớ cậu cũng là EXO-L mà. Cậu là bạn fan may mắn nhất rồi còn gì

- Mình là người nổi tiếng đấy! Cậu nghĩ sao thế mà bắt mình đi xin chữ ký tiền bối. Mà cậu là EXO-L à? Sao la liếm Chanyeol thế này?

- Chơi với nhau bao lâu giờ cậu mới biết mình sao. Fan cứng của EXO Chanyeol này. Mà cậu là idol thì cậu vẫn là cậu đấy thôi. Cậu có biết tại cậu mà bọn con trai trường mình suốt ngày bám theo tớ không!

- Uầy! Được rồi, được rồi để mình xin rồi gửi bưu điện quốc tế Seoul về cho cậu! NHƯNG cậu chỉ cho mình biết ở Seoul có quán ăn nào ngon ngon để bù lại cái bụng đói của mình cái đã

OkYeon khoái chí vì vốn cô làm thực tập sinh suốt ngày cứ phải luyện tập không có thời gian tìm hiểu Seoul cho lắm còn ngược lại với Mai một fan cứng của EXO tuy nó ở Việt Nam chưa lần nào đến Hàn Quốc nhưng Mai nó rành Hàn Quốc còn hơn Việt Nam chủ yếu là để thăm dò thần tượng của mình ăn ở ra sao chỗ thần tượng mình có những gì từng chút một

- Rồi, cô nương, quán này hết xảy luôn, VIPAPOLO nhé ở đường xx yy cái quán bán piza và pastas - Mai thầm cười khoái chí như sắp đưa con mồi vào bẫy thành công.

- Gì ấy phải quán ăn không hay cửa hàng vật liệu xây dựng hay gì nhỡ cậu lừa mình thì sao??

- Không tin thì thôi! Tớ cúp máy đây! Angel K-POP xinh đẹp ngây thơ của tớ! Nhớ xin chữ ký nhá.

Tút...tút...tút....

- Này này....Cái gì vậy chứ vô tình vậy. Thôi kệ học xong rồi đi ăn sau. Lừa mình thì cậu không còn cái chữ ký nào nữa nhé.

Nói rồi cô phóng nhanh đến công ty. Cô mở cửa và thân thiện chào tất cả mọi người

- Chú Jin Yong làm việc tốt nhé!

-Chị Na Neun buổi sáng vui vẻ!

- A! Chào các tiền bối Trax. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành

____________________

OkYeon bước nhanh qua dãy các phòng tập nhảy để đến phòng dụng cụ cô thực sự đến giờ vẫn chưa tin rằng mình là một mẩu của SM ENTERTAINMENT cô thực sự luôn nghĩ về chuyện đó. Chủ tịch luôn ưu ái cô như đứa con gái của ông cho nên cô không được làm ngài thất vọng. Cô rất hào hứng bước đi như một đứa trẻ con sắp đến được khu vui chơi, sắp được học thêm một vài dụng cụ âm nhạc mà mình chưa có dịp để thử sức. Một cơ hội hiếm hoi

- Xin chào!

Đang trên đường đi thì OkYeon bắt gặp Naeyeon. Chị ấy vẫn vậy nhưng vẫn nghiêm túc và lạnh lùng. Người chị ấy nhễ nhại mồ hôi chắc cũng vừa luyện tập xong

- Chào em, dạo này không gặp em! - Naeyeon bỗng nở một nụ cười làm cho cô cảm thấy như phá tan bức tường băng mà từ lúc nào cô tự tạo dựng nên.

- Chị không giận em chứ? - Cô gãi đầu ngốc hỏi

- Em có làm gì mà chị giận - Naeyeon tiếp tục cười

- Vậy chị cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ, giữ gìn sức khỏe em đi học đây ạ cũng trễ rồi - OkYeon cười tươi nói với Naeyeon

- Ừ! Học tốt!

Sau cuộc trò chuyện với Naeyeon tiền bối, OkYeon cảm thấy vô cùng vui vẻ như vừa được giải thoát. Cô rất khâm phục Naeyeon chị ấy làm cho người đối diện cảm thấy an toàn vô cùng. Nói đến đây thì OkYeon đã đến phòng học từ khi nào rồi.

Cạch!

Mở cửa phòng nhạc cụ ra, cô tưởng chưa ai đến thì lại bắt gặp cảnh tượng hết sức kích thích này, hai người con trai đang đùa giỡn với nhau chân gác lên người nhau lăn ra dưới sàn và những hành động đúng chất ba chấm. Là Chanyeol và.....Baekhyun họ luôn như vậy sao, hình tượng là gì có ăn được không? Bắt gặp OkYeon bỗng nụ cười trên môi của ai kia vụt tắt. Còn Chanyeol đỏ cả mặt vì để OkYeon bắt gặp cảnh trớ trêu này

- Oh! OkYeon em đến trễ thế? - Chanyeol ngồi bật dậy chỉnh lại quần áo đẩy Baekhyun ra khỏi mình

- Chào tiền bối tại hôm nay em thức hơi trễ, em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng đi sớm hơn - Cô cúi đầu xin lỗi Chanyeol người thầy dạy dụng cụ của mình

- Chào! Baekhyun tiền bối - Cô nhìn qua Baekhyun đang đứng nhìn mình với đôi mắt sâu thẳm kỳ lạ

Baekhyun nghe tiếng gọi và cái kéo tay áo mình của Chanyeol làm anh hoàn hồn kịp trả lời cô

- Chào em, anh có việc rồi em ở lại học tốt, Chanyeol mình đi đây, hẹn cậu sau - Nói rồi Baekhyun lướt qua OkYeon để OkYeon một mình trong tình trạng rối loạn. Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất bối rối khi gặp mặt cô

"Anh ấy không giận mình sao? Sao nhìn tự nhiên thế? Thôi kệ vậy càng tốt" OkYeon

"Em thật biết cách diễn đấy OkYeon! Anh nhận ra tất cả chúng" Baekhyun

"Anh ấy cũng đang tỏ vẻ tự nhiên đấy sao?"OkYeon

"Em tưởng né tránh được sao?" Baekhyun

Em khiến tâm trí anh như cuồng dại

Sao trái tim này lại loạn nhịp đến vậy

Em xinh đẹp biết mấy, hỡi nữ thần ngự. trị lòng anh

Nhưng cánh cửa lòng em lại khóa chặt

Khi anh đến gõ cửa liệu em có gỡ bỏ then chốt

Anh sẽ khiến em phải rung động kịch liệt

Ánh mắt hiếu kỳ của em đã cho anh thấy

Em lạc bước vào lưới tình của anh rồi

Đừng sợ hãi

tình yêu sẽ chỉ đường dẫn lối

Anh đã bắt được em rồi

Giờ thì hãy gọi anh là Quái vật đi nào

Anh âm thầm tìm đường vào trái tim em

Khiến em quay cuồng, suy sụp rồi nuốt chửng lấy em

Anh sẽ cướp ra về làm của riêng mình

Để rồi từ từ hủy hoại

Hình bóng anh đã khắc sau trong tâm trí em

Dẫu có chết đi thì anh vẫn vĩnh viễn tồn tại

Lại đây nào cô bé!

Gọi anh một tiếng Quái vật đi

Rồi anh sẽ bước vào con tim em...

_______________________

Author: OkYeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro