Biết rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chậm rãi lái vào cổng chào cổ kính của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Kim Thái Dương, dừng ở bãi đậu xe.

Trình Thiệu mở cửa xe, mỗi tay ôm một đứa, quay đầu lại cười nói: "Con gái của cậu được nuôi rất tốt nhỉ? Hay chúng ta định thân cho hai đứa đi."

"Đừng làm loạn, con trai của cậu mới ba tuổi, con gái của tôi đã năm tuổi rồi, đưa con gái của tôi cho con trai cậu sai sử ư, không được lừa gạt trẻ nhỏ!" Kiều Vi Nhã đón nhận Đồng Đồng, không ngờ Đồng Đồng ôm cổ của Trình Thiệu không buông tay: "Con muốn chú ôm."

Trình Thiệu cười: "Sao, Kiều Vi Nhã, cậu nhìn đi, con gái cậu đã phản bội rồi. Nhìn xem, bộ dáng của con tôi rất tốt, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn, trưởng thành rồi nhất định sẽ đẹp trai như tôi vậy, nếu bây giờ cậu không đồng ý thì sau này đừng hối hận."

Hai người cười nói trên đường, Từ Linh đi ở phía sau nhìn muốn ê răng, ánh mắt A Thái nhìn Kiều Vi Nhã lại càng phức tạp.

Diendanlequydon.com

Cửa lớn của suối nước nóng Kim Thái Dương là một mặt trời mang hình dáng độc đáo tỏa ánh vàng rực rỡ, vào cửa chính, là một đại sảnh nguy nga lộng lẫy.

Sau khi Kiều Vi Nhã vào cửa liền ngây người, Bảo Mặc đang đứng cạnh đài phun nước trong hành lang, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, dường như trong trời đất này chỉ có một mình cô, mọi người và mọi vật xung quanh chỉ làm nền mà thôi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười mét, nhưng mười mét này lại đủ để trái tim hai người vượt qua thời gian, cách xa nhau ngàn dặm.

Trình Thiệu hối thúc Từ Linh đi phía sau: "Từ Linh, nhanh lên, chúng ta đi trước."

Tất nhiên Từ Linh hiểu ý Trình Thiệu, trong nháy mắt thấy Bảo Mặc, cô ta đã hiểu tại sao Trình Thiệu lại gọi điện cho mình.

Đồng Đồng chỉ vẫy tay với mẹ, sau đó thật vui vẻ đi theo Trình Thiệu.

Bảo Mặc đi tới, cúi đầu nhìn Kiều Vi Nhã đang ngắm nghía chìa khóa: "Vi Vi, em. . . . . . Em đã đến rồi."

Kiều Vi Nhã chợt giật mình, Trình Thiệu không nói cho cô biết tập hợp ở đâu, Kim Thái Dương lớn như vậy, nếu không đi theo Bảo Mặc, một lát nữa nhất định không tìm được bọn họ.

Lấy lại bình tĩnh, Kiều Vi Nhã nở một nụ cười nhạt: "Bạn học cũ, đi thôi, đừng để bọn họ chờ."

Bạn học cũ, ba chữ này, đả kích Bảo Mặc thật sâu.

Anh nắm tay Kiều Vi Nhã lại, lúc này mới phát hiện, tay của cô đã không còn mềm mại mảnh mai như năm đó, thay vào đó là những vết chai thật dày, có thể suy ra, những năm này cô đã chịu bao nhiêu khổ sở.

Sự cứng rắn trong lòng Bảo Mặc lập tức trở nên mềm yếu, trên thương trường anh có thể sát phạt quyết đoán, nhưng với người con gái này, vĩnh viễn đều là dịu dàng nhân nhượng và áy náy.

Nếu như năm đó anh không rời đi thì bây giờ đã không mất cô, đứa bé kia, nhất định sẽ là con gái của anh.

"Vi Vi." Trong lúc vô tình, Bảo Mặc phát hiện có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào bọn họ, liền bước nhanh hơn dẫn Kiều Vi Nhã lên lầu.

"Bọn họ ở trên đó?" Kiều Vi Nhã có chút buồn bực, cầu thang lên lầu hai là nơi dành cho khách, có tổng cộng tám tầng đều là phòng khách, hội nghị trung tâm, phía sau đại viện, còn có khu nhà trọ và biệt thự sang trọng, nơi vui chơi cũng không phải ở căn lầu này.

Rõ ràng cô thấy bọn Trình Thiệu đi qua đại sảnh, đi về phía sau.

Bảo Mặc luôn luôn cường thế, hiện tại anh không muốn nghe Kiều Vi Nhã kháng nghị.

Anh không vào thang máy, lại lên thêm một tầng, vào cửa thoát hiểm rồi dừng lại trước cửa một căn phòng.

Cắm thẻ vào, cửa mở ra.

Kiều Vi Nhã bị anh lôi vào.

Nhìn gương mặt phòng bị của Kiều Vi Nhã, Bảo Mặc cười khổ: "Vi Vi, em xem anh là loại người nào?"

Sau khi Bảo Mặc ngồi xuống, Kiều Vi Nhã mới ngồi ở đối diện với anh.

"Anh kéo em vào đây làm gì? Bảo Mặc, bây giờ em là phụ nữ đã có chồng, anh đừng. . . . . ."

"Anh đừng cái gì?" Bảo Mặc cắt ngang lời Kiều Vi Nhã: "Vi Vi, em thật sự tính sống cùng tên cầm thú kia cả đời sao? Em có biết bây giờ hắn ta ở bên ngoài có người khác không? Em có biết bối cảnh của người phụ nữ kia không? Em có biết. . . . . ."

Kiều Vi Nhã thản nhiên cắt đứt lời Bảo Mặc đang kích động: "Bảo Mặc, đừng nói nữa, em đều biết, người phụ nữ kia, đầu tiên là người tình của một người Đài Loan, sinh cho ông ta một trai một gái, sau đó ông ta trở về Đài Loan, dẫn theo con trai, con gái và khách sạn để lại cho cô ta, sau đó, cô ta lại trở thành người tình của một quan chức nào đó nhưng sau này bởi vì ông ta lên chức, sợ tiền đồ bị ảnh hưởng, cho nên hai người liền chấm dứt, duyên phận thế nào lại để cho cô ta quen với Cổ Khánh Nhất, sau đó ở cùng một chỗ với Cổ Khánh Nhất, chuyện này xảy ra đã hơn một năm, nhưng mà, Bảo Mặc, đây là việc riêng của em, anh không có lý do để can thiệp."

"Em. . . . . .Em biết tất cả nhưng em vẫn sống chung với hắn ta, em tình nguyện lựa chọn một tên cặn bã cũng không cần anh, tại sao chứ!" Cảm xúc của Bảo Mặc lại kích động lần nữa, anh nghĩ rằng Kiều Vi Nhã không biết chuyện gì cả, nhưng không ngờ, những gì Kiều Vi Nhã biết cũng không khác anh là bao.

Nếu là trước khi sống lại, quả thật Kiều Vi Nhã không biết gì hết, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, cô biết những chuyện này rồi nên một chút cũng không thấy lạ.

Kiều Vi Nhã bình tĩnh nhìn Bảo Mặc, chậm rãi nói từng chữ: "Bảo Mặc, em sẽ ly hôn, nhưng sau khi ly hôn em vẫn không trở về bên cạnh anh, giữa chúng ta, cho tới bây giờ cũng không bước đi trên một con đường, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, trước kia không thích hợp, hiện tại càng không thích hợp!"

Rốt cuộc Bảo Mặc cũng bộc phát, anh đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Kiều Vi Nhã, nhìn cô từ trên cao xuống, ngực nhấp nhô bất định, đáy mắt là sóng cả cuộn trào mãnh liệt: "Vi Vi, tại sao? Ngày hôm qua sau khi anh về nhà, đã thương lượng với ba mẹ, ba mẹ anh cũng không phản đối hôn sự của anh, mẹ anh nói, nếu như em ly hôn, sẽ đồng ý đón em vào cửa. Nhà họ Bảo chúng ta không phải phải như em nghĩ coi trọng môn đăng hậu đối, hơn nữa, họ rất tôn trọng em, em. . . . . ." Bảo Mặc khổ sở nhắm mắt lại, trong mắt Kiều Vi Nhã không có một tia ôn nhu, anh bắt đầu hoài nghi, năm đó, bọn họ có thật sự yêu nhau không.

Thân thể mềm mại của Kiều Vi Nhã chấn động, mẹ của anh ấy đã biết, lần này, sẽ mang đến ảnh hưởng gì đây?

Tại sao sau khi cô sống lại, mọi chuyện vẫn không thể như ý.

Nhìn vẻ mặt bi thương của Bảo Mặc, lòng cô cũng không chịu nổi, nhưng cô nhất định phải cứng rắn, mặc dù bây giờ cô có chút tài sản, nhưng cô có con, nhất định phải suy nghĩ cho con của cô.

"Bảo Mặc, mong anh hãy buông bỏ, trong lòng của em đã không còn có anh nữa."

"Vậy trong lòng em có ai! Tên cặn bã kia sao? Hắn ta so với anh đẹp trai hơn, có tiền hơn, si tình với em hơn, hay là. . . . . . về phương diện kia hắn ta có vẻ mạnh mẽ, có thể thỏa mãn em, anh cũng có thể, anh cũng có thể thoả mãn em!"

Bỗng chốc, Kiều Vi Nhã đứng lên, đánh một bạt tai vào mặt anh, bờ môi run rẩy, hồi lâu mới nói ra hai chữ: "Vô sỉ!"

Bảo Mặc ôm mặt, trong lòng cực kỳ hối hận, chính anh cũng muốn đánh mình một bạt tai, lời nói như vậy, tại sao có thể nói ra từ miệng anh.

Kiều Vi Nhã vừa đi mấy bước, Bảo Mặc liền ôm cô từ phía sau: "Vi Vi, xin lỗi, vừa rồi là do anh tức giận, nói không lựa lời, tha thứ cho anh, đó không phải là lời thật lòng của anh, Vi Vi, đã nhiều năm nhưng anh vẫn không thể quên em, anh cho rằng, chúng ta còn có thể trở lại như trước kia, là anh quá tự tin nên mới khiến em chịu khổ nhiều như vậy, Vi Vi, ly hôn với hắn ta đi, anh giúp em, sau này, anh sẽ chăm sóc cho em."

Cơ thể Kiều Vi Nhã cứng ngắc, nghe Bảo Mặc nói xong, cô hít một hơi thật sâu: "Bảo Mặc, xin lỗi, do em không giữ được bình tĩnh, giữa chúng ta, thật sự đã qua rồi, cho dù ly hôn, chúng ta cũng không thích hợp ở cùng với nhau, em chỉ muốn yên lặng làm ăn, nuôi con khôn lớn, những chuyện khác, em không muốn quan tâm nữa."

"Vi Vi, em mới hai mươi tám tuổi, không phải bốn mươi tám hay sáu mươi tám, em còn rất nhiều thời gian, anh không phải Cổ Khánh Nhất, không phải tất cả đàn ông đều như tên cặn bã kia."

"Bảo Mặc, anh buông em ra đi, chuyện này, sau này chúng ta hãy nói, mặc kệ nói thế nào, bây giờ em là phụ nữ đã có chồng, trước khi em chưa ly hôn, em không muốn cho người ta nắm cán, nếu như anh thật muốn tốt cho em, bây giờ nên đi họp lớp, được không?"

Bảo Mặc vui sướng khi cô đã có chuyển biến, mặc dù biết, có thể cô đang lừa gạt anh, nhưng không sao cả, lần này, anh có rất nhiều thời gian dây dưa với cô.

Diendanlequydon.com

Đêm qua, anh đã nói với ba mẹ, muốn chuyển công ty đến thành phố B, vùng thành thị duyên hải này rất chiếu cố các xí nghiệp nước ngoài, bây giờ anh là người Mỹ gốc Hoa, có thể hưởng thụ rất nhiều chính sách ưu đãi.

Kỳ lạ là ba mẹ anh không phản đối gì liền đồng ý, thậm chí, anh nói đến Kiều Vi Nhã, bọn họ cũng không phản đối, xem ra mấy năm anh ở nước ngoài không chịu trở lại, thật sự dọa ba mẹ anh sợ hãi.

Điều anh không ngờ là trở ngại của hai người lại đến từ Kiều Vi Nhã, có phải trong lòng cô ấy, anh chỉ còn là một người bạn học cũ hay không.

"Vi Vi, cho dù em đang lừa gạt anh hay là nói thật, anh đều xem như lời thật lòng, anh đã trở lại, sẽ không cho bản thân lý do buông tay nữa." Bảo Mặc vừa nói xong liền dẫn cô ra ngoài, không cho cô có nửa phần kháng cự.

Kiều Vi Nhã cười khổ, nếu các bạn học thấy cô và Bảo Mặc cùng xuất hiện, nhất định sẽ suy nghĩ lan man, lời đồn đại ở thành phố B còn nhanh hơn cả Bom Nguyên Tử, có lẽ ngày mai Cổ Khánh Nhất ..... sẽ biết Bảo Mặc trở lại.

Diendanlequydon.com

Khi hai người xuất hiện ở biệt thự, trên mặt mọi người đều rất bình tĩnh.

Mười mấy người ở thành phố B, phần lớn đã trở thành tinh anh trong mọi ngành nghề, cho nên thường xuyên cử hành các hoạt động để trao đổi tình cảm.

Bảo Mặc vừa xuất hiện, mọi người đều hiểu vì sao mà Bảo Mặc đến.

Đối với sự xuất hiện của Kiều Vi Nhã phần lớn bọn họ đều thán phục vẻ đẹp trước sau như một của cô.

Sự xa cách do tốt nghiệp nhiều năm mà chưa từng liên hệ rất nhanh đã bị sự nhiệt tình của mọi người ép xuống.

Biệt thự này cũng là một phần của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Kim Thái Dương, biệt thự chia làm ba tầng, có hai tầng là phòng khách, tầng một là phòng tiếp khách, ở sảnh có karaoke, quầy bán rượu, nhà cơm buffett, suối nước nóng trong nhà.

Lần này có vài người kết hôn cũng mang con đến, xem ra Trình Thiệu đã sắp xếp từ trước.

Sớm có nhân viên phục vụ đến trông nom bọn nhỏ ăn uống, sau đó đi khu vui chơi trong suối nước nóng, nơi đó có khu vui chơi đặc biệt dành thiếu nhi.

Mọi người đều cố gắng tránh né một số đề tài, không ai hỏi Bảo Mặc những năm gần đây sống như thế nào, Kiều Vi Nhã những năm này ra sao, chỉ nói những chuyện năm xưa.

Bảo Mặc không e dè ngồi ở bên cạnh Kiều Vi Nhã, có người nói chuyện với anh, anh liền mỉm cười đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Kiều Vi Nhã, mọi người âm thầm thở dài, đôi kim đồng ngọc nữ năm đó vẫn còn hy vọng ở bên nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro