Bước ngoặt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Xưng hô sẽ thay đổi vì giữa hai người đã thân thiết hơn một chút sau cuộc trò chuyện)

Hai người vẫn nói chuyện ngoài ban công, Elaine nói mình mới mua một Tứ Hợp Viện 600 mét vuông, mới vừa trang hoàng xong, nếu như Kiều Vi Nhã đến Bắc Kinh, sẽ dọn vào đó ở, dù sao ngày thường cũng không có ai ở, bây giờ bọn họ đang ở trong biệt thự vùng ngoại ô phía tây với ông cụ.

Vừa nói như vậy làm Kiều Vi Nhã nhớ đến chuyện ngày mai cô muốn làm.

Cô tính ngày mai sẽ đi Bắc Kinh.

"Chị Elaine, bây giờ giá nhà ở Bắc Kinh là bao nhiêu?" Mặc dù cô có nhờ Mã Vân hỏi em gái của Mạnh Kỳ giùm, nhưng bây giờ có người thích hợp hơn thì hỏi nhiều một chút cũng tốt .

Elaine cười nói: "Em muốn mua nhà?"

"Chị Elaine, chuyện này em chỉ hỏi thăm trước, em định sẽ rời khỏi thành phố B mãi mãi, Bắc Kinh là nơi có nền giáo dục tốt nhất, cho nên em tính dẫn con đến Bắc Kinh phát triển."

Elaine nhớ tới tư liệu về Kiều Vi Nhã cô xem được trên máy bay, cô càng ngày càng thích tính cách thẳng thắn này của Kiều Vi Nhã, chỉ là cô ấy so với tư liệu lại có chút khác biệt, người thật kiên cường hơn nhiều, cô cảm thấy như vậy cũng bình thường, dù sao cô ấy là một người tập võ cho nên kiên cường hơn những người phụ nữ khác một chút.

Duyên phận giữa người và người rất khó nói, có thể biết nhau mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cũng không thể trở thành bạn bè thân thiết được, có người lại vừa gặp mà như đã quen thân.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan diendanlequydon.com

Hai người nói chuyện càng lâu cô càng thích Kiều Vi Nhã, cô gái này đa tài đa nghệ, rất giống với em gái đã qua đời hơn mười năm trước của cô, nghĩ đến em gái mình, Elaine có chút buồn bã, cô nghĩ, nhất định là trời cao thấy cô quá nhớ thương em gái cho nên đưa Kiều Vi Nhã đến bên cạnh mình, đây có phải là một phương thức khác để cô chuộc lại lỗi lầm của mình khi xưa không?

"Vi Vi, em muốn mua nhà thế nào, em lạ nước lạ cái, bị người ta lừa thì làm sao bây giờ? Nếu như em tin tưởng chị thì để chuyện này cho chị lo, được không?"

Kiều Vi Nhã có chút do dự, cô không hy vọng mình qua lại quá gần với Alaine, dù sao thì thân phận kém nhau quá nhiều.

Elaine mỉm cười nói: "Vi Vi, chị là thật tâm thật ý xem như em gái mình, đừng từ chối, coi như là để chị chuộc lỗi. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, cô liền cúi đầu, đôi mắt hồng hồng, thấm đầy nước mắt.

Kiều Vi Nhã cả kinh, lời này của cô ấy có sự áy náy và mang theo thương cảm, hình như sự từ chối của cô đã chạm vào một nơi nào đó trong lòng cô ấy, nhưng bọn họ chỉ mới quen biết nhau, hơn nữa thân phận lại khác biệt, Kiều Vi Nhã cũng không tiện hỏi nhiều, cô chưa từng gặp tình huống thế này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì an ủi cô ấy mới tốt.

Elaine vô ý thức nhận khăn tay Kiều Vi Nhã đưa tới, lúc này mới tỉnh ngộ lại sững sờ quên cả lau nước mắt.

Kiều Vi Nhã tranh thủ thời gian giải thích:"Chị Elaine, đây là khăn sạch, em có thói quen ra ngoài sẽ mang theo hai chiếc khăn tay."

Elaine biết là cô hiểu lầm, cười nói: "Ý chị không phải vậy, bây giờ con gái trong nước ra ngoài mà mang khăn tay cũng không thấy nhiều nữa." Sau khi dùng qua, cô mở khăn tay ra thì thấy một gốc hoa lan ưu nhã trên đó, tò mò hỏi: "Chiếc khăn này mua ở đâu vậy, kỹ thuật thêu thật tinh tế."

"Đây là em thêu, ngày thường cửa hàng không có gì làm nên thêu một ít đồ."

"Em còn có thể thêu hoa? Thật là làm cho chị kinh ngạc, mọi người đều nói nhìn chị giống như đại gia khuê tú thời cổ đại, chị thấy em còn giống hơn chị, chị không có kiên nhẫn thêu hoa như vậy. Vi Vi, chiếc khăn này tặng cho chị đi."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Chị Elaine, nếu chị thích, lúc nào đó em sẽ thêu thêm mấy chiếc tặng chị."

"Được, vậy chị cảm ơn em trước. Vi Vi, chị thật sự xem em như em gái của chị, chờ sau này khi hai chị em mình gặp lại, chị sẽ kể chuyện của mình cho em biết, sau khi em làm xong chuyện thì đến Bắc Kinh ngay, nhà ở, hộ khẩu, chị sẽ giúp em giải quyết, về sau, chúng ta xem nhau như chị em, được không?" Elaine dùng đôi mắt thu thủy nhìn cô rất dịu dàng, lúc này đây, Elaine nũng nịu như cô gái nhỏ.

Kiều Vi Nhã buồn cười: "Chị Elaine, mạo muội hỏi chị một câu, năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

Elaine cười nói: "Chị mà làm nũng thế này chồng chị không thể nào chịu nỗi sẽ đáp ứng hết, ai, già thật rồi nên không còn sức hấp dẫn nữa, tính ra thì chị lớn hơn em mười hai tuổi."

Kiều Vi Nhã lắp bắp kinh hãi, nhìn Elaine tuyệt đối không giống phụ nữ đã bốn mươi, cô còn nghĩ là hai người cũng không chênh lệch mấy.

Elaine rất hưởng thụ khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Kiều Vi Nhã, cô vỗ vỗ gò má của mình, cười nói: "Mỗi ngày chị đều liều mạng bảo dưỡng nó nên cũng có chút hiệu quả, chờ thêm mấy ngày nữa trở về, chị sẽ phái người đưa cho em một ít mỹ phẩm nước ngoài."

Kiều Vi Nhã vẫn chưa nói gì, Elaine đã trừng mắt lên: "Không cho cự tuyệt."

Kiều Vi Nhã không thể làm gì khác hơn là gật đầu, Elaine sinh ra trong gia đình thế này, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió lớn lên, cho nên, dù đã bốn mươi tuổi, dù cô ấy ở trước mặt người ngoài cao quý ưu nhã thế nào, nội tâm của cô vẫn đơn thuần như cô gái nhỏ.

Kiều Vi Nhã cảm thấy mình đứng trước mặt cô ấy, có vẻ cô thành thục hơn mấy phần.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan dienlequydon.com

Đồng Đồng đợi ở trong phòng không kiên nhẫn nữa, đi tới kéo tay Kiều Vi Nhã: "Đi."

Elaine có chút ghen: "Con trai, con nên kéo tay của mẹ."

"Mẹ nuôi." Đồng Đồng chỉ nói hai chữ, không để ý sắc mặt của mẹ mình, lôi kéo Kiều Vi Nhã đi.

Elaine đành theo sau bọn họ, ông cụ thấy ba người trở lại, ho một tiếng: "Đều ngồi đi."

Sau đó ánh mắt ông chuyển sang Kiều Vi Nhã: "Tiểu Kiều, Đồng Đồng nó. . . . . . Nó là một đứa bé rất đặc biệt, chuyện này, ta hy vọng cháu giữ bí mật, trừ người hôm nay đến đây, ta không hy vọng có thêm người nào biết nữa."

Kiều Vi Nhã gật đầu, thản nhiên cười một tiếng: "Ông cụ, ông không nói, cháu cũng sẽ không nói chuyện này ra."

Ông cụ khẽ hừ một tiếng: "Đúng vậy, cháu là người có võ đức."

Elaine cười ra tiếng, ông cụ liếc con gái một cái, vừa nhìn về phía Kiều Vi Nhã: "Cả đời của ta, chưa bao giờ cậy quyền thiên vị, bao gồm con gái của ta, đều dựa vào bản lĩnh của mình mà phấn đấu, nhưng hôm nay ta nguyện ý vì tình riêng mà thiên vị một lần, cháu đã cứu cháu ngoan của ta, có yêu cầu gì nếu không quá phận thì ta sẽ suy tính."

"Cám ơn sự quan tâm của ngài, cháu cũng không muốn gì. . . . . ."

Ông cụ rất uy quyền cắt ngang Kiều Vi Nhã: "Ta đã biết một chút tình huống của cháu, nghe nói cháu từng đến đại sứ quán Mĩ nhờ giúp đỡ, muốn tìm người nào sao?"

Kiều Vi Nhã kinh ngạc nhìn ông cụ, lúc cô học đại học có cùng bạn học đi thăm Vạn Lý Trường Thành, đột nhiên nhớ đến dặn dò của ông nội và ông ngoại, liền đi Đại Sứ Quán, kết quả là cho tới bây giờ người ta cũng chưa hồi âm, chuyện đã lâu như vậy mà ông cụ cũng biết, có phải quá lợi hại rồi không.

Kiều Vi Nhã đành thành thật nói: "Trước giải phóng, bà ngoại và cậu của cháu đã đi Mĩ, đến giờ vẫn không có tin tức, không gặp được con trai là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời ông ngoại, ông ngoại có để lại một ít đồ vật, ông nội cháu nói, đó là đồ cùa nhà ông ngoại, cháu chỉ có thể phụ trách bảo quản, tuyệt đối không thể dùng, cho nên, cháu rất hy vọng tìm được cậu, đưa vật về nguyên chủ."

Ông cụ nhìn vẻ mặt của Kiều Vi Nhã, tâm trạng lại phức tạp thêm mấy phần, ông tự nhận mình có một đôi mắt sắc bén, chưa nhìn lầm ai bao giờ, cô bé này, thật sự khiến ông nhìn bằng cặp mắt khác.

"Có thể, chuyện này ta có thể giúp cháu, mặt khác, ta đã thăm hỏi bên Chính quyền Thành phố, bọn họ nói hoa viên Đạm Đài gia vẫn còn, theo chính sách hẳn nên trả lại, gia tộc Đạm Đài là thương nhân yêu nước, trước giải phóng ta cũng xem qua một chút sự tích được viết trên báo của họ, cháu là hậu nhân của Đạm Đài gia, tòa nhà này nên trả lại cho cháu. . . . . . Cháu xem cháu có yêu cầu khác không?"

Đối với tòa hoa viên này, chưa bao giờ Kiều Vi Nhã có hy vọng xa vời, ông ngoại nói, không có người, căn nhà này còn có ích gì, một là vì không tìm được cậu, còn một nguyên nhân khác, chính là thất vọng với một số chuyện.

Bây giờ nếu lấy lại được, tìm thêm cậu nữa, cô có thể buông xuống gánh nặng mà ông ngoại và ông nội đã giao.

"Cám ơn ngài, chuyện này đã vượt sức tưởng tượng của cháu. . . . . ." Kiều Vi Nhã đứng lên, trịnh trọng bái ông cụ một lạy: "Cháu thay mặt ông bà ngoại cám ơn ngài."

Dù có muốn lấy lại tòa hoa viên, dù là chạy gãy chân cô cũng không lấy về được, còn nhớ ngày đó ông nội thường dùng xe ba bánh chở cô và ông ngoại đi khắp một vòng căn nhà lớn đó, thần sắc buồn bã của ông ngoại cô đều nhìn thấy, mặc dù nói không cần, nhưng chỗ ở của mình xảy ra chuyện, bị người ta chỉnh sửa ngổn ngang, trong lòng không đau là giả.

Nếu có thể lấy lại nhà trước khi tìm được cậu, tiền trong tay cô cũng đủ tu sửa lại, sớm biết vậy thì không nên hỏi Elaine chuyện mua nhà, xem ra, sau này cô phải tìm thêm biện pháp kiếm tiền rồi.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan diendanlequydon.com

Đến đây đã lâu, Kiều Vi Nhã muốn cáo từ, Đồng Đồng vẫn lôi kéo cô không chịu cho cô đi, sau đó Elaine bảo ngày mai Kiều Vi Nhã sẽ đến thăm cậu, Đồng Đồng mới buông tay.

Ra cửa, Kiều Vi Nhã thấy trước cửa có hai người mặc Tây trang đứng, sợ hết hồn, lập tức phản ứng kịp biết bọn họ là ai.

Elaine đưa cô đến cửa thang máy, lúc này mới vẫy tay hẹn gặp lại với cô, Đồng Đồng nghiêm mặt, một bộ dạng mất hứng.

Kiều Vi Nhã cười, nói với cậu, ngày mai quay lại thăm cậu, cậu mới lộ ra nụ cười, lúc này Kiều Vi Nhã mới phát hiện, đứa bé này có một chiếc răng khểnh rất đáng yêu.

Có người dẫn Kiều Vi Nhã xuống dưới , đến đại sảnh thì phát hiện Tiểu Vương không có ở đây.

Kiều Vi Nhã vừa định gọi điện thoại, đã có người gọi tới: "Kiều tiểu thư, Thị Trưởng Dư muốn gặp mặt cô, xe đang chờ ở bên ngoài."

Kiều Vi Nhã nhìn bốn phía, còn chưa mở lời, người kia nói: "Kiều tiểu thư, nhân viên của cô đã lái xe về rồi, sau khi gặp Thị Trưởng Dư sẽ có người đưa cô về."

Kiều Vi Nhã không nghĩ tới, tiếp đến lại có nhiều chuyện phiền toái như vậy, ông cụ đã nói phải giữ bí mật, tất nhiên cô sẽ không nói cái gì, vậy vị Thị Trưởng này tìm cô làm gì đây?

Ra khỏi khách sạn, một chiếc Audi dừng trước mặt, một người trên xe bước xuống, lưu loát mở cửa xe, cung kính mời cô lên.

Kiều Vi Nhã ngồi trong xe, không nói một lời, bởi vì cứu đứa bé này, làm rối loạn tất cả kế hoạch của cô, chuyện này, có thể nói có lợi mà cũng có hại, mặc dù lợi nhiều hơn hại, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao vẫn là mượn lực từ bên ngoài.

Nếu như không có Elaine giúp đỡ, chuyện cô có thể làm được là giữ lại tài sản và tranh chữ, còn nhà ở thì phải phí một phen suy nghĩ.

Cô tự nhận dù là năng lực kinh tế hay năng lực ngoài xã hội cô đều không bằng Tiêu San, cho nên, cô tính chờ đến khi bụng của cô ta không thể giấu được nữa sẽ yêu cầu Cổ Khánh Nhất ly hôn, cô sẽ lấy chứng cứ trong tay ra, như vậy, Cổ Khánh Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn ly hôn, sau đó, cô dẫn con rời khỏi thành phố B đến Bắc Kinh phát triển, lấy trình độ học vấn và kinh nghiệm của cô, tìm việc làm ở Bắc Kinh cũng không khó.

Chị Elaine là người có chuyện xưa, cô nhìn ra được chị ấy thật lòng muốn giúp cô, cho nên, cô đón nhận.

Nhớ tới những khổ cực trước khi trùng sinh, có thể cho Cổ Khánh Nhất một giáo huấn, tất nhiên cô cảm thấy hả giận, không một ai biết được những năm đó cô đã trải qua như thế nào.

Trời cao để cho cô sống lại, để cho cô chiếm hết tiên cơ, cô không thể bỏ qua uổng phí, có lẽ, đời này, có thể sống vui vẻ tự tại một chút.

"Kiều Vi Nhã, cô ở đâu? Mẹ tôi gọi cho cô nhiều như vậy tại sao cô không bắt máy!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro