Cáo ngự trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Vi Nhã cảm thấy kỳ quái, điện thoại của cô vẫn luôn mở máy, nhưng cô lại không nghe tiếng điện thoại reo.

Còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay, mặc dù nói không thể cho người ngoài biết, nhưng nhất định sẽ thông báo trong nội bộ, quan hệ giữa Trác Lãng và Cổ Khánh Nhất cũng không tệ, không lý do gì anh ta không nói cho Cổ Khánh Nhất biết.

Kiều Vi Nhã vẫn không nói gì, giọng nói âm trầm của Cổ Khánh Nhất lại truyền đến: "Tại sao không nói chuyện, cô ở chỗ nào vậy!"

"Tôi đang ở trên xe, Cổ Khánh Nhất, nói cho anh biết, 6000 tệ kia là của tôi, tôi sẽ không đưa cho bà nội Đồng Đồng, hơn nữa, bây giờ là mùa ế hàng, tôi không phải bù lỗ là may mắn lắm rồi, tiền thuê nhà tháng này tôi còn chưa kiếm đủ đâu, nếu anh muốn lấy 6000 tệ này thì làm phiền anh cho tôi mượn một vạn !" Sau khi Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, Cổ Khánh Nhất vẫn chưa tỉnh táo lại , một Kiều Vi Nhã luôn luôn ôn hòa sao đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Đức Hân nói, mỗi ngày nó ghi chép tiền thu nhập cũng trên 5000 tệ, có lúc hơn hai vạn, sao lại không có tiền, chẳng lẽ Kiều Vi Nhã biết cái gì?

Có lẽ hôm nay tan làm nên về nhà xem một chút.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Xe không lái đến Phủ Thị Chính, mà ngừng lại ở khách sạn Kim Lợi.

Kiều Vi Nhã không hỏi nhiều, cửa xe được mở ra cô liền bước xuống, đi theo người nọ vào khách sạn, lên thang máy, sau đó đi vào một gian phòng.

Kiều Vi Nhã đi theo anh ta vào phòng khách, phát hiện không chỉ có Thị Trưởng Dư, còn có Bí Thư Thị Uỷ Chu Quang Chiêu, Cục Trưởng Thương Cục Thái Kiến Phi.

Thị Trưởng Dư cười ôn hòa: "Tiểu Kiều, ngồi đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu, sau khi mỉm cười thăm hỏi mấy người liền ngồi đối diện bọn họ trên Sofa.

Ba người thì mỗi người chiếm một vị vừa lúc tạo thành thế vây quanh Kiều Vi Nhã.

Từ trước đến giờ, Kiều Vi Nhã vẫn không có hảo cảm với Cục Trường Thương Cục, ông ta là cấp dưới của ba Cổ Khánh Nhất, mặc dù mối quan hệ của họ chưa nói là thâm sâu nhưng quan hệ cũng xem là tốt, ngày lễ ngày tết, nhất định sẽ đến thăm hỏi ba Cổ Khánh Nhất.

Chính vì người này mà Cổ Khánh Nhất mới bình an vượt qua thời kỳ nguy hiểm đó.

"Tiểu Kiều, hôm nay chúng tôi tìm cô cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn biết thủ trưởng đã nói gì với cô?"

Kiều Vi Nhã bình tĩnh ung dung đáp lại: "Không có nói chuyện gì, đứa bé kia vẫn lôi kéo tôi không cho tôi đi, tôi chơi với bé một lát thì thủ trưởng gọi người đưa tôi ra."

Ba người hai mặt nhìn nhau, Kiều Vi Nhã ở trong khách sạn ít nhất cũng hai tiếng rưỡi, hơn nữa, thủ trưởng tự mình gọi đến bảo bọn họ nhanh chóng giải quyết chuyện của Đạm Đài gia, chuyện đã qua năm mươi sáu năm, hơn mười hộ gia đình của Đạm Đài gia, muốn chuyển dời bọn họ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa, căn nhà kia trừ còn lại kết cấu thì bên trong đã rách nát không chịu nổi, vườn hoa bên ngoài cũng bị cư dân tháo dỡ tự ý xây dựng.

Lúc ấy bọn họ chỉ muốn mượn danh tiếng của Đạm Đài gia mà nâng Kiều Vi Nhã lên, chuyện căn nhà chỉ nói qua loa một chút cũng không định trả lại cho cô, Phủ Thị Chính lấy ra một khoản tiền lớn như vậy cũng rất khó khăn.

Cho nên bọn họ muốn thám thính ý của Kiều Vi Nhã, ai ngờ Kiều Vi Nhã lại giữ kín như bưng, cô càng nói vậy, ba người càng không thể tin được, trong quan trường phức tạp người thường không thể tưởng tượng được, một khi làm sai chính là vạn kiếp bất phục.

Thái Kiến Phi đã từng gặp Kiều Vi Nhã, hàng năm lãnh đạo đi xem tình hình đều là cô tiếp đãi.

Thái Kiến Phi cười nói: "Tiểu Kiều, cô thật sự không biết tôi?"

Kiều Vi Nhã cười nói: "Sao lại không, cách một thời gian ngài lại xuất hiện trên TV, sao tôi dám không biết ngài chứ?"

Thái Kiến Phi ngẩn ra, mùa hè là thời điểm phát sinh án kiện rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian đó ông ta xuất hiện tương đối nhiều, nhưng ở trước mặt Thị Trường, Bí Thư Thị Uỷ mà nói ông ta xuất hiện nhiều trên TV, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Tiểu Kiều, hôm nay chúng tôi tìm cô, chủ yếu là muốn hỏi cô chuyện tòa hoa viên Đạm Đài gia một chút, cô có ý kiến gì?"

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Kiều Vi Nhã nhíu mày lại, cười nhạt nói: "Thị Trưởng Dư, lão thủ trưởng bảo là đã ra mặt nói với chính phủ giúp tôi giải quyết việc này, nếu chính phủ quan tâm tới nhà của ông ngoại tôi như vậy, đương nhiên tôi không có ý kiến, hơn nữa, hôm nay tôi còn muốn mượn cơ hội này, cáo ngự trạng một lần đấy? Năm 94, nhà máy của ba tôi theo chế độ cải cách nhà ở mà thu hồi nhà lại, chỉ trả lại cho tôi một vạn tám ngàn tệ, đây có phải là khi dễ một cô gái mồ côi không? Theo lý thuyết, nếu cải cách nhà ở, thì cho dù ba mẹ tôi có qua đời cũng không được lấy lại nhà, khi đó, thật sự là tôi gọi trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, tôi không hy vọng xa vời có thể lấy về tòa hoa viên Đạm Đài gia, nhưng mà căn nhà kia, thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ, nếu như khi đó là Bí Thư Chu và Thị Trưởng Dư cầm quyền, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngài nói đúng chứ? Vừa hay, Cục Trưởng Thái cũng ở đây, tôi muốn hỏi một chút, đất nước chúng ta có pháp luật như vậy sao? Đơn vị làm việc của ba tôi có phải đã vi phạm pháp luật rồi không? Quốc gia chúng ta là xã hội pháp trị, xảy ra chuyện như vậy, Bí Thư Chu, ngài nói tôi có nên kiện hay không?"

Ba người hai mặt nhìn nhau, một chuyện còn chưa giải quyết, cô lại còn nói ra chuyện căn nhà lớn của Đạm Đài gia, ngoài mặt Kiều Vi Nhã nói không muốn, nhưng giữa những hàng chữ, từng chữ là từng châm, Phủ Thị Chính đã nói ra nếu như không làm, ngộ nhỡ thủ trưởng nhớ tới, bọn họ chịu không nổi hậu quả, còn đơn vị của ba Kiều Vi Nhã thì là chuyện gì xảy ra?

Bọn họ biết, cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt này không phải là người nhu nhược như bọn họ vẫn nghĩ, đây điển hình là cô gái trong bông chứa kim.

Điện thoại của Kiều Vi Nhã lại vang lên, Kiều Vi Nhã nói tiếng xin lỗi, cúp điện thoại, là Tiểu Vương.

Cô đứng lên cười nói: "Bí Thư Chu, Thị Trưởng Dư, Cục Trưởng Thái, tôi thay mặt tổ tiên của Đạm Đài gia và Kiều gia, cám ơn sự quan tâm chăm sóc của Phủ Thị Chính, lúc tôi rời khỏi khách sạn Davis, lão thủ trưởng có nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, một chữ cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài, cũng xin ba vị lãnh đạo yên tâm...tôi tuyệt đối không nói chuyện xảy ra hôm nay , những gì Phủ Thị Chính đã làm, tôi vô cùng biết ơn, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho các vị lãnh đạo, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước, tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ, nhưng nếu có chuyện giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức."

Truyện edit bởi Hạ Y Lan lequydon.com

Kiều Vi Nhã chào một cái, ung dung mở cửa đi.

Lúc ba người kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại, từ lúc làm quan phụ mẫu của thành phố này, bọn họ chưa từng thấy thất bại như hôm nay.

Thái độ cứng rắn của Kiều Vi Nhã khiến bọn họ ý thức được, nhất định lão thủ trưởng bên kia đã bảo đảm cho cô cái gì đó, cho nên cô mới dùng thái độ thế này đối đãi với lãnh đạo.

Thái Kiến Phi trầm ngâm chốc lát, nói: "Bí Thư Chu, Thị Trưởng Dư, bằng không tôi đi gặp chồng cô ta nói chuyện một chút."

Thị Trưởng Dư cười lạnh: "Cục Trưởng Thái, tư liệu của Cổ Khánh Nhất, chúng ta đã nhìn rồi, bản thân anh nên quản lý thuộc hạ của mình cho tốt, người như vậy, nên đuổi ra khỏi đội ngũ cảnh sát mới phải!"

Thái Kiến Phi thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Qủa thật biểu hiện trước kia của Cổ Khánh Nhất không tốt lắm, nhưng thời gian gần đây, chỗ bọn họ liên tục phá được hai vụ cướp bóc lớn, đều có công lao của cậu ta, trên mặt công tác cậu ta vẫn có năng lực ."

Bí Thư Chu có vẻ đăm chiêu nhìn Thái Kiến Phi, trầm giọng nói: "Cục Trưởng Thái, tìm cơ hội cho người nhắc nhở Cổ Khánh Nhất một chút, đừng làm ra chuyện gì vào lúc này, tối thiểu, trong vòng nửa năm, không thể để cho Cổ Khánh Nhất gây chuyện, tam công tử nhà lão thủ trưởng hiện đang nhậm chức ở chính phủ trên tỉnh , nếu như anh ta nghe được tiếng gió gì, nhất định sẽ ra mặt can thiệp, tiết lộ cho anh một bí mật, nhà lão thủ trưởng, được cưng chiều nhất là Đại tiểu thư."

Hai người Cục Trưởng Thái và Thị Trưởng Dư gật đầu một cái, trên căn bản, chuyện của Đạm Đài gia đã định như vậy rồi, hiện tại, còn thêm một căn nhà của đơn vị ba Kiều Vi Nhã, vị Kiều tiểu thư này thật đúng là phong thái của Đạm Đài gia.

Tối hôm nay Thái Kiến Phi định đi một chuyến đến nhà lão lãnh đạo, tiết lộ một chút chuyện tình của Cổ Khánh Nhất, ông cũng sớm nghe thấy, chỉ hận tiểu tử này quá kiêu ngạo, không biết khiêm tốn một chút, bây giờ xảy ra chuyện như vậy mà ra mặt cho cậu ta, trừ phi không cần cái mũ trên đầu nữa, cũng may giờ bọn họ vẫn còn là vợ chồng, nếu không, ngày mai Cổ Khánh Nhất phải cởi bỏ quân phục về nhà, Bí Thư Chu đã biến tướng cho ông mặt mũi này.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan lequydon.com

Sau khi Kiều Vi Nhã ra khỏi khách sạn đã có xe đợi sẵn, cô từ chối, ở cửa khách sạn đón một chiếc xe chạy thẳng tới nhà Mã Vân.

Mã Vân đang nói chuyện phiếm với bảo mẫu, chờ Kiều Vi Nhã tới đây.

"Chị Vi, sao trễ vậy rồi mới đến."

"Có chút việc trì hoãn, Vân Vân, em nói với em gái của Mạnh Kỳ một tiếng, sợ là ngày mai chị không thể đến Bắc Kinh, chuyện bên này, có chút thay đổi."

Mã Vân cười nói: "Mới vừa vào cửa, em đã thấy vẻ mặt vui mừng của chị rồi, thế nào? Có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng người chị à?"

Vừa đúng lúc bảo mẫu bưng đồ uống tới đây, Kiều Vi Nhã bưng lên uống một hớp, cười nói: "Vân Vân, cái bánh rơi xuống này rất lớn, đập chị muốn hôn mê."

Bảo mẫu biết điều tránh ra, Kiều Vi Nhã nhỏ giọng cười nói: "Bây giờ chị chỉ có thể giữ bí mật, chờ đến khi làm xong chuyện, chị sẽ nói cho em biết, Vân Vân, tấm chi phiếu này em giữ giúp chị, chờ tới khi nào cần chị sẽ tìm em, còn chuyện mua nhà sợ là không được rồi."

Mã Vân bĩu môi một cái: "Lại tỏ vẻ thần bí với em, tấm chi phiếu này, chị không sợ em giữ luôn không trả ư."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Không sợ, nếu em làm vậy, ngày ngày chị đều đến ở nhà em, ăn đến khi nhà hai vợ chồng nghèo mới thôi!"

Mã Vân đứng dậy cất tấm chi phiếu, lúc này mới xuống lầu.

Kiều Vi Nhã đang nghe điện thoại, hình như là chồng chị ấy điện tới, chỉ là, giọng điệu của chị ấy cứng rắn hơn trước kia rất nhiều.

Mã Vân âm thầm gật đầu, nên sớm làm như vậy, cô gái này vì con mình nên cuộc sống thật quá ngột ngạt, một tên cặn bã thật không xứng với chị ấy.

Đợi Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, Mã Vân mới đi xuống lầu, ngồi ở đối diện với cô nói: "Hôm nay ở nhà em ăn cơm đi, vừa hay bữa nay có món ăn Tây."

Nhà Mã Vân, một ngày ăn bữa ăn tây, một ngày ăn đồ ăn Trung Quốc, hai vợ chồng nhượng bộ một bước, rất thú vị, Kiều Vi Nhã và Đồng Đồng cũng rất thích ăn đồ ăn Tây, Mã Vân thích Đồng Đồng, mỗi khi đến thứ bảy Mã Vân sẽ gọi đến bảo bé đến nhà ăn cơm Tây chung.

"Không được rồi, Cổ Khánh Nhất mới gọi đến bảo chị về nhà, về ăn qua loa một chút là được, dù sao thì Đồng Đồng không có ở nhà, chị cũng muốn nói chuyện với Cổ Khánh Nhất một chút, có một số việc trước sau gì cũng đến.

Mã Vân gật đầu, không giữ cô lại nữa, đưa cô ra đến cửa chung cư, nhìn cô lên xe mới xoay người trở vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro