Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trác Lãng, chờ tôi gọi điện thoại!" Tốc độ Sở trưởng cúp điện thoại có thể nói ngang với tốc độ ánh sáng.

Trác Lãng khẩn trương nắm điện thoại, người nào tìm được đứa bé này, sẽ có ba phần công lao, còn có một vạn tiền thưởng, lần này thật sự phải cảm tạ Kiều Vi Nhã rồi.

Sở trưởng cúp điện thoại nhanh mà gọi tới cũng mau: "Trác Lãng, trong vòng mười phút cậu hãy mang đứa bé đến khách sạn Davis, đến đại sảnh sẽ có người tiếp đón các cậu."

Khách sạn Davis là một trong ba khách sạn năm sao của thành phố B, cũng là khách sạn lớn nhất ở đây.

Trác Lãng do dự một chút: "Sở trưởng, tâm tình của đứa bé đó có chút không ổn định, chỉ gần gũi với Kiều Vi Nhã, người đã cứu cậu bé, có phải tôi cũng nên dẫn cô ấy đi cùng không?"

Sở trưởng cơ hồ cắn răng nói: "Trác Lãng, người ta là ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải mang theo, từ khi nào mà cậu trở nên ngu ngốc như vậy !" Ngu ngốc là cách gọi thân thiết mà Sở trưởng nói với mỗi cảnh sát khi phát giận, từ trên xuống dưới trong sở, ai cũng từng có được danh hiệu vinh dự này, từ khi Trác Lãng được điều tới đây, đây là lần thứ hai lấy được xưng hô này.

Trác Lãng nói thầm trong lòng một chút, thủ trưởng đã ở tỉnh H suốt ba tháng, chỉ vì muốn tìm được cháu trai, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều mệt mỏi giống như ba đứa cháu, xét thấy thân phận đặc thù của thủ trưởng, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, ngay cả ảnh của đứa bé cũng chỉ truyền trong nội bộ mà thôi.

Ai có thể nghĩ tới, đứa bé này lại bị giấu ở thành phố B cách tỉnh H chỉ hai giờ đi đường, anh đã quá quen thuộc với tấm hình này, bởi vì ví tiền của mỗi người đều có một tấm, hơn nữa vì tấm hình này mà bạn gái anh hiểu lầm đây là con riêng của anh, anh ghét tấm hình này.

Năm nay anh có năm ngày nghỉ phép vẫn chưa xin, sau khi có một vạn tiền thưởng, anh có thể cân nhắc đến việc đưa ba mẹ và bạn gái đến Tam Á một chuyến.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan diendanlequydon.com

Trác Lãng trở lại phòng cứu cấp, Kiều Vi Nhã đang nói chuyện với đồng nghiệp của anh ở cửa, thấy anh tới, Kiều Vi Nhã hỏi: "Trác Lãng, đứa nhỏ này giao cho các người, tôi đi trước."

"Chị dâu, bây giờ chị không thể đi." Đồng nghiệp của Trác Lãng mới vừa vào bệnh viện liền đi vào nhà vệ sinh trước, sau khi ra ngoài lại gặp phải hàng xóm nhà mình đi khám bệnh, nghĩ chắc cũng chỉ là một vụ án nhỏ cho nên vẫn tiếp tục tán gẫu với hàng xóm, cho đến sau khi Trác Lãng cầm điện thoại ra ngoài, anh mới đến phòng cứu cấp.

Giống như Trác Lãng, sau khi thấy mặt đứa bé, anh cũng bị chấn kinh.

Sau lại nghe nói Trác Lãng đi ra ngoài, anh hiểu cơ hội của mình đã không còn, một vạn tiền thưởng cũng không có.

Lúc đang nói chuyện phiếm với Kiều Vi Nhã, Trác Lãng trở lại, muốn dẫn Kiều Vi Nhã đi khách sạn Davis, anh lại càng bực mình không thôi.

Kiều Vi Nhã thấy vẻ mặt của Trác Lãng muốn nói lại thôi, biết nơi này nhất định không tiện để nói chuyện, đi theo Cổ Khánh Nhất trong thời gian dài, ít nhiều gì cô cũng biết một chút chuyện nội bộ.

Truyện Edit bởi Hạ Y Lan DIENDANLEQUYDON.COM
Không nói hai lời, Kiều Vi Nhã dẫn đứa bé ra khỏi cửa bệnh viện, theo lẽ thường thì vẫn ngồi xe của cô đến khách sạn, đứa bé này, giống như chỉ tin một mình Kiều Vi Nhã.

Đến khách sạn, Trác Lãng và Kiều Vi Nhã vừa mang theo đứa bé xuất hiện, đã có người vội vàng đã chạy tới nghênh đón họ, cũng dẫn bọn họ vào thang máy chuyên dụng đến Phòng Tổng Thống xa hoa trên tầng cao nhất.

Từ đầu đến cuối, đứa bé ôm vẫn ôm cánh tay Kiều Vi Nhã không chịu buông, cho dù bao nhiêu người tiến lên chào hỏi cũng vô dụng.

Trong mấy người này, có vài gương mặt Kiều Vi Nhã chỉ nhìn thấy trên TV, đối mặt với mỉm cười của bọn họ, Kiều Vi Nhã không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt đáp lại.

Trác Lãng cũng không lên theo, Sở trưởng của bọn họ cũng không đi lên, Kiều Vi Nhã âm thầm kêu khổ, cô bảo Tiểu Vương xuống xe giữa đường để mua quần áo cho đứa nhỏ này, nếu như không có người đi đón cô ấy, nhất định Tiểu Vương không lên được, ngày thường nha đầu kia thích mặc quần áo rộng thùng thình, có Phòng Tổng Thống của khách sạn năm sao nào lại cho một cô gái ăn mặc như vậy đi vào chứ.

Động tác của Tiểu Vương cũng rất nhanh, cô ấy gọi nói cho cô biết người ta không cho cô ấy vào cửa.

Kiều Vi Nhã quay lại nhìn một vòng rốt cuộc cũng thấy một gương mặt quen thuộc, Phó thị trưởng chủ quản kinh tế - Dư Tuấn, ông ấy đã từng trao bằng khen cá nhân công nghiệp và thương mại xuất sắc cho cô.

"Phó thị trưởng Dư, tôi có nhờ người mua cho đứa bé này bộ quần áo, đang ở lầu dưới, có thể để cô ấy đi lên không?"

Dư Tuấn cười nói: "Không cần phiền toái như vậy, cô có thể nói cho tôi biết người mua đồ mặc quần áo như thế nào, tôi cho người cầm đồ lên."

Kiều Vi Nhã âm thầm chắc lưỡi hít hà, đứa bé này, rốt cuộc có lai lịch gì? Cũng quá khoa trương rồi!

Kiều Vi Nhã không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Tiểu Vương để cô ấy ở dưới chờ.

Chỉ chốc lát sau, quần áo được cầm lên.

Kiều Vi Nhã ôn nhu nói nhỏ nhẹ khuyên đứa bé đi lau người một chút, thay quần áo sạch sẽ, khắp người đứa bé đều là vết thương nên không thể tắm.

Kiều Vi Nhã nói gì, cậu cũng yên lặng nghe, bảo cậu đi lau người, cậu cũng không phản đối, chỉ là không để cho người khác đến gần, dù là phục vụ của khách sạn cũng không thể.

Kiều Vi Nhã thận trọng lau người cho cậu, thay quần áo sạch sẽ, cô vốn rất muốn hỏi tên họ của cậu, hiện tại, cô lại không dám hỏi, lai lịch đứa nhỏ này quá lớn, người trong phòng, trừ Thị Trưởng, Bí Thư Thị Uỷ, Phó Thị Trưởng, Trưởng cục Công An còn có hai người quân nhân, cô cũng hiểu được một chút phân chia cấp bậc, trong bọn họ, một là cấp bậc Thiếu Tướng, một là Đại Tá.

Sau khi đứa bé thay đổi quần áo xong rốt cuộc nói một chữ: "Đói."

Kiều Vi Nhã mang cậu đi ra ngoài, hỏi quản lý khách sạn: "Xin hỏi, có thể chuẩn bị một chút thức ăn không? Đứa nhỏ đói bụng."

Dĩ nhiên có thể, hai mươi phút sau, xe thức ăn được đẩy đi vào.

Đứa bé ngồi ở trên ghế, cả bàn đầy thức ăn, Trung – Tây đều có.

Kiều Vi Nhã phát hiện, gia giáo của đứa nhỏ này rất tốt, mặc dù cậu rất đói, lại ngồi thẳng như cũ, động tác ưu nhã như một quý ông nhỏ.

Đang lúc ấy thì cửa mở ra, tất cả mọi người đứng lên, bọn họ tiến lên không một tiếng động.

Đứa bé kia vừa nhìn thấy người tiến vào là một ông cụ và một người phụ nữ, liền khóc lên.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan diendanlequydon.com

Lúc này Kiều Vi Nhã đã chấn kinh đến nói không ra lời, người kia, là người chỉ có thể thấy trên TV thôi, mặc dù đã lâu rồi ông không xuất hiện.

Không biết từ lúc nào, những người đó cũng cung kính lui ra ngoài, chỉ còn lại ông cháu ba người và Kiều Vi Nhã.

Bé trai tựa vào ngực của người phụ nữ, Kiều Vi Nhã có chút đờ đẫn đứng trước mặt bọn họ, giống như một học sinh đang chờ thầy giáo trách phạt.

Người phụ nữ cười, cô ấy là một mỹ nữ có khí chất cổ điển, nụ cười nhẹ nhàng tản ra khí chất thư hương, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết, ngay cả khi cô ấy ôm đứa nhỏ khóc cũng là cảnh đẹp ý vui.

Một tay cô ấy kéo đứa nhỏ, một tay lôi kéo Kiều Vi Nhã ngồi xuống , gắt giọng: "Ba, ba dọa Kiều tiểu thư sợ rồi."

Ông cụ toét miệng cười, cô khoát tay: "Được rồi ba, nụ cười này càng làm Kiều tiểu thư sợ hơn."

Kiều Vi Nhã có chút đỏ mặt: "Cô cứ gọi tôi là tiểu Kiều, hoặc là Vi Vi cũng được."

"Vi Vi đi, tôi cảm thấy gọi Vi Vi rất êm tai, tôi tên là Elaine, cô cứ gọi tôi là chị Elaine, không ngờ ân nhân cứu mạng của con tôi lại là một đại mỹ nữ, không trách được nghe người ta nói Đồng Đồng vẫn lôi kéo cô không rời."

Kiều Vi Nhã rốt cuộc tỉnh táo lại, cô mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, con gái của tôi cũng gọi là Đồng Đồng."

"Thật sao? Vậy chúng ta thật là có duyên, con tôi là Đồng trong thời thơ ấu, từ nhỏ đã sống ở Anh quốc, năm nay chúng tôi mới trở về, bé không thể nói tiếng quốc ngữ nhiều được, gây phiền cho cô, Vi Vi, thật không biết phải làm thế nào để cảm ơn cô."

Kiều Vi Nhã suy nghĩ một chút, quả thật đứa nhỏ này không nói được mấy chữ, lúc bị thương cũng không có lớn tiếng khóc thét.

Ông cụ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc lên tiếng: "Kiều Vi Nhã, cám ơn cô đã cứu cháu ngoại của tôi, vợ chồng bọn chúng là người có tiền, hung hăng lấy của chúng một khoản đi!"

Kiều Vi Nhã giật mình, giọng điệu của ông cụ có vẻ không mấy thiện cảm, cho là cô vì tiền tài sao?

Kiều Vi Nhã đứng lên nghiêm mặt nói: "Ông cụ, nhà chúng cháu học võ qua nhiều thế hệ, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là đạo đức tối thiểu của người học võ, không liên quan gì đến tiền bạc, vả lại cháu cũng không thiếu tiền."

"Ông cụ, phu nhân Elaine, Đồng Đồng, tạm biệt."

Elaine kéo Kiều Vi Nhã lại, cười nói: "Vi Vi, cô hiểu làm rồi, ba tôi là đang tức giận chúng tôi, nhất định cô đã từng nhìn thấy uy thế oai phong của ông trên TV phải không, thật ra thì ông chỉ là một lão ngoan đồng thôi, còn không hiểu chuyện bằng Đồng Đồng của chúng tôi nữa."

Ông cụ ' hừ ' một tiếng, gật đầu một cái: "Không sai, không liên quan đến cháu, hai người lớn mang theo đứa bé ra ngoài mới một ngày, lại có thể làm mất con, chẳng lẽ không nên lấy một khoản thật lớn sao!"

Kiều Vi Nhã cũng không nhịn được cười, thì ra những biểu hiện trên TV đều là giả.

Elaine cười nói: "Vi Vi, lần này cô tin rồi phải không, ngồi xuống chúng ta trò chuyện một chút. . . . . ."

Đồng Đồng kéo Elaine qua một bên, nhỏ giọng nói bên tai mẹ mấy câu.

Kiều Vi Nhã mơ hồ nghe được Công Phu Trung Quốc gì đó ... cũng không chút để ý, ông cụ liếc mắt nhìn con gái, hỏi Kiều Vi Nhã: "Mới vừa rồi cháu nói là võ công gia truyền? Ai dạy cháu?"

"Là ông nội cháu, ông đã qua đời." Kiều Vi Nhã nhìn ông cụ, đột nhiên nhớ đến ông của mình, tình cảm của cô đối với ba mẹ, không sâu đậm bằng ông ngoại và ông nội, sự yêu thương của hai người dành cho cô suốt cả cuộc đời này cô cũng không quên được.

"Ừ, quốc gia của chúng ta. . . . . ."

"Ba, ba lại muốn nói mấy đạo lý lớn lao của mình rồi, Vi Vi, đừng nghe ông nói, tôi có một việc quan trọng muốn nhờ cô, không biết cô có chịu đồng ý không?"

"Chị Elaine, mời chị nói."

"Con tôi muốn bái cô làm thầy, cô thấy được không?"

Kiều Vi Nhã bị làm khó, ông nội có nói, đây là võ công tổ truyền của nhà họ Kiều, không được truyền cho người ngoài.

"Tại sao không được?" Elaine rất thông minh, nhìn một cái cũng biết trong đó có ẩn tình khác.

"Đây là võ công tổ truyền của nhà họ Kiều chúng tôi, ông nội tôi có nói qua, không cho truyền ra ngoài."

Con ngươi Elaine xoay động: "Vi Vi, có vẻ cô là con gái một, đúng không?"

"Phải"

"Nếu như Đồng Đồng nhận cô làm mẹ nuôi, vậy không tính là truyền cho người ngoài phải không?"

Kiều Vi Nhã kinh hãi, người của gia đình như vậy, cô không dám với cao, càng không muốn với cao.

"Đồng Đồng, tới đây, con muốn học võ, thì phải nhận dì Vi Vi là mẹ nuôi, nghe chưa?"

Đồng Đồng đi tới, đứng trước mặt Kiều Vi Nhã, học bộ dạng trên TV, quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm quyền, làm như thật nói: "Mẹ nuôi, xin thu nhận con."

Kiều Vi Nhã tránh sang một bên, khoát tay nói: "Dì có thể dạy cháu một chút võ công, nhưng nhận làm mẹ nuôi thì không cần, tôi cứu Đồng Đồng, không phải là vì. . . . . ."

"Vi Vi, mới vừa rồi ở trên máy bay trực thăng chúng tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô, cô không cần từ chối, chúng tôi cũng không muốn lừa gạt cô, con tôi có chứng tự bế nhẹ, rất khó đến gần người khác, bây giờ bé rất yêu thích cô, đối với chúng tôi mà nói là một niềm vui lớn, bởi vì bé không muốn tiếp xúc với người ngoài, bao gồm bảo mẫu cũng không thể đến gần bé."

Elaine nói như vậy, khiến Kiều Vi Nhã cũng tìm không được nữa lý do cự tuyệt, chỉ là, trong lòng cô vẫn còn chuyện chưa làm xong, bây giờ không thể truyền thụ võ công cho Đồng Đồng được.

Từ nhỏ cô đã có tính tự lập, làm bất cứ chuyện gì cũng chưa từng lệ thuộc vào người khác, cô có thói quen một mình làm thật tốt.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan

"Nhưng bây giờ tôi đang ở thành phố B, còn mọi người thì ở Bắc Kinh, có nhiều chỗ không tiện, chẳng qua mấy tháng nữa tôi muốn đến Bắc Kinh phát triển, nếu như qua mấy tháng nữa mà Đồng Đồng vẫn còn muốn học, tôi sẽ liên lạc với chị Elaine, chị thấy được không?"

"Tại sao phải qua mấy tháng, bây giờ đi theo chúng tôi không được sao."

"Chị Elaine, nhà tôi còn có một đứa trẻ, không thể nói đi thì đi."

Elaine kéo Kiều Vi Nhã đi tới ban công, hạ thấp giọng hỏi cô: "Vi Vi, tôi cảm nhận được cô là người có đầy bụng tâm sự, có lẽ tôi không nên chen miệng hỏi tới, chỉ là tôi cảm thấy cô giống như em gái tôi vậy, cho nên vẫn muốn nói lời trong lòng ra, nói cho tôi biết, có phải hôn nhân của cô xuất hiện vấn đề."

Kiều Vi Nhã cười khổ gật đầu một cái: "Chị Elaine, tôi biết trước khi tới, nhất định các người đã xem qua tài liệu về tôi, cám ơn chị quan tâm, tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này, lúc kết hôn là tự tôi làm chủ, thì đến lúc ly hôn tôi cũng không muốn cầu trợ giúp của người khác, nếu như mà tôi muốn vui vẻ ly hôn thì đã sớm tìm anh ta ký tên."

"Nhưng mà tôi muốn giúp cô, chúng tôi luôn ở nước ngoài, năm nay mới trở về, bên cạnh tôi có mấy người bạn, ai cũng đều mang theo mục đích mà đến, chỉ có cô, làm tôi thấy được sự chân thành, cũng không phải đơn thuần là cảm ơn cô vì cô đã con trai của tôi mà nói như vậy, tôi thật sự muốn làm bạn với cô."

"Chị Elaine, cám ơn chị, tôi luôn nghĩ những người như chị đều là cao cao tại thượng, xem ra, tôi cũng nhìn lầm rồi."

"Cô muốn trừng phạt người đàn ông kia, thật sao?"

Kiều Vi Nhã gật đầu một cái, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, thoáng qua rồi biến mất, trước khi sống lại, cô và con gái bị buộc lưu lạc đến nơi đầu đường, hai bàn tay trắng, cô bất đắc dĩ đến đơn vị của hắn ta, quan lại bao che cho nhau, tất nhiên không người nào để ý cô, sau đó, cô vô tình gặp bà cụ làm kiểm sát đã về hưu, bà ấy viết giúp cô viết mấy chữ, bảo cô viết thư gửi đến lãnh đạo hội đồng thành phố, mới có người ra mặt giải quyết chuyện của bọn họ.

Kết cục giải quyết chính là hắn ta bị cởi bỏ quân phục, xe, nhà ở, tranh vẽ cũng không lấy về được, cô vẫn dẫn con gái thuê một tầng hầm gần nhà trẻ, vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất trong cuộc đời cô.

Sau đó, ba của hắn ta ra mặt, tốn một chút tiền, hắn ta lại mặc quân phục một lần nữa, vênh váo tự đắc ôm con trai đến trước mặt cô, chế nhạo cô, giễu cợt cô, mẹ chồng lại càng mắng chửi trách móc khiến cô bệnh một hồi.

Nếu như kết cục vẫn như vậy, thì cô trùng sinh còn có ý nghĩa gì, cho nên, lần này, cô nhất định phải làm cho Cổ Khánh Nhất vĩnh viễn không ngốc đầu lên được.

Rèm cửa màu xanh phất phơ trong gió, lòng Kiều Vi Nhã khẽ động.

"Chị Elaine, nếu như chị thật sự muốn giúp tôi, thì giúp tôi mặc quân phục được không? Chỉ cần đi phục vụ hai năm là được, tôi nghĩ chuyện này, đối với chị không khó chứ?"

Elaine liền giật mình sau đó cười: "Vi Vi, tôi hiểu ý của cô, chuyện này không khó, chỉ là không thể để cho ba tôi biết, một lát nữa cô ngàn vạn lần không được để lộ trước mặt ông, trước tối mai, tôi sẽ khiến cô trở thành một quân nhân. Về phần giải ngũ, tùy thời, thật ra thì, tôi càng hoan nghênh cô đến công ty của tôi nhậm chức, cô là một nhân tài, ở thành phố B rất ủy khuất cô."

" Chị Elaine, ít nhất trong vòng nửa năm, không thể để cho người biết tôi là quân nhân, có thể không?"

"Dĩ nhiên có thể, sau khi cô ly hôn thì đến Bắc Kinh tìm tôi, tôi sẽ an bài một chức vị trong công ty cho cô. Đừng từ chối, tôi chỉ là yêu tiếc nhân tài thôi."

Kiều Vi Nhã cười, đã lâu rồi cô không cười vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro