Cứu đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Vi! Chị nhìn kìa!" Đột nhiên Tiểu Vương kêu to lên.

Cách cửa sổ thủy tinh, Kiều Vi Nhã thấy có mấy thanh niên đang truy đánh một đứa bé trên lối đi bộ dưới đèn xanh, đứa bé kia, cũng mười mấy tuổi, máu tươi từ đầu chảy xuống, mấy thanh niên kia vẫn không buông tha mà cứ đuổi theo cậu, mặc dù người đi đường chỉ chỏ nhưng không ai tiến lên ngăn cản.

Bọn họ chạy tới từ đường Nam Bắc, cho nên vừa rồi Kiều Vi Nhã cũng không thấy.

Đèn đỏ còn chưa chuyển, Kiều Vi Nhã đã không kịp suy nghĩ nhiều, vừa cởi dây an toàn vừa nói: "Tiểu Vương, em trông xe, trên xe có tiền, em không thể rời đi."

Tiểu Vương còn chưa mở lời, Kiều Vi Nhã đã mở cửa xe đi ra ngoài.

Xã hội bây giờ thật là rối loạn, công khai truy đánh một đứa bé ngay trên đường.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Kiều Vi Nhã hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"

Mấy thanh niên vừa nghe có người gọi bọn họ, quay đầu liếc mắt nhìn, thì ra là một người phụ nữ.

Một thanh niên nhuộm đầu xanh nhếch miệng khinh miệt nói: "Đàn bà thúi, chớ xen vào việc của người khác."

Lúc này, bọn họ đã đuổi theo đứa bé kia.

Kiều Vi Nhã chỉ một ngón tay, lạnh lùng quát: "Buông đứa bé ra."

"Buông nó ra! Cô đưa tiền đây, nó còn phải kiếm tiền cho bố đấy."

Kiều Vi Nhã mơ hồ hiểu một chút, trong xã hội này có rất nhiều tên cặn bã chuyên bắt cóc trẻ em, sau đó cố ý đánh cho tàn phế để đi ăn xin hoặc đi ăn trộm.

Nếu cô đã nhìn thấy thì không thể bỏ mặc, trên mặt đứa bé kia đã nhuốm đầy máu, cả người run rẩy không dám nói gì.

Đây là nội thành, Kiều Vi Nhã nhìn mấy người đang đứng xem cách đó không xa, trong lòng sinh ra một sự bi thương, xã hội này cay nghiệt đến cỡ nào, hoàn toàn không có một người dám bước lên khuyên can.

Việc không liên quan này, cô nhất định quản!

"Thả đứa bé ra!" Đôi tay Kiều Vi Nhã nắm quyền, lạnh lùng nhìn tên tóc xanh.

Tên tóc xanh cười lạnh: "Đàn bà thúi, có phải ở nhà không được thỏa mãn, nên muốn. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Kiều Vi Nhã đã vung quả đấm đến, kể từ ngày cô học võ, trừ phi ngã bệnh và đoạn thời gian sinh con, cô chưa từng lười biếng, ông nội đã nói, cô là truyền nhân duy nhất của Kiều gia toàn phong cước, nếu như cô quên mất thì toàn phong cước sẽ vĩnh viễn biến mất giống như nhà họ Kiều.

Cô cũng đã dự định sau khi ly hôn, cô sẽ sửa họ của con gái sang họ Kiều, sau đó để con gái theo cô tập võ, kế thừa Kiều gia toàn phong cước.

Tên tóc xanh bị đánh cho choáng váng, quả đấm của người phụ nữ này làm bằng sắt à!

Sau khi tên tóc xanh phản ứng kịp cũng vung nắm đấm không có chút cách thức gì, Kiều Vi Nhã cười lạnh, mấy ngày nay có rất nhiều cơn giận không đâu, đang lo không chỗ phát tiết thì đã có người đưa tới cửa.

Cả nhóm có tổng cộng năm người, một người trong đó giữ chặt bé trai đang bị thương, bốn tên khác thì lại đây vây quanh.

Kiều Vi Nhã không có vẻ sợ hãi chút nào, sử dụng tuyệt chiêu Kiều gia toàn phong cước, lấy một địch bốn, cùng chiến với cả bốn người.

Người xung quanh dần dần tiến tới đây, người đến sau còn hỏi có phải đang quay phim không, không ai tin tưởng một cười phụ nữ có thể chống lại cả bốn tên thanh niên như vậy.

Kiều Vi Nhã cũng không muốn đánh tiếp với bốn kẻ này, cô quan tâm đứa bé hơn, chỉ thấy cô dùng một cước đã đá ngã hai người, bước một bước dài, đuổi theo tên chuẩn bị chạy trốn, một cước bay đến tên kia đã gục xuống đất, Kiều Vi Nhã ôm chầm đứa bé, cười lạnh nói: "Chỉ bằng các người mà cũng muốn ra ngoài lăn lộn!"

Lúc này mọi người mới hiểu, đây không phải quay phim mà là thật, không biết là người nào bắt đầu, trong đám người vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Kiều Vi Nhã ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng hỏi: "Cháu bé, chúng ta đi bệnh viện trước, dì không phải người xấu."

Đứa bé kia không nói lời nào, chớp đôi mắt đờ đẫn, giống như mọi chuyện xung quanh không liên quan đến cậu.

Kiều Vi Nhã đau lòng một hồi, ánh mắt nhu nhược bất lực như vậy, cô cũng từng nhìn thấy trên người con gái mình.

"Cẩn thận!" Có người lên tiếng nhắc nhở cô.

Có tiếng gió từ sau lưng Kiều Vi Nhã truyền đến, còn chưa kịp đứng lên, một cây gậy gỗ lớn liền vung tới sau ót, Kiều Vi Nhã không kịp nghĩ nhiều, ôm đứa bé nằm trên mặt đất, tránh thoát một gậy này, nghiêng nửa người, chân đã quét ra một đường.

Người nọ chẳng những nhào vô ích, còn bị Kiều Vi Nhã quét chân đánh ngã trên mặt đất, Kiều Vi Nhã đạp một cước lên lưng hắn, đứa bé kia hình như có chút phản ứng, nhặt gậy gỗ trên đất đưa cho Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã cười nhận lấy, cười lạnh nói: "Các người còn muốn nói nghĩa khí ư, nếu như vẫn cảm thấy không đủ, chúng ta sẽ tiếp tục ."

Rốt cuộc có người hô to ra tiếng: "Báo cảnh sát!"

Có người cười nói: "Sau đó mới làm Gia Cát Lượng. . . . . ."

Tiểu Vương đã khóa kỹ xe rồi mới tới đây, xe của cô chiếm hết một làn xe chạy nên có người cũng dừng lại xem, có người thì đổi sang đường khác.

Tiểu Vương nhìn đứa bé chảy máu ròng ròng nói: "Chị Vi, chúng ta nên đưa đứa nhỏ đi bệnh viện trước."

Có người nói tiếp: "Vượt qua đường này có một viện Đông Y đấy."

"Tiểu Vương, chúng ta đi, mang đứa nhỏ đi bệnh viện."

Có người hô: "Đợi lát nữa hãy đi. . . . . . Đã báo cảnh sát rồi!"

Mấy tên bị đánh ngã nằm trên mặt đất nghe nói đã báo cảnh sát, không để ý cả người đau đớn, từng tên một muốn bò dậy chạy trốn, mọi người xung quanh bỗng chốc lại có tinh thần trọng nghĩa, cũng đứng ra ngoài vây quanh bọn họ, không để cho bọn họ rời đi.

Kiều Vi Nhã chỉ quan tâm tới đứa nhỏ này, cảnh sát tới còn phải ghi chép đủ thứ ..., trễ nãi đứa nhỏ sẽ khó chịu, cô là người học võ, gặp chuyện bất bình thì phải ra tay, về phần mấy kẻ kia bị trừng phạt thế nào, đó không phải là chuyện của cô.

Tiểu Vương tới muốn dẫn đứa bé, đứa bé kia gắt gao nắm tay Kiều Vi Nhã không chịu buông ra, Kiều Vi Nhã cười một tiếng, "Dì dẫn cháu đi, chúng ta ngồi xe đến bệnh viện."

Cậu cũng không lên tiếng, nhưng Kiều Vi Nhã dẫn cậu, cậu cũng đi theo.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Trở lại trên xe, Kiều Vi Nhã để cậu ngồi ở ghế sau, Tiểu Vương yên lặng liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau, bộ đệm dây đay mới mua xem ra phải bỏ rồi.

Tiểu Vương đưa cho cậu một bình nước, thấy tay của cậu....không thể làm gì khác hơn là mở nắp rồi mới đưa cho cậu.

Xe đến bãi đậu xe của bệnh viện, Kiều Vi Nhã dẫn cậu ra ngoài, để Tiểu Vương đi lấy sổ khám.

Trước khi đi, Tiểu Vương nói một cậu: "Chị Vi, mẹ chồng chị lại gọi điện tới."

Kiều Vi Nhã cười lạnh: "Không có thời gian để ý đến bà ấy, cứ để bà ấy sốt ruột đi."

Người trong bệnh viện cũng không nhiều lắm, sau khi lấy số, đi tới phòng cấp cứu liền đến lượt bọn họ.

Y Tá vừa rửa sạch vết máu trên đầu cậu vừa hỏi chuyện gì xảy ra.

Đứa bé kia nắm tay Kiều Vi Nhã thật chặt, nói gì cũng không chịu buông, cồn sát trùng làm cậu có chút đau, cậu cũng không khóc, chỉ siết chặt tay Kiều Vi Nhã hơn, Kiều Vi Nhã ôn nhu nói: "Dì sẽ không đi, dì sẽ ở cùng với cháu."

Một y tá đi tới lấy vài thứ, không cẩn thận đụng vào người cậu, cậu phát ra một tiếng hít đau, nhíu chặt chân mày.

Kiều Vi Nhã cả kinh, vén lưng cậu lên, sau lưng đứa nhỏ này toàn là vết thương, thê thảm không nỡ nhìn, xanh một miếng, tím một khối, còn có phỏng tàn thuốc.

Cô nổi giận, Kiều Vi Nhã quả quyết bấm 110, sau khi cô kể lại mọi việc, cảnh sát bên đó nói với cô: "Cô Kiều, đừng đi đâu hết, hiện tại chúng tôi cũng đang tìm cô. . . . . ."

Bọn họ còn chưa kết thúc cuộc trò chuyện, cảnh sát đã đi vào phòng cấp cứu.

Thấy Kiều Vi Nhã, một người trong đó sửng sốt: "Chị dâu, sao lại là chị?"

Đến nhà Kiều Vi Nhã ăn cơm có rất nhiều cười, tạm thời cô cũng không nhớ được người này, chẳng qua là cảm thấy quen mặt.

Nhìn mặt Kiều Vi Nhã lúng túng, anh ta cười nói: "Em là Trác Lãng, tháng trước mới từ khu Ninh Bắc điều tới đây."

Mặt Kiều Vi Nhã hơi đỏ lên, chào hỏi anh ta rồi mới nói : "Trác Lãng, đây là đứa bé mà tôi cứu được, phía sau lưng của cháu bé đều là vết thương, tôi nghĩ có thể là bọn phạm tội bắt cóc trẻ em, tôi vốn muốn đưa cháu bé về nhà, xem ra là tôi đã nghĩ đơn giản."

"Chị dâu, cám ơn chị, mới vừa rồi ở hiện trường, những quần chúng vây xem đều đang tưởng là quay phim, sau đó mới biết là có một hiệp nữ." Trác Lãng nở nụ cười.

Mặt Kiều Vi Nhã càng đỏ hơn, cô không muốn làm hiệp nữ, chỉ là chuyện để cho cô gặp phải thì cô không thể bỏ mặc.

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

"Tôi không sao, mấy người kia chỉ biết cậy mạnh vẫn chưa làm gì được tôi."

"Một lát nữa chị theo bọn em về sở lấy lời khai."

"Được."

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Lúc này, Tiểu Vương đưa điện thoại cho cô, nhỏ giọng nói khẩu hình miệng, là mẹ chồng chị.

Điện thoại đã kết nối, Kiều Vi Nhã đặt ở bên tai: ' Alô ' một tiếng.

Cơn tức của mẹ chồng cô cũng đủ thiêu đốt điện thoại cô đang cầm: "Kiều Vi Nhã, tiện nhân nhà cô! Sao còn không đưa tiền cho tôi , đừng có tìm cớ, cô muốn tôi tới tận nhà phải không! Còn không đưa tới, tôi không để yên cho cô đâu. . . . . ."

Kiều Vi Nhã cầm điện thoại ra xa, cho đến khi mẹ chồng cô nói xong, cô mới đưa lại bên tai, bình tĩnh nói: "Bây giờ con đang có chút chuyện ở bên ngoài, không thể qua được."

Trác Lãng nghĩ là Cổ Khánh Nhất, cười nói: "Sao vậy, bảo chị về nhà ư?"

Mẹ chồng cô nghe được tiếng của đàn ông, giận tím mặt: "Kiều Vi Nhã, có phải cô ở bên ngoài vụng trộm với đàn ông ở sau lưng con trai tôi không, nói cho cô biết, cô mà ngoại tình, con tôi sẽ lập tức ly hôn với cô, ngay cả con cô cũng đừng mong có được!"

Kiều Vi Nhã thật muốn cười to lên vài tiếng, đầu năm nay lưu hành vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Nhìn sắc mặt cô không được tốt, Trác Lãng nói: "Chị dâu, nếu không để em giải thích với anh Nhất một chút."

Kiều Vi Nhã lắc đầu, không có gì để giải thích, cô không muốn giải thích, mẹ chồng cô muốn tiền, một xu cô cũng không cho, đây là tiền khổ cực cô kiếm được, sau này nhà họ Cổ chỉ có thể tự bỏ tiền ra, đừng mong lấy thêm tiền của cô.

"Mẹ, bây giờ con có việc cần làm, cứ như vậy đi, con cúp máy đây."

Trác Lãng biết Kiều Vi Nhã là cô gái mồ côi, tiếng mẹ này của cô, nhất định là mẹ của Cổ Khánh Nhất, hơn nữa, những chuyện của nhà họ Cổ, anh cũng biết ít nhiều, đây là một bí mật công khai, chỉ là cha của Cổ Khánh Nhất còn tại chức và cũng đề bạt không ít người, hiện tại những người này cũng đều hô phong hoán vũ, cho nên, Cổ Khánh Nhất rất đắc ý không biết thu liễm.

Trác Lãng âm thầm ấm ức thay Kiều Vi Nhã, người phụ nữ này, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, còn đặc biệt làm ra tiền, vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, quả thực là người vợ hoàn mỹ, Cổ Khánh Nhất còn không biết dừng, sớm muộn cũng có một ngày anh ta sẽ hối hận.

Đang nói chuyện, đứa bé kia đã rửa sạch hết vết thương, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, Kiều Vi Nhã tiến lên ôm lấy cậu: "Thật là xinh đẹp, cháu bé, nói cho dì biết, cháu tên gì."

Lúc tầm mắt của Trác Lãng chuyển sang đứa bé kia, sắc mặt hoảng sợ, cầm điện thoại bước nhanh đi ra phòng cứu cấp, tìm được một chỗ không người, bấm điện thoại: "Sở trưởng, tôi tìm được cháu của thủ trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro