Muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng thế nào cả, tôi chỉ đổi xe với người khác thôi."

Cổ Khánh Nhất lớn tiếng nói: "Kiều Vi Nhã! Tôi muốn cô nhanh chóng lái xe về nhà!"

Kiều Vi Nhã lạnh lùng đáp: "Không thể nào, Cổ Khánh Nhất, tôi không cho anh lấy xe đưa Tả Quân, còn muốn đưa xe cho cậu ta thì tự đi mua chiếc khác, đừng có động vào xe của tôi, qua mấy ngày nữa tôi còn phải dùng nó."

"Nếu như tôi nhất quyết mang đi thì sao?" Lửa giận của Cổ Khánh Nhất nhất thời bùng phát.

"Thì anh cứ thử xem!"

Cổ Khánh Nhất chưa từng đặt sự uy hiếp của Kiều Vi Nhã ở trong mắt, hay nói cách khác là Kiều Vi Nhã chưa từng uy hiếp hắn, lúc nào Kiều Vi Nhã cũng từng bước nhượng bộ mới khiến cho Cổ Khánh Nhất phách lối không có giới hạn như vậy. "Kiều Vi Nhã, cô đang uy hiếp tôi sao? Con kỹ nữ nhà cô, có phải muốn làm phản không!"

"Cổ Khánh Nhất, anh thử mắng thêm một câu nữa đi!"

"Bố mày mắng đấy, cô là kỹ nữ! . . . . . . kỹ nữ. . . . . . Bà ngoại cô xuất thân từ kỹ nữ, mẹ cô do kỹ nữ sinh thì cô cũng là kỹ nữ, tôi cứ mắng cô đấy, tôi nói cho cô biết, chiếc xe này, tôi sẽ lấy đi ngay lập tức!"

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Kiều Vi Nhã giận đến run cả người, giữa cô và Cổ Khánh Nhất, chưa từng có chuyện mắng chửi như ngày hôm nay, bà ngoại chết đi, là nỗi đau cả đời của ông ngoại và mẹ, mẹ nói, bà ngoại của cô sống ở thời đại loạn lạc kia, không chịu nỗi lời ra tiếng vào của người đời, cho nên lựa chọn tự vẫn.

Bà ngoại không phải là loại người như Cổ Khánh Nhất nói, bà là em gái một người bạn của ông ngoại, bởi vì chiến loạn, người bạn đó chết, trước khi chết đã nhờ cậy ông chăm sóc cho em gái mình, ai ngờ, lúc ông cậu ra đi, bà liền bị người trong tộc bán, ông ngoại phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bà, lúc ông ngoại chuộc bà về thì bà vẫn còn trong sạch.

Nhưng cho dù trong sạch nhưng bà cũng không thể kết hôn như những người con gái khác, cho nên, bà liền ở lại nhà ông chăm sóc cho bà cố.

Bởi vì bà cố thích bà vừa khéo léo lại hiểu chuyện, bà ngoại năn nỉ bà cố, nói bà muốn gả cho ông ngoại, ông ngoại không đồng ý, không nói đến bà là em gái của bạn học thì con của ông cũng đã lớn, mặc dù tình cảm của ông và vợ cả không sâu đậm gì, nhưng giữa hai người cũng không có mâu thuẫn, cuộc sống mỗi ngày trôi qua bình đạm, huống chi, tâm tư của ông ngoại cũng không đặt trên gia đình, ông muốn trở thành một thương nhân thành đạt, quốc gia gặp nạn, một du học sinh mới trở về như ông thì lòng nhiệt tình đối với quốc gia càng nhiều hơn người bình thường.

Bởi vì vợ cả chỉ sinh một người con trai, Đạm Đài gia không vượng con cháu, bà cố làm chủ gả bà ngoại cho ông ngoại là vợ hai.

Từ trước ông ngoại đã phản đối lấy vợ bé, khăng khăng một vợ, một chồng, ông bị bà cố len lén bỏ thuốc để hai người viên phòng.

Bà ngoại dịu dàng khéo léo và vợ cả luôn luôn cứng rắn đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, từ từ, ông ngoại cũng bắt đầu thích bà.

Nhưng tất cả đều thay đổi khi chiến tranh kết thúc.

Vận mệnh của rất nhiều người cứ như vậy bị đổi thay.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, cả người run run, một cỗ khí lạnh tản ra từ đáy lòng, bây giờ cô thật sự muốn xông về nhà, đề cập chuyện ly hôn với hắn ta, sau này không gặp lại tên đê tiện kia nữa.

Sự tức giận trong lòng cô không thể nào phát tiết được.

Điện thoại lại vang lên, vẫn là Cổ Khánh Nhất: "Kiều Vi Nhã, cô tìm ai đến thế này? Bọn họ là ai?"

Kiều Vi Nhã lạnh lùng nói: "Thế nào?"

"Bọn họ lấy xe đi rồi, bọn họ là ai!"

"Bạn của tôi." Kiều Vi Nhã nói xong cũng cúp điện thoại, Elaine nói tìm người đến lái xe đi, hành động thật là nhanh, mới nói đã làm xong.

Cổ Khánh Nhất cố chấp gọi lại: "Kiều Vi Nhã, chừng nào cô về?"

"Không biết."

"Con gái ở bên cạnh cô sao?"

"Ở đây."

"Cô để con bé nghe điện thoại."

Lần này Kiều Vi Nhã không phản đối, cô vào thư phòng đưa điện thoại cho con gái, Đồng Đồng hỏi: "Ai vậy mẹ?"

"Ba con, ba muốn nói chuyện với con."

Đồng Đồng cầm điện thoại đi ra ngoài, Kiều Vi Nhã không đi theo, cô biết con gái nghe xong, nhất định sẽ nói với cô, hơn nữa, thiên tính cha con, máu mủ thì không cách nào cắt đứt.

Đồng Đồng ở bên ngoài nói một lúc lâu mới đen mặt cầm điện thoại trở lại: "Mẹ, mấy cuộc điện thoại làm phiền thế này sau này đừng bảo con nghe!"

Kiều Vi Nhã ngơ ngẩn, sao con gái lại nói như vậy?

Đồng Đồng tức giận nói: "Ba hỏi con, chúng ta ở cùng người nào, bên cạnh mẹ có người đàn ông khác không, con có gọi người khác là ba không, con hận ông ấy!"

Cuối cùng Đồng Đồng không nhịn được rơi nước mắt, khóc chạy ra ngoài.

Kiều Vi Nhã nhanh chóng đuổi theo, cô thật không ngờ, Cổ Khánh Nhất lại hỏi con gái như vậy, bé đã năm tuổi rồi nên hiểu được rất nhiều chuyện, việc làm của Cổ Khánh Nhất đã làm bé tổn thương sâu sắc, cô ôm lấy con gái, vừa dỗ dành vừa suy xét lại có phải cô đã làm sai điều gì không, cô như bị báo thù che mờ hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Dù là báo thù cô cũng không muốn liên lụy đến con gái, nhưng tình thế hôm nay đã không thể tránh được mà kéo con bé vào.

Kiều Vi Nhã ôm Đồng Đồng ngồi ở hành lang, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, con hiểu sai lời ba nói rồi. . . . . ."

"Mẹ, con không hiểu sai, bây giờ con vẫn còn nhớ, ba bảo con gọi một dì là mẹ, con không muốn gọi người phụ nữ khác là mẹ, cũng không muốn gọi người đàn ông khác là ba, con không muốn.........là gánh nặng của hai người, mẹ, có phải mẹ thật sự muốn tìm người ba khác cho con không. . . . . ." Đầu tiên là Đồng Đồng nghẹn ngào, sau đó lớn tiếng khóc lên.

". . . . . . Con không muốn giống như Đổng Lượng, con không muốn có mẹ khác, cũng không cần có ba khác. . . . . . Mẹ, con muốn về nhà, con muốn về nhà. . . . . ." Đồng Đồng đã khóc không thành tiếng.

Lòng Kiều Vi Nhã đau như bị nhéo, cô biết, kết cục đã không thể thay đổi, cô nhất định sẽ ly hôn với Cổ Khánh Nhất, mà sang năm con gái sẽ có thêm một em trai.

Hiện tại, không phải là cô không thể nhẫn nhịn, mà là đối phương không muốn cô sống yên ổn, mẹ chồng muốn cháu trai, trong mắt chỉ có đứa cháu đích tôn. Lúc này, Tiêu San đã tiếp xúc với người nhà họ Cổ, cũng đã đạt thành nhận thức chung, chỉ dấu diếm một mình cô.

Bây giờ cô không thể nào bảo đảm với con gái sẽ không ly hôn với ba của bé, từ giây phút bánh xe trùng sinh bắt đầu chuyển động thì lý do cô sống lại chính là cuộc chiến ly hôn này.. Cô chưa bao giờ hứa với con gái chuyện mà cô không làm được.

Kiều Vi Nhã trầm mặc trong chốc lát, khiến Đồng Đồng càng khóc hơn, Elaine ở một bên khuyên đều không có tác dụng, khóc đến đầu đầy mồ hôi.

Truyện edit bởi Hạ Y Lan ddlqd.com

Anh Đồng Đồng nhìn bé rồi xoay người đi, chỉ chốc lát sau lại ôm một cái hộp nhét vào lòng bé.

Bởi vì thân thể của Elaine không tốt, nên trong phòng cô lúc nào cũng có chocolate, mà loại chocolate này bé chưa từng ăn, cho nên, lúc nãy trong tay bé có hai khối chocolate, do dự thật lâu bé mới phân cho anh Đồng Đồng một khối.

Còn bây giờ thì anh Đồng Đồng lại kín đáo đưa một hộp đầy cho bé.

Đồng Đồng biết, trong hộp này chính là chocolate mà bé rất thích ăn, nhưng bây giờ bé không có tâm tình ăn chúng, mẹ không trả lời đã làm bé hoảng lên, bé sợ bé sẽ trở thành Đổng Lượng thứ hai, bé vẫn muốn là cô công chúa nhỏ được các bạn hâm mộ.

Anh Đồng Đồng thấy bé không để ý đến hộp chocolate, suy nghĩ một chút bèn lấy hộp lại, mở ra, lột một khối rồi nhét vào miệng bé, em Đồng Đồng đang muốn nói chuyện lại bị nhét đầy chocolate, muốn nói mà không nói được sắc mặt liền đỏ lên.

Anh Đồng Đồng xoay người đi, chỉ chốc lát sau cầm một chiếc khăn lớn có tẩm nước, lau lung tung trên mặt em gái.

Em Đồng Đồng vừa nức nở, vừa ăn chocolate, sau đó người lại dính nước, nhưng bé cũng không thèm để ý.

Ánh mắt của bé chuyển sang anh Đồng Đồng: "Anh trai, nếu như ba mẹ anh không cần anh nữa, anh sẽ làm sao?"

Đồng Đồng lắc đầu: "Không biết."

Elaine ôm con trai nói với bé: "Đồng Đồng, cháu làm con gái của dì được không? Như vậy, cháu sẽ có thêm ba mẹ."

Đồng Đồng vốn còn đang khóc thút thít, đột nhiên lại bật lên: "Dì, dì nói như vậy có phải ba mẹ cháu sẽ ly hôn nên muốn an ủi cháu không, cháu không muốn. . . . . . Cháu muốn một mình ba mẹ cháu thôi, cháu không muốn. . . . . ."

Kiều Vi Nhã ôm con gái, tâm đau như tê liệt:"Đồng Đồng, mẹ hứa với con chỉ cần ba không chủ động rời đi, mẹ sẽ không ly hôn với ba, con vẫn sẽ có ba."

Đồng Đồng dùng sức kéo vạt áo Kiều Vi Nhã: "Mẹ, con biết ba có rất nhiều khuyết điểm, con biết ba đối xử với mẹ chưa đủ tốt, nhưng ba vẫn là ba của con, ba đối với con rất tốt, có phải không? Mẹ, chúng ta về nhà đi, con sẽ khuyên ba để ba thay đổi, ba là cảnh sát chuyên bắt kẻ xấu, ba sẽ không làm chuyện xấu đâu, ba nhất định sẽ nghe con nói. . . . . ."

Trước khi sống lại, Đồng Đồng cũng đã nói những lời này, chỉ là đổi cảnh tượng, khi đó, vừa mới nói xong những lời này, mẹ chồng cô đến, bà ở ngoài cửa nghe hết tất cả, vừa bước vào đã cho Kiều Vi Nhã một bạt tay, bà cầm một cái chổi lớn, dùng hết sức đánh cho Kiều Vi Nhã mắt nổ đom đóm, nửa ngày cũng không trở lại bình thường.

Sau đó bà nói với cháu gái mình, nếu như cô có một đứa con trai thì muốn thế nào cũng được, còn ở trong mắt của bà, Kiều Vi Nhã chính là tội nhân thiên cổ khiến con bà không có con trai.

Ngày ấy, cũng bởi vì thấy mẹ bị đánh, lúc đến giờ ăn cơm tối, Đồng Đồng đã lén chạy đến đơn vị của Cổ Khánh Nhất, kết quả, Cổ Khánh Nhất không có ở đó, ngày đó hắn ta không trực ban.

Một chú cảnh sát khác nói cho bé biết, ba bé không có trực ban, Đồng Đồng tuyệt vọng, bất cứ người nào thấy đều đau lòng.

Đồng Đồng không đi, kiên trì chờ ba đón bé về.

Bọn họ gọi cả chục cuộc cho Cổ Khánh Nhất nhưng hắn ta không mở máy.

Đơn vị có quy định, cho dù là lúc nghỉ ngơi, cũng phải mở máy suốt hai mươi bốn giờ để đợi lệnh.

Sau đó Sở Trưởng tự mình lái xe đưa Đồng Đồng về nhà, khi ấy Kiều Vi Nhã đang đi khắp nơi tìm Đồng Đồng, chú Lâm cũng tìm giúp, sau khi Đồng Đồng về đến nhà, thím Lâm mới gọi điện cho Kiều Vi Nhã, cô bèn nhanh chóng chạy về.

Sở Trưởng mới vừa được điều tới nên đối với chuyện của Cổ Khánh Nhất chưa hiểu rõ lắm, sau khi thím Lâm dỗ Đồng Đồng ngủ mới lén oán trách với Sở Trưởng mấy câu, người thông minh như Sở Trưởng lập tức đoán được mọi việc.

Ngày hôm sau đi làm, vì Cổ Khánh Nhất tắt máy không nghe nên bị Sở Trưởng dạy dỗ một trận, ngoài sáng trong tối nói hắn ta phải biết quý trọng gia đình.

Nghĩ đến đây, Kiều Vi Nhã thở dài trong lòng, điều này có phải chứng tỏ mọi chuyện sẽ diễn ra như cũ, chỉ là đổi thời gian địa điểm thôi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro